Chap 20 : Chạy Thoát
Tiêu Chiến muốn bỏ trốn thật xa tìm người đã khuất dạng sau trận bạo động kinh hoàng, cậu không nghĩ đến có ngày mình sẽ bỏ trốn khỏi đây.
Vương Nhất Bác còn sống hay đã chết? Cậu không thể về lại Tiêu gia sẽ ảnh hưởng đến cả gia tộc. Vương Nhất Điềm sẽ để yên cho cậu ư? Y phát hiện rồi thì cậu có toàn thây để gặp lại cố nhân không?
Đêm đó tuyết đổ rất lớn, hài nhi trong bụng chưa cảm nhận được vị sữa chảy trào do Tiêu Chiến chưa ăn gì cả, Vương Nhất Điềm vì quyền quy làm cho mờ mắt nên đã đánh mất đi cả lương tâm của bản thân.
*cạch*
"Ngươi không ăn, ngươi không coi trọng lời nói của ta?"
Vương Nhất Điềm đã 3 ngày không ghé qua cung của Tiêu Chiến, y ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến muốn nắm tay cậu thì cậu đã gạc bỏ và lùi lại một góc. Đôi môi khô đến nứt nẻ, cả người không còn sức sông khiến y có chút động lòng.
"Ngươi còn muốn cái gì ở ta? Ngươi muốn ta phải quỳ xuống cầu xin người vạn lần đừng hận ta?"
Cậu không trả lời y, y ngồi xuống cạnh cậu nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.
"Chiến Chiến"
Y còn dám gọi cậu thân mật như thế ư? Tiêu Chiến nhắm đôi mắt không muốn nhìn thấy y nữa cậu chỉ muốn người cậu mong chờ phải trở về ngay.
"Ta làm như thế cũng chỉ vì ngươi. Hắn đã chết, trên đời này ta ghét nhất hình dáng ta phải giống như hắn."
"NGƯƠI CÂM MIỆNG" cậu ngắt lời y sau đó nắm lấy góc áo của y.
"Có phải chính ngài đã hại đại vương gia? Ta có thể ở bên cạnh ngài. Ngài đưa ngài ấy trở về đây đi...được không? Ta hứa ta sẽ không gặp ngài ấy nữa...ngài muốn ta làm gì cũng được"
Cậu khóc, nước mắt thi nhau chảy xuống, Vương Nhất Điềm kéo cậu ôm thật chặt vào lòng.
"Hắn là vật cản trở bước tiến của ta. Chiến Chiến nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, khi ta lên ngôi hoàng đế ta sẽ mang hắn về đây..."
Cậu đẩy y ra, giọng nói tuyệt vọng bỗng chốc vang lên.
"Ngài ấy sẽ không chịu nổi, ta xin ngài Vương gia...ta..."
Y nâng cằm cậu lên.
"Bỏ đứa bé này đi, sinh cho ta một hài tử khác. Được không?"
Cậu lùi xa y ngay sau đó, sao có thể bắt cậu như thế. Có chết đi cậu vẫn không bao giờ bỏ đi cốt nhục của cậu và Vương Nhất Bác.
"Không, không bao giờ. Ngài đừng ép ta như vậy" cậu lắc đầu liên tục sau đó định bỏ chạy khỏi căn phòng này thì bị y túm lại.
"Chiến Chiến, ta không muốn ngươi đau đớn. Ta không muốn hoàng hậu tương lai của ta lại mang một hậu tự của Vương Nhất Bác"
Từng câu từng chữ đanh thép khiến cậu muốn chạy khỏi, y từng chút một uy hiếp cậu.
"Ta yêu ngươi Chiến Chiến, ta muốn nghe lại tiếng ' Vương lang' mà ngươi đã gọi ta ngày trước, ta dường như phát điên vì ngươi đã yêu hắn"
Cậu xoay mặt chỗ khác tránh né đi cái ánh mắt nhu tình độc chiếm đó, nhu tình đầy tham vọng.
"Ngài ép buộc ta đến như vậy ư? Đó không phải là tình yêu"
Cậu nắm lấy tay áo hắn như cầu xin một ân huệ.
"Đừng bắt buộc ta phải bỏ đi đứa trẻ...Ngôi vị sẽ là của ngài, ta không muốn trở thành hoàng hậu, ta chỉ muốn ngài ban lệnh duyệt binh yêu cầu Liêu bang trao trả thái tử về đây, trả ngài ấy về đây cho ta..."
Cậu mím chặt đôi môi cúi mặt gật đầu.
"Ta sẽ không bao giờ lưu luyến gì đến ngài ấy, không liên quan gì đến ngài ấy nữa..."
Vương Nhất Điềm sau khi nghe xong, người trước mặt mà y yêu thương nay lại khổ luỵ vì người khác cầu xin y.
"Chiến Chiến, chúng ta ngày trước tại sông Tương từng giao ước..."
"...."
Y nắm lấy tay cậu.
"Ngươi có còn nhớ hay không? Ngươi hứa với ta sẽ bên cạnh ta mãi mãi, sẽ sinh cho ta những hài tử kháu khỉnh"
Đúng vậy, giá như ngày đó cậu và y đừng nên gặp gỡ.
Y là một tên điên cuồng đội lốt quan nhân, lời nói ngọt ngào đó có phải chỉ là muốn có được thứ mà y không có.
"Ta quên rồi..." cậu chỉ bỏ lại câu này, cậu như một pho tượng bị hắn lung lay điều khiển.
"Ha...Tiêu Chiến, chúng ta đều là nạn nhân cả. Ta sẽ không bao giờ làm ngươi đau khổ"
Y gật đầu thật mạnh rồi nhanh chóng đè cậu trên giường. Tiêu Chiến phòng bị lấy tay ngăn cản.
"Ngài định làm gì?"
Y nhếch cánh môi kéo vạt áo của Tiêu Chiến xuống hôn lên đôi vai trắng ngần bị bại lộ trong không khí.
"Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ta sẽ không làm hại hắn..."
Y nhìn xuống bụng của cậu, Tiêu Chiến sợ hãi lấy tay che bụng lại đề phòng.
"Ta cho phép nghiệt chủng này ra đời, nhưng sau này ngươi phải chấp nhận những điều kiện của ta..."
Nói rồi một tay y kéo mạnh y phục của Tiêu Chiến, chiếc rèm nhỏ nhanh chóng kéo lại và đêm nay chính là đêm thống khổ nhất của cậu.
Không có tình cảm, chung tình dược tác dụng khiến trái tim Tiêu Chiến đau đớn.
Vương Nhất Bác, ta xin lỗi...
.
.
.
Liêu bang
Vương Nhất Bác ngày ngày bị dày vò, sáng hắn phải làm việc như những tù nhân của Liêu bang.
Đi cùng hắn là tướng quân Cao Quân.
"Thái tử điện hạ. Ngài yên tâm chỉ ngày mai nữa chúng ta sẽ thoát khỏi đây"
Vương Nhất Bác nhìn Cao Quân gật đầu.
"Cao tướng quân khiến ngươi cực khổ cùng bổn vương, lỗi của ta thật nặng"
"Thái tử, việc của ta là bảo vệ ngài. Chính ngài đã giúp Cao gia ta rất nhiều..."
Hắn cùng Cao Quân đêm đó chuẩn bị tẩu thoát. Phía trong đại lao hắn phát hiện có tầng hầm nhưng để thoát ra thì phải nhờ vào sức chịu đựng và mưu lược của hắn và Cao Quân.
"Ăn cơm đi"
Tiếng của lính canh ngục vào đêm mang cơm đến cho Cao Quân.
"Ăn cơm...umum"
*xẹt*
Tên lính ngã rạp xuống đất vì chính trên tay Cao Quân đang cầm một con dao nhỏ, Cao Quân thoát khỏi ngục nhanh chóng đến chỗ Vương Nhất Bác phá khoá cả hai bắt đầu bỏ trốn.
"Bắt lấy bọn chúng"
Bước ra ngoài Cao Quân một mực bảo vệ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thật chất chưa từng học qua một chút võ thuật nào.
"Thái tử đi sau ta"
Hắn cầm cây thương to của binh lính làm vũ khí.
*xẹt*
Vương Nhất Bác trong quá trình không phòng thủ bị kiếm chém trúng ngay vai, Cao Quân lập tức rút kiếm tên lính vừa bị giết tiếp tục đánh để cứu cả hai thoát khỏi Liêu Bang trở về cố quốc.
"Thái tử, chạy thôi"
"Bắt lấy chúng, không được cho chúng thoát"
Cả hai chạy rất nhanh, chạy vào rừng tối đen như mực. Tiếng của những binh lính đang rà soát từng ngõ ngách. Hắn cùng Cao tướng quân nấp vào một ngọn núi nhỏ.
Khi binh lính đã đi xa mà hắn bị thương rất nặng, Cao Quân lập tức xé áo bản thân băng bó cho hắn.
"Thái tử điện hạ, chúng ta thoát rồi. Quân đoàn của chúng ta đã bị Liêu bang giết sạch."
Hắn dựa vào vách đá thở mạnh, đôi mắt nhắm nghiền đi.
"Cao Quân, cảm ơn ngươi"
"Đó là trọng trách của thần. Thái tử điện hạ từ Liêu bang trở về Vương triều sẽ mất nửa tháng nếu chúng ta đi bộ..."
"Cao Quân, dù mất bao lâu ta vẫn mong muốn trở lại triều đình"
Hắn nghiến răng nỗi uất hận bấy lâu đã dồn nén được bày tỏ.
"Ta đoán không sai..."
Cao Quân rất không hiểu huynh đệ tương tàn đi đến mức độ này.
"Nhị Vương gia..."
Vương Nhất Bác lập tức ngắt lời.
"Đó là tham vọng của nó, ta..."
Hắn nắm chặt tay mình lại, trái tim như cảm nhận được người của hắn liệu có còn bình an hay không?
"Ta chỉ muốn mang người đó đi ra khỏi đó, giang sơn ta không màng ta chỉ muốn y rời đi cùng ta đến thiên trường địa cửu..."
*nhớ lại*
"Đại Vương gia, ngài chắc chắn sẽ trở về chứ? Hài tử của chúng ta lập đông sẽ chào đời..."
"Vương gia, đời này ta bị trói buộc bởi ngài..."
-End Phần II-
_______________________
Ngủ ngon nà~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com