Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Vọng


Phần II : Bão Giông

Tần suất cả hai cùng nhau qua đêm rất nhiều căn bản Vương Nhất Bác vẫn đang đóng vai trò của Vương Nhất Điềm chỉ để độc chiếm mỹ nhân. Còn Tiêu Chiến cứ đắm chìm trong mật ngọt tình ái mà hắn mang lại.

Cậu ngồi trong lòng hắn ngoan ngoãn lấy một chút nho mật đút cho hắn nhưng hắn xoay mạnh cằm cậu qua hôn vào chiếc môi anh đào đậm vị ngọt ngào mà hắn ao ước.

Cùng hắn trao đổi dịch vị cùng vị tươi mát của nho mọng nước.

"Chiến Chiến"

"Vương lang, nay người không đi yết kiến sao? Bên Chiến Chiến nhiều như vậy sẽ không tốt"

Hắn tặc lưỡi một cái, mọi lời nói của ngươi có khuyên ta đều vô nghĩa ta yêu ngươi, thật tâm muốn lấy ngươi ao ước cùng ngươi ngắm hoa khai vào buổi sớm mai tinh khôi nhất, muốn cùng ngươi đường đường chính chính bước vào triều đường trang hoàng làm hôn lễ trang hoàng lớn nhất kinh thành.

Có được ngươi nhưng ngày đêm ngươi....Không gọi đúng tên của ta. Ta là Vương Nhất Bác là Đại Vương gia ngươi có hiểu không?

Tiêu Chiến nhìn hắn trầm ngâm nhìn mình thì hổ thẹn cắn nhẹ má hắn một cái.

"A"

Hắn trừng mắt nhìn cậu thay lời cảnh cáo vì con thỏ con hôm nay lại to gan đến thế.

"Người có nghe Chiến Chiến nói không? Người đang nghĩ đến ai?"

Hắn khiễn tay vào chiếc mũi mỹ nhân. Ngốc nghếch thật, Chiến Chiến tâm ta ngoài nghĩ đến ngươi thì không còn ai khác, ngươi là ngoại lệ.

"Giang sơn cũng không sánh bằng ngươi"

Tiêu Chiến động tình ánh mắt phượng nhu hoà lẫn tránh đôi mắt rồng kia.

"Vương..."

Hắn dùng ngón tay che miệng cậu lại....

"Đừng...để ta được nhìn ngắm ngươi"

Hôm nay cậu đẹp đến ngỡ ngàng, ngồi trong lòng Vương quân cùng nhau nhấp chén rượu quỳnh giao bôi hai ánh mắt chạm vào nhau tình tứ.

"Ngươi...thật đẹp"

Tiêu Chiến chủ động dâng cánh môi cho quân tử, hắn cắn yêu vào chiếc lưỡi nhỏ của cậu rồi buông ra.

"Thật ngọt..."

"Cái gì ngọt. Người càng ngày càng miệng lưỡi hơn hẳn" cậu châm biếm một câu.

"Ta thế nào ngươi còn không rõ" chỉ một tay một câu hắn bế xốc Tiêu Chiến lên.

"Vương lang....người"

Tiến về hướng cung cảnh của Tiêu Chiến mà đến, Tiêu Chiến hai tay câu lấy cổ hắn ôm sát vào ngực.

Hắn cười to mãn nguyện sau đó cả hai đã mất dạng rau cánh rèm hoa viên.
.
.
.
.
Tiêu Chiến tỉnh giấc sau trận hoan ái mãnh liệt, cậu dùng hai tay ôm ấy gương mặt của hắn.

Vương lang, ta yêu ngươi...yêu ngươi đến chết mất.

Chung tình dược khoá chặt trái tim y cùng hắn làm một, sau này ngươi cũng chẳng xa ta. Chỉ có cái chết là dứt khoát.

Y mơ màng nhìn ngắm người yêu trong đôi mắt say tình vội vàng sờ đến tai hắn.

Nốt ruồi này....Tiêu Chiến mơ hồ chạm vào nó. Cậu chợt nhớ lại Vương Nhất Điềm không có nốt ruồi nào cậu bắt đầu hoảng loạn một chút vẫn tin tưởng người đàn ông đang ôm ấp cậu là người đó là Nhất Điềm một đời cậu khắc cốt ghi tâm.

"Nhất..."

Chưa kịp gọi tên hắn đã tỉnh giấc với đôi mắt lạnh lùng, hắn nắm cánh tay cậu đặt vào môi hôn một cái. Ngươi đã nhìn ra được gì? Có phải chăng ngươi đã nghi ngờ ta....

Ta không còn sợ nữa ta muốn chính miệng ngươi gọi tên ta trong giấc ngủ mụ mị, ta muốn ngươi gọi tên ta trong lúc ngươi dùng đôi mắt tinh anh sáng rực rỡ bảo ta là Vương Nhất Bác....

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Vương lang, đại Vương gia ngài ấy đi lâu như vậy trong lòng Vương lang đã định sống cạnh bên ta không màng ngôi vị. Đại Vương gia trở về ngài ấy..."

"Đúng! Ta chính là không cần hoàng vị"

Tiêu Chiến nghi ngờ trong ánh mắt, Vương lang của cậu ngày xưa đã từng ước ao hoàng vị đó biết bao, y tạo dựng hạnh phúc muốn lập cậu làm hoàng hậu.

"Nhưng đó là ước mơ của người..."

Vương Nhất Bác nhếch cánh môi lên cao, tranh đấu hoàng vị thì đã sao? Hắn là đại Vương gia cái uy danh này không thể gỡ bỏ hắn không thích đệ đệ của hắn nhưng hắn lại thành công đoạt được mỹ nhân.

"Ta đã nói chỉ cần ngươi"

Chung tình dược tạo nên sức hút mạnh mẽ kéo cậu sát lại gần hắn, yêu hắn đến trái tim muốn đập theo cùng một nhịp.

"Ta có chuyện muốn nói với người...ta đã...ta"

Cậu ngước mắt nhìn hắn, nốt ruồi kia quá đỗi lạ mắt mà lần đầu tiên cậu thấy.

"Nhất Điềm"

Vương Nhất Bác khoé miệng thu lại sau khi nghe hai chữ kia hắn vẫn là căm hận đến tận xương tuỷ, tay nắm chặt lại vẫn tỏ ra vẻ nhưng không xảy ra chuyện gì.

Tiêu Chiến liếc trộm đôi mắt kia.

"Vương lang"

"Ta nghe" hắn ôn nhu trả lời.

Cậu im lặng tay vòng qua người hắn, gắn kết một đời không thể rời bỏ. Cậu rơi vào rối rắm.

"Ta nhớ người không có nốt ruồi trên tai...Vương lang người có chuyện..."

Hắn chột dạ thả lỏng cậu ra, Tiêu Chiến trống vắng tay chân liền ôm hắn.

"Ôm ta. Đừng buông tay ta"

Vương Nhất Bác siết chặt tay thêm một chút ôm cậu dán sát vào người. Con thỏ con này lại dính người rồi hay cậu không có cảm giác an toàn.

Hắn thật tâm muốn nói cho cậu biết mọi chuyện dù cho cậu có hận hắn suốt đời này.

"Vương lang người nói vài câu với Chiến Chiến đi"

"Chiến Chiến câu ta muốn nói với ngươi chỉ có ba chữ"

Cậu lia ánh mắt sáng tựa trăng rằm mà đạm chiêu quyến luyến nhìn hắn.

"Câu gì?"

Hắn cúi xuống hôn vào đôi môi anh đào mọng đỏ đang mấp mấy kia.

"Ta yêu ngươi"
.
.
.
.
Nhị Vương Gia trấn giữ Châu kỳ xa xôi, y cầm mảnh gỗ khắc tên Tiêu Chiến trên đó nắm chặt vào tay. Mưu mô của Vương Nhất Bác đang giăng tứ phía lòng y cũng chẳng yên tâm khi Tiêu Chiến chỉ có một mình nơi cung cấm.

Y nhớ lại khoảnh khắc cùng Tiêu Chiến trao gửi niềm tin yêu, y nhớ từng hơi thở ấm nóng của cậu phả vào làn môi lạnh buốt của y.

"Chiến Chiến ta nhớ ngươi"

Y ấp ủ giấc mơ làm hoàng đế, có danh vị thái tử đi trấn giữ biên ải đồng nghĩa với chuyện hoàng vị rồi sẽ định ra.

Ta muốn có cả giang sơn và muốn có cả ngươi.

Hôn vào tấm gỗ còn thơm mùi quế nồng nàn của cây cỏ đất lạ. Lúc ta về sẽ đeo nó cho ngươi sẽ ban cho ngươi địa vị tương xứng.

Đời này chỉ mãi có một Vương Nhất Điềm hoàng thất không tồn tại một Vương Nhất Bác nào cả. Sư huynh một đời gắn bó ư? Hay chỉ là tranh giành trong nỗi cùng cực đáng xấu hổ....

Chiến Chiến chờ ta trở về.

Ta sẽ cho ngươi một hôn lễ lớn nhất kinh thành chỉ có ta và ngươi. Ta sẽ cho ngươi ngôi vị hoàng hậu cùng ta hưởng vinh hoa phú quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com