Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Ôm Nhầm


Phần I : Nhất Kiến Chung Tình

"Hài nhi tham kiến phụ thân"

Tiêu Hàn là cha của Tiêu Hạ và Tiêu Chiến, ông là tướng quân của Vương triều dưới sự thống trị của Vương Nhất Quân.

Vì có cuộc giao ước của ngày xưa một trong hai tỷ đệ của Tiêu Chiến được lệnh của thánh hoàng vào cung yết kiến và gả cho hai vị Vương gia sinh đôi ,là hai người con trai của hoàng đến chính là Vương Nhất Bác và Vương Nhất Điềm.

Tiêu tướng quân gọi hai tỷ đệ đến để bàn luận, Tiêu phu nhân ngồi cạnh rơi nước mắt vì sẽ ít gặp lại hai người con của bà, bà thương nhất đó chính là Tiêu Chiến vì cậu mang một nhan sắc khuynh thành, hậu cung tranh đấu, hai vị Vương gia kia lại đang tranh đối đầu về ngôi vị thái tử để sau này làm một đấng minh quân đứng đầu đất nước.

Cha của Tiêu Hàn trước kia là thái phó của hoàng đế người đã dạy trau chuốt cho ông đến ngôi vị ngày hôm nay, ông chính là muốn đền đáp ơn nghĩa nên muốn hai đứa con của Tiêu gia vào hoàng cung se duyên cùng hai vị Vương gia, cùng hưởng an lạc đến cuối đời...

"Hai con sắp tới phải vào hoàng cung, chốn hoàng cung người người tranh đấu, tỷ đệ hai con phải biết tương trợ nhau mà cố gắng. Hai vị Vương gia sẽ chọn lựa..."

"Cha.." chưa kịp hết câu thì Tiêu Chiến đã cắt ngang lời ông, đôi mắt cậu hiện lên tia ánh đỏ. Vì cậu biết Tiêu Hạ tỷ tỷ của cậu đã có người trong lòng, nhìn sâu vào đôi mắt tỷ ấy cậu như hiểu rõ nỗi đau chia biệt ra sao...

Tiêu Hàn nhăn nhó hỏi cậu...

"Con có ý kiến gì sao? Chiến Chiến?"

Cậu nhìn Tiêu Hạ rồi nắm lấy tay tỷ, Tiêu Hạ xoay sang nhìn cậu rồi lắc đầu nhưng Tiêu Chiến vẫn cố nói ra vì đây là hạnh phúc cả đời của tỷ tỷ cậu.

"Hài nhi chỉ xin cha một chuyện! Hãy cho hài nhi đi thôi có được không, Hạ tỷ hãy ở nhà chăm sóc phụ thân và mẫu thân."

Tiêu Hạ nói...

"Chiến Chiến! Không được, đệ không được đi một mình..."

""Tỷ tỷ, đệ sẽ không sao cả, chỉ cần là con của cha thì hãy để đệ đi được rồi...tỷ còn Huân ca tỷ không nhớ sao?"

"Tỷ..." Tiêu Hạ nắm lấy tay cậu rồi cúi mặt...

Tiêu Chiến mỉm cười rồi nhẹ nhàng quỳ xuống lạy cha mẹ ba lạy...

"Hài nhi bất hiếu, không thể lo cho cha mẹ đến tuổi già tóc bạc nhưng hài nhi hứa sẽ không bao giờ quên đi cội nguồn của Tiêu gia"

Tiêu Hàn và Tiêu phu nhân biết Tiêu Hạ đã có ý trung nhân,nhưng họ lại càng không muốn đứa con trai bé bỏng kia của họ phải rời khỏi mái ấm nơi này.

Tiêu phu nhân bước đến đỡ cậu dậy rồi ôm lấy cậu, Tiêu Hạ bên cạnh cũng đã khóc...

"Chiến Chiến! Mẹ không muốn con rời Tiêu gia chút nào cả, hậu cung hai thế lực con làm sao có thể chu toàn?"

Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt mẹ mình, cậu khóc vì hiện tại cậu chỉ mới 18 tuổi mà thôi, sự hi sinh để tỷ tỷ cậu không phải vào cung là đều mà cậu đã dự kiến trong lòng.

"Con không sợ, mẹ yên tâm!con không sợ"

"Tỷ xin lỗi đệ..."

Tiêu Hàn cúi mặt nhìn ba mẹ con ôm nhau lòng ông cũng nhói lên vào nhịp, có ai muốn con mình phải vào chốn nguy hiểm đầy hỉ nộ ái ố như hoàng cung huống chi cả hai thế lực như thế, rồi Tiêu Chiến sẽ chọn ai một trong hai vị Vương gia, ông vẫn mong cậu sẽ chọn nhị Vương gia - Vương Nhất Điềm vì ông có một lòng tin y không phải là kẻ tham mưu, ồn chỉ cần Tiêu Chiến hạnh phúc mà thôi.

Thời hạn ba ngày quá ngắn ngủi, Tiêu Chiến ngồi trong phòng cầm chiếc khăn thêu cánh phượng đỏ thắm kia mà xuýt xoa...

"Vương lang! Ta nhớ người"

Người cậu mang nỗi niềm nhớ thương là ai? Cậu vào hoàng cung chỉ để bên người đó....

Quá khứ...

Trên chiếc cầu bến sông Tương, Tiêu Chiến đang đứng cạnh hồ sen ngắm ánh trăng sáng...một vòng tay ôm lấy cậu vào lòng làm cậu giật bắn người...

"Là ta"

Giọng nói quen thuộc với cậu, cậu mỉm cười xoay sang nhìn người phía sau lưng mình.

"Vương lang!"

Người đó chính là Vương Nhất Điềm, y ôm chặt cậu vào lòng khẽ hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ nhàng, cậu tựa vào lòng ngực mà tìm lấy hơi ấm quá đỗi quen thuộc...

"Chiến Chiến! Ta cũng rất nhớ ngươi"

Ánh mắt sóng sánh tựa ngàn sao sáng như cuốn lấy cả tâm tình y, Tiêu Chiến thật đẹp, cậu hôn nhẹ vào má y rồi mỉm cười, nụ cười biết bao nhiêu ngọt ngào..

"Ta muốn vào cung cùng người, Chiến Chiến muốn sống bên người"

"Chiến Chiến! Ta trốn ra đây để nói với ngươi một chuyện, ta sẽ xin phụ hoàng cưới ngươi làm Vương phi của ta, ngươi có chịu không?"

Tiêu Chiến giương ánh mắt ngước lên nhìn y...

"Thật không?"

"Là thật!"

.............................................................................

Thoát ra quá khứ đó Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng và đặt chiếc khăn lên ngực mình.

"Vương lang! Ta sẽ đến với người"
.
.
.
Kỳ hạn đã đến, Tiêu Chiến tạm biệt cha mẹ cùng tỷ tỷ lên kiệu rời đi,niềm hân hoan trong lòng cậu luôn dạt dào đến thế.

Cậu không hiểu thế nào là chính sự, càng không biết Vương Nhất Điềm là song sinh cùng Vương Nhất Bác. Cậu cứ nghĩ sẽ là hai người khác nhau cùng tranh quyền đoạt thế....

Nhưng có lẽ....sự ngây thơ của cậu đã khiến thêm một trái tim thổn thức và muốn có cậu cho bằng được.

Bước vào cùng Tiêu Chiến được chào đón nồng nhiệt, cậu phải ở trong phòng mà cung nữ đã chuẩn bị cho cậu, ngày mai cậu mới yết kiến hoàng thượng.

Chán ngẩm trong phòng Tiêu Chiến đi ra ngự hoa viên ngắm cảnh, hoàng cung rộng lớn đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây, xung quanh cung nữ thái giám đều chú ý đến cậu...

"Đấy làm nam nhân sao? Hay là một mỹ nhân?"

"Quá đỗi xinh đẹp"

Âm thầm bàn tán người đang ngắm cỏ hoa kia thì một giọng trầm sau lưng bọn họ vang lên...

"Các người ở đây làm gì?"

Bọn họ xanh mặt xoay lại khi nhìn thấy người kia, lắp bắp yết kiến.

"Vương gia....nô tài tham kiến...tham kiến Vương gia"

Đây chính là Vương Nhất Bác, hắn giương đôi mắt nhìn phía sau thấy nam nhân kia quả thật quá to gan mà không bái kiến hắn, hắn không thèm nhìn đám cung nữ, thái giám. Hắn đi ngang qua họ bước đến chỗ kia, tại sao họ lại biết phân biệt giữa Đại Vương gia và Nhị Vương gia chính là giọng nó băng lãnh lúc nảy của hắn và chiếc áo màu sẫm tối thể hiện nét quyền quý cao sang của con nhà hoàng tộc.

Tiêu Chiến không biết ai đang tiến lại phía mình, cậu đưa tay sờ đến đoá hoa sen đang nở rộ bên hồ...

"Cẩn thận!"

Cậu vì quá rớn người nên suýt té xuống hồ, một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu lại ôm sát vào lòng...

"A"

Mắt cậu nhắm nghiền sau đó chợt mở ra nhìn vị đang ôm mình trong lòng mà hốt hoảng...đáy mắt sợ hãi tan biến thay vào đó là vẻ mặt vui vẻ ý cười. Tay cậu ôm hắn siết chặt thêm, đầu nhỏ tựa vào lồng ngực đang đập mạnh đó, chẳng hề biết là ai, chỉ biết người cậu hiện tại đang ôm là một người khác...

Vương Nhất Bác bất động vì nhìn thấy nụ cười cùng gương mặt kiều diễm kia đang ôm chầm hắn, đây có phải là Tiêu Chiến con của Tiêu tướng quân mà hắn đã được nghe đến, nhan sắc này nghịch thiên đến như vậy sao? Tiêu Chiến thấy hắn bất động liền khó hiểu ngước lên nhìn, vẻ mặt vô tư, tinh nghịch của cậu lại được thu vào tầm ngắm của hắn...

Tiêu Chiến nhẹ giọng...

"Vương lang! Người sao thế?"


________________________________
Dạ lần đầu bé viết cổ trang :)) nếu không hay các cô có thể góp ý tôi sẵn sàng bỏ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com