Chap 11 : Uy Quyền
Vương Nhất Bác có chút nghi ngờ vì hắn nghĩ có vẻ Tiêu Chiến cảm giác hắn không phải là Vương Nhất Điềm. Nhưng thì đã sao chứ? Dù cho có bị lộ tẩy thì hắn vẫn mong chờ .
Hắn chỉ sợ một ngày cậu hận hắn đến tận xương tuỷ mà chưa tan vơi. Sợ một ngày cậu đổi tâm ý đau buồn mà sinh bạo bệnh. Nỗi lo âu chất đầy ngày một nhiều, nhưng Vương Nhất Bác à ngươi đâu có biết rằng tình yêu cả thân xác lẫn linh hồn của Tiêu Chiến đã bị ngươi mang đi hết chỉ sau một lần lầm lẫn do chung tình dược tác động.
Tiêu Chiến tại ngự phòng ngày đêm đọc sách, cậu xoa xoa chiếc bụng của mình. Hài nhi thân yêu rồi sẽ đến với cậu và Vương gia, cậu là song nhi dấu vết trên tay đã hoàn toàn bị xoá hết thân phận trong sạch của một song nhi chân phát đã bị vấy bẩn đi một mảng đen tựa như nét mực trên một phong lụa trắng xoá.
"Tiểu Đào, gần đây ta cảm thấy ngực ta rất đau"
Tiểu Đào bên cạnh mang chút trái cây thơm ngọt dâng tận miệng cho chủ tử của mình.
"Chủ nhân, người cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Tiêu Chiến rất mong chờ đứa bé sẽ tạc tượng trong ổ bụng thon gọn kia của cậu, hạnh phúc biết mấy khi giọt máu cùng người đấng trượng phu của mình đang ngày càng đến gần, chung tình dược báo động trái tim cậu đang rất nhớ đến Vương Nhất Điềm.
"Tiểu Đào ngươi nói ta nghe xem...Vương lang rồi đây có phải xa ta mà chọn cả thiên hạ?"
Tiểu Đào biết tỏng sự thật về chuyện ấy, gạo đã nấu thành cơm cô biết như thế nào? Chỉ mong Đại Vương gia đối xử với chủ tử của cô một chút, có lộ bí mật động trời thì hãy là người bên cạnh Tiêu Chiến lúc cậu đau khổ nhất, chung tình dược như là thứ độc dược giết chết tâm khí con người, chủ tử của cô ngày càng đắm chìm vào người đàn ông ấy...
Tiêu Đào cô biết rằng Tiêu Chiến là phận song nhi yếu ớt, thân thể nhiễm hàn trầm trọng vì quá mỏng manh, dấu son đỏ trên tay đã mất có phải chăng tiểu Vương gia con đang sắp đến gần?
"Chủ nhân, Vương gia sẽ chọn chủ nhân. Ngài ấy yêu người đến vậy , ngài ấy sẽ không chọn thiên hạ"
Tiêu Chiến mỉm cười nhàn nhạt.
"Ta nhớ ngài ấy rồi"
Cậu lia đôi mắt to tròn nũng nịu ngước lên nhìn Tiểu Đào.
"Mau gọi ngài ấy đến cho ta đi"
"Ta..." Tiêu Đào chần chừ...
Chưa kịp nói thì tiếng cao lãnh vang vọng trong không khí đột nhiên đi đến.
"Chiến Chiến"
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền đứng lên mang theo nụ cười thiên thân đẹp tựa gió xuân mà chạy về phía đó, y phục thướt tha màu trắng tinh khôi làm thân thể cậu thêm mềm mại.
"Vương gia..."
Vương Nhất Bác thấy cậu đi đến giang hai tay đi lại, trái tim hắn run lên một bật ôm chầm lấy chiếc eo nhỏ kia. Đôi môi không kiềm lại được hôn lấy vầng trán cao ngút tạo ra không gian ôn nhu đến ngọt ngào.
Tiêu Chiến được hắn ôm lấy vào trong lồng ngực thân quen, thân thể dường như vô sức mà phụ thuộc vào hắn.
"Vương lang...người đi một chút Chiến Chiến lại nhớ người trăm bề..."
Cậu rời vai hắn được hắn bế lên đi đến ghế ngồi nhưng ánh mắt cả hai vẫn chưa rời khỏi nhau. Ngồi xuống ghế Tiểu Đào cúi mặt thỉnh an Vương gia sau đó nghe lệnh hắn đi vào lấy thêm nho mang ra cho hắn bồi cho Tiêu Chiến ăn.
Tiêu Chiến ngồi trên đùi của hắn, tay bòng qua cổ quấn lấy hắn đôi mắt si mê đẹp như vầng nguyệt xoay chuyển.
"Ta chỉ đi thượng triều với phụ hoàng một chút mà ta cũng đã nhớ ngươi"
Hắn tham luyến hít hà nơi mùi hương anh đào tại cổ của cậu.
"Ta yêu ngươi tha thiết Chiến Chiến. Sao nay lại chọn ăn trái cây chua này thế?"
Tiêu Chiến lấy tay hắn chạm vào bụng mình.
"Người nói xem?"
Hắn bất giác ra chuyện gì đó liền đảo ánh mắt nhìn chiếc bụng của cậu, đúng là từ ngày Vương Nhất Điềm rời khỏi hoàng cung thì đến nay cũng là một tháng mấy.
"Ngươi...ngươi có..."
Tiêu Chiến ôm lấy hắn.
"Ta là thân phận song nhi duy nhất của Tiêu gia, trái tim ta cũng bị người đánh cắp cả thân xác này cũng thế...ta có cảm giác rằng..." cậu buông nhẹ hắn ra hôn vào chiếc má nhô ra kia của hắn.
"Hài tử chúng ta sắp đến gần..".
Như có xung điện mạnh khiến hắn đè mạnh cậu trên bàn ôm thật chặt, tay vuốt lấy gương mặt kiều diễm của cậu.
"Là thật?"
Tiêu Chiến chủ động dâng đôi môi thanh ngọt cho hắn, hắn nhận lấy điên cuồng xâm chiếm môi cậu. Kết thúc bằng những hơi thở bất chợt.
"Là...là thật, ta..."
Hắn ôm chầm lấy cậu, quá tốt thôi nếu Tiêu Chiến mang thai và cũng là giọt máu của hắn thì đây chính là chuyện tốt vì như thế sau này hắn có thể giữ chân cậu.
"Ta sẽ thưa chuyện với phụ hoàng chúng ta sẽ thành thân"
Thiên hạ? Giang sơn tiền đồ của Vương Nhất Bác đủ tiêu chuẩn để làm một đấng quân vương, trong mắt hắn có thể triệt tiêu những kẻ cản con đường bước tiến của mình nhưng đối với hắn bây giờ Tiêu Chiến là một phần trái tim mà hắn đã cất giữ.
Rất muốn cho ngươi biết rằng ta là Đại Vương gia Vương Nhất Bác. Đếm ngược ngày, đông chí năm nay Vương Nhất Điềm sẽ trở về, tuyết sương trắng xoá cái lạnh của đất trời lại đến, cái lạnh của cõi lòng càng chất cao.
"Ngôi vị...?" Tiêu Chiến tựa vào lòng hắn nói.
Vương Nhất Bác xoa xoa chiếc vai bé nhỏ thở dài.
"Ta đã có một giang sơn bên cạnh ta. Sau này ngươi chính là quốc gia, con chúng ta chính là sông núi cả hai ngươi chính là cả thiên hạ mà ta đã có..."
"Thật sao" khoé mắt cậu rưng rưng, cậu rất sợ ngôi vị hoàng đế sẽ khiến hắn rời xa cậu. Đắm chìm vào tửu sắc mà quên cả cậu, đắm chìm vào tham vọng mà làm trái tim cậu rỉ máu theo như lời nguyền của chung tình dược.
Hắn mỉm cười gật đầu hôn xuống lọn tóc của cậu.
"Ngươi chính là giang sơn của ta"
.
.
.
.
Đổng thái phó đi đến điện phòng của Vương Nhất Bác giao một tấu sớ cho việc phát lúa gạo tại vùng Bắc kỳ. Đây là nhiệm vụ mà hắn phải thực hiện, một vị vua tương lai cần có sự lương thiện và đầy tình người trong đó.
"Đổng thái phó...đã sắp về chưa?"
Đổng thái phó trả lời, vị tân quân vương này của ông có vẻ ngày ngày đã say mê Tiêu Chiến đến vô hạn. Ông đã tiếp tay cho hắn có được Tiêu Chiến, nơi Châu Kỳ xa xôi danh phận thái tử có thể đi trấn ải nhưng nguy hiểm rất nhiều liệu Vương Nhất Điềm có toàn mạng trở về?
"Vương gia, lập đông nhị Vương gia sẽ trở về, ngội vị thái tử của y sẽ bị trục ra và tiếp tục đấu với chúng ta"
Vương Nhất Bác nhếch nhẹ đôi môi.
"Trở về? Haha đến lúc đó nó có thể tham dự hôn lễ của ta rồi..."
"...."
"Giang sơn xin ngài đừng quên, hoàng vị chỉ có một..."
"Ta biết và biết luôn lòng háo thắng tham vọng của nó"
Hắn nhấp ly rượu quỳnh trên bàn xoay xoay ly nhìn chằm chằm vào nó.
"Thì đã sao? Dù có trở về ta vẫn sẽ đối mặt"
.
.
.
Châu Kỳ
"Tham kiến thái tử điện hạ"
"Bình thân"
"Tạ ơn thái tử điện hạ"
Vương Nhất Điềm bàn luận cùng Dương thái phó.
"Lập đông chúng ta sẽ trở về phải không thái phó, ta có thể gặp lại Tiêu Chiến"
Dương thái phó gật đầu.
"Ngài sau này là một hoàng đế không được lúc nào cũng mê đắm sắc ái. Ngồi trên ngôi vị cao trước đi rồi sẽ muốn gì được nấy"
Y mỉm cười trong đầu đã chuẩn bị sẵn tâm ý.
"Ngài yên tâm đi thái phó. Ta liệu biết cảm xúc ta"
"Thái tử tự biết cảm xúc?" Dương thái phó hỏi lại.
Sau đó ông lại tiếp lời.
"Muốn ngồi vị trí cao nhất muốn có cả giang sơn... sắc ái? Tốt nhất là buông bỏ"
"Ngài bảo ta buông bỏ Tiêu Chiến?" Vương Nhất Điềm đứng lên nói đổng lại một câu.
Y muốn thành thân với Tiêu Chiến, muốn trở thành trượng phu của riêng một mình cậu sau đó sẽ là cùng Tiêu Chiến hưởng vinh hoa phú quý.
Dương thái phó đi đến nắm lấy vai vị thái tử mà ông đã nhọc lòng dạy bảo.
"Tiêu Chiến cũng sẽ không chạy mất, y là con của Tiêu thượng thư vốn đã được gả vào triều đình chỉ dành cho ngài, thành thân với Tiêu Chiến là quá sớm. Ngài phải tận dụng ngôi vị đế vương phải có được nó thì cả ngàn tên Tiêu Chiến ngươi cũng sẽ có"
Y lướt mắt nhìn ông, ông tiếp lời.
"Trừ khử mối hoạ chính là Vương gia Vương Nhất Bác. Ngài ấy chính là mối đe doạ lớn nhất. Quyền quy ngài ấy đều có thế mà tại sao ngài lại không có? Vì ngài vô dụng"
"Ta không có" y như bị chọc trúng chỗ đau liền phản kích.
"Không có? Biểu hiện của ngài qua u mê vào nhan sắc mà quên đi việc lớn, sau này Vương Nhất Bác có được giang sơn thì hắn muốn cướp mọi thứ của ngài không phải quá dễ dàng sao?"
Cướp? Những thứ hào nhoáng đó là của y, là của riêng y. Vương Nhất Điềm đập tay mạnh xuống bàn.
"Huynh trưởng của ta ư?...."
Y nhếch cánh môi lên cao sau đó thốt ra một câu.
"Chỉ là một tên cặn bã..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com