Chap 17 : Nhi Tử
Thế sự triều đình tranh đấu lẫn nhau, ngôi vị hoàng đế cần phải tìm người kế vị xứng đáng. Tiểu Đào nhân lúc xem khung cảnh quanh phủ khi biết nhị Vương gia sẽ vắng mặt ngày hôm nay liền cẩn thận đem Tiêu Chiến đến gặp Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến choàng chiếc áo rộng rãi, tóc chỉ búi duy nhất một cây trâm đơn giản đến gặp hắn mà thôi.
"Chủ nhân, chủ nhân vào đi nô tỳ sẽ ngồi đây canh chừng. Nhưng mà...chủ nhân phải quay lại sớm"
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu đa tạ cô, cậu rất tin tưởng Tiểu Đào cô tận trung với chủ khiến cậu càng an tâm. Đêm nay sương trắng mù trời Tiêu Chiến nhìn thôi đã thấy lạnh đến tận xương sống.
Cậu cởi chiếc áo choàng lông lớn khoác vào vai Tiểu Đào.
"Chủ nhân, không cầ..."
"Mặc đi, trời lạnh như thế này ngươi đứng ngoài này sẽ cảm mạo"
Tiểu Đào nhìn bụng Tiêu Chiến có lẽ cái thai hôm nay đã an ổn rồi không còn quấy phá nữa, chỉ còn vài ngày nữa theo kế hoạch cô và chủ tử của cô sẽ thông báo tin vui cho nhị Vương gia. Mọi việc được che lấp không ai biết được sự tình.
Nặng tình có gì là sai trái? Chủ nhân của cô ngày đêm đau khổ làm sao có thể cầm lòng bây giờ đây. Tiểu Đào gật đầu ôm lấy chiếc áo. Tiêu Chiến sau đó đã bước vào cánh cửa thư phòng của Tây Cung.
.
.
.
"Chiến Chiến, ngươi đến rồi.."
Vương Nhất Bác vừa thấy cậu đến đã nhanh chóng bước ra ôm lấy, hắn nhớ cậu vô vàng. Tiêu Chiến ôm lấy hắn thật chặt.
"Chiến Chiến tại sao lại mặc phong phanh như vậy? Trời canh ba đêm lạnh ngươi đang mang thai sẽ bị ốm mất..."
Hắn dìu cậu vào giường ngồi cùng, Tiêu Chiến chỉ muốn ôm hắn và nũng nịu với hắn.
"Vương gia, mấy hôm nay ta đều rất nhớ người. Con của chúng ta có thể nhớ người mà đã hành ta đau đến chết đi sống lại..."
Hắn xoa xoa bụng cậu, Tiêu Chiến ôm lấy hắn.
"Chiến Chiến"
Hơi thở cả hai dần nóng lên, hắn chịu không được hôn cậu thật mạnh, cạy mở khoang miệng. Tay Tiêu Chiến để trên ngực hắn được hắn nắm lấy đan tay lại nhau. Vương Nhất Bác vươn lưỡi đi vào trong khoang miệng Tiêu Chiến, nụ hôn có phần dịu dàng cũng có phần mãnh liệt.
Ngày ngày đêm đêm Tiêu Chiến đều bên cạnh Vương Nhất Điềm, thân thể này là của hắn. Hắn hận không thể nào bóp chết cái quy luật kia.
"Ưn..."
Cả hai hôn xong liền ôm lấy nhau, dây buộc thắt lưng trên eo Tiêu Chiến cũng bị hắn tháo ra.
"Vương gia..."
"Chiến Chiến, ta yêu ngươi..."
"Ưm..."
Hắ tiếp tục hôn đè cậu xuống giường, Tiêu Chiến ngửa cổ hôn vào cổ hắn, quần áo trên người cậu ngày càng rời đi.
"Nói, có nhớ ta không? Có yêu bổn vương không?"
Tiêu Chiến thở dốc nắm bàn tay to lớn kia áp lên mặt mình.
"Ta luôn nhớ ngài"
Lời nói vừa dứt thì tình cảnh kia cũng xảy ra, đêm xuân nhẹ nhàng lướt qua. Vì Tiêu Chiến đang mang cốt nhục của hắn vì sợ cậu đau nên hắn làm nhẹ hết mức có thể. Đến khi rút tính khí kia ra Tiêu Chiến hai chân vẫn không khép lại được.
"Ta xoa eo cho ngươi"
Tiêu Chiến xoay người lại tựa đầu vào ngực hắn, trái tim hắn đang đập rất mạnh.
"Vương gia, đêm qua ta đã mơ một giấc mơ"
Vương Nhất Bác xoa nắn bên eo của cậu vừa đáp lời.
"Ngươi mơ thấy gì?"
Chiến Chiến lúc này ngước mắt nhìn hắn, giấc mơ hôm qua làm cậu kinh hãi. Trong giấc mơ cậu và hắn chia cắt, Vương Nhất Bác càng ngày càng biến mất khỏi thế giới cậu. Hài tử của cả hai...
"Có phải ta đã sai rồi không?"
Hắn vẫn không hiểu liền đem Tiêu Chiến ngồi dậy, hắn ôm cậu an ủi.
"Chúng ta không phải đang rất tốt sao?"
Tiêu Chiến dụi dụi vào tấm ngực lớn kia.
"Ta không muốn nói lại giấc mơ đó chỉ mong tương lai vương gia đừng xa ta"
Hắn bật cười, rời xa? Hắn chinh phạt bao năm là đại vương gia. Tiêu Chiến là người khiến hắn khuynh đảo tâm tư giấc mơ đế vương. Hắn chỉ biết nhị đệ của hắn đang muốn đế vị. Tam đệ thì đang lạc tại phiên quốc chưa trở về. Tham vọng của Nhất Điềm làm sao hắn không đoán ra.
"Ta làm mọi thứ để có được ngươi, là Vương Nhất Bác ta sai...ta.."
Hắn bị Tiêu Chiến bịt miệng lại, âm thanh Tiêu Chiến trách móc.
"Vương gia không được nói vậy, thứ mà Vương lang muốn chỉ có ngôi vị hoàng đế..."
Vương lang... là cái tên gọi cậu đã gọi Vương Nhất Điềm. Cậu đã phân biệt được cái khác nhau của cả hai vị vương gia.
"Ta không nhầm lẫn nữa, ta không nhầm lẫn thêm một lần nào nữa. Lần đầu, nó đã giúp ta nhận ra"
Vương Nhất Bác nhận ra liền cười lớn hôn vào trán cậu. Tiêu Chiến thấy vậy liền nói.
"Vương gia không hỏi ta vì sao lại phân biệt được sao?"
Hắn lắc đầu chỉ nhắm mắt ôm cậu thật chặt.
"Không cần biết, tim ngươi có ta tự khắc phân biệt được"
Đúng thế, chỉ có thể có cảm xúc mới phân biệt được đâu là người mình yêu. Tiêu Chiến tràn đầy nỗi buồn, lo âu.
Cậu vẫn mong đó chỉ là mơ, hài tử có thể bình an ra đời. Vương Nhất Điềm muốn soán ngôi vì cậu đã nghe cuộc nói chuyện của y cùng quốc sư.
*Nhớ lại*
"Quốc sư, ông cũng hiểu ý của bổn vương?"
Vị quốc sư râu ria dài kia cười đến độ nham hiểm nhất.
"Nhị Vương gia yên tâm, phía bên Đại Vương gia đang không có chiến thuật gì mới. Cuộc chiến còn rất dài rồi ngôi hoàng đế cũng thuộc về ngài"
Vương Nhất Điềm buông tấu chương xuống.
"Khi ta nắm được binh quyền trong tay ta sẽ người giết hắn đầu tiên."
Tiêu Chiến đang đứng bên ngoài liền hoảng hốt một chút...đây là mặt thứ hai của Vương Nhất Điềm mà cậu chưa biết sao?
Vương Nhất Điềm bóp chặt chén rượu trong tay đến vỡ nát, đúng song sinh với y thì đã sao? Hắn muốn tranh đế vị? Thì phải biết trình độ mình đến đâu.
"Ta sẽ đẩy hắn sang phiên mãi mãi không trở về..".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com