Chap 22: Tiếng Sáo
Vạn câu thương yêu không bằng một chữ "chờ". Tiêu Chiến năm đó vì thương nhớ người trong giấc mộng đang giam cầm nơi xa xôi mà trở bệnh, bảo bảo trong bụng cũng không thể cầm cự.
"Hài nhi của ta sắp buộc rời khỏi ta, có uống bao nhiêu thuốc thì ta cũng không thể giữ lại cốt nhục này"
Tiểu Đào cay đắng nhìn chủ nhân của cô đang dần ngày càng sức cùng lực kiệt...
"Chủ nhân, chủ nhân thương đứa bé trong bụng, xin hãy thương luôn cả thân thể hao mòn này của người..xin Người đừng dày vò bản thân của mình thêm nhiều cay đắng nữa có được hay không?"
Tiêu Chiến đôi môi trắng bệt, cậu nhớ ngày xưa đó, đôi mắt long lanh lanh lợi ngày nào giờ đây đã hoá thành một màu u tối nhất. Cậu đã cùng ai uống chung tình dược, người đi biệt tích chẳng trở về. Hài tử đang ngày càng lấy đi hành hạ thân thể cậu.
"Ta đau quá,...ta đau đến chết mất. Vương gia liệu có trở về kịp mùa hoa nở? Vương gia.. vương gia..."
Giọng nói trở nên thều thào yếu ớt, Vương Nhất Điềm ban cho cậu cái chết, cái chết đó chính là chết dần, chết mòn cùng với đứa con oan nghiệt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ôm chiếc bụng to lớn xoa xoa nhẹ bảo bảo đang trong giấc ngủ sâu.
"Đừng làm ta đau nữa...Toả nhi. Con là nhi tử mà ta thương yêu nhất, con là mầm sống duy nhất của ta và đại Vương gia. Ta xin con..đừng hành hạ ta nữa"
Tiểu Đào nhìn thấy chủ nhân ốm trơ xương trước mắt, cô hận quân vương, tên quân vương ngang tàn đã chọn ngai vàng mà quên đi thuở ban sơ cùng ai kia yêu đương.
...Liệu chủ nhân..Người có thể trụ được đến ngày nhuỵ nở hoa khai không?
"Chủ nhân. Người đừng ngồi dậy nghỉ ngơi...đi"
Giọng nói Tiểu Đào nghẹn lại...
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, cậu biết sức mình. Chỉ thương đứa bé chưa kịp ra đời.
"Tiểu...Tiểu Đào. Nghe ta... khi ta ko còn hơi thở nào, khi ta chết đi, hãy..."
Tiêu Đào đột ngột lắc đầu liên tục
"Không,...chủ nhân...không người đừng nói vậy"
Tiêu Chiến chỉ cười và nói thều thào lại.
"Ta chỉ có một mạng sống, chết đi rồi cũng không ai nhớ đến ta..."
Liệu rằng có ai còn nhớ mùa hoa đào năm đó chỉ một lần gặp gỡ, một lần lầm lỡ mà phải đánh đổi cả số phận. Tiêu Chiến cậu không còn nhận ra bản thân mình nữa, cậu chỉ chờ cái chết đang cận kề, chỉ thương con trẻ chưa kịp chào đời.
Vương Nhất Bác, cái tên vô tình ngài còn sống hay đã chết trong lúc loạn quân biên cương? Chỉ ước rằng cậu còn có thể đi lại nhìn ngắm ánh mặt trời phía ĐôngVạn câu thương yêu không bằng một chữ "chờ". Tiêu Chiến năm đó vì thương nhớ người trong giấc mộng đang giam cầm nơi xa xôi mà trở bệnh, bảo bảo trong bụng cũng không thể cầm cự.
"Hài nhi của ta sắp buộc rời khỏi ta, có uống bao nhiêu thuốc thì ta cũng không thể giữ lại cốt nhục này"
Tiểu Đào cay đắng nhìn chủ nhân của cô đang dần ngày càng sức cùng lực kiệt...
"Chủ nhân, chủ nhân thương đứa bé trong bụng, xin hãy thương luôn cả thân thể hao mòn này của người..xin Người đừng dày vò bản thân của mình thêm nhiều cay đắng nữa có được hay không?"
Tiêu Chiến đôi môi trắng bệt, cậu nhớ ngày xưa đó, đôi mắt long lanh lanh lợi ngày nào giờ đây đã hoá thành một màu u tối nhất. Cậu đã cùng ai uống chung tình dược, người đi biệt tích chẳng trở về. Hài tử đang ngày càng lấy đi hành hạ thân thể cậu.
"Ta đau quá,...ta đau đến chết mất. Vương gia liệu có trở về kịp mùa hoa nở? Vương gia.. vương gia..."
Giọng nói trở nên thều thào yếu ớt, Vương Nhất Điềm ban cho cậu cái chết, cái chết đó chính là chết dần, chết mòn cùng với đứa con oan nghiệt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ôm chiếc bụng to lớn xoa xoa nhẹ bảo bảo đang trong giấc ngủ sâu.
"Đừng làm ta đau nữa...Toả nhi. Con là nhi tử mà ta thương yêu nhất, con là mầm sống duy nhất của ta và đại Vương gia. Ta xin con..đừng hành hạ ta nữa"
Tiểu Đào nhìn thấy chủ nhân ốm trơ xương trước mắt, cô hận quân vương, tên quân vương ngang tàn đã chọn ngai vàng mà quên đi thuở ban sơ cùng ai kia yêu đương.
...Liệu chủ nhân..Người có thể trụ được đến ngày nhuỵ nở hoa khai không?
"Chủ nhân. Người đừng ngồi dậy nghỉ ngơi...đi"
Giọng nói Tiểu Đào nghẹn lại...
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ, cậu biết sức mình. Chỉ thương đứa bé chưa kịp ra đời.
"Tiểu...Tiểu Đào. Nghe ta... khi ta ko còn hơi thở nào, khi ta chết đi, hãy..."
Tiêu Đào đột ngột lắc đầu liên tục
"Không,...chủ nhân...không người đừng nói vậy"
Tiêu Chiến chỉ cười và nói thều thào lại.
"Ta chỉ có một mạng sống, chết đi rồi cũng không ai nhớ đến ta..."
Liệu rằng có ai còn nhớ mùa hoa đào năm đó chỉ một lần gặp gỡ, một lần lầm lỡ mà phải đánh đổi cả số phận. Tiêu Chiến cậu không còn nhận ra bản thân mình nữa, cậu chỉ chờ cái chết đang cận kề, chỉ thương con trẻ chưa kịp chào đời.
Vương Nhất Bác, cái tên vô tình ngài còn sống hay đã chết trong lúc loạn quân biên cương? Chỉ ước rằng cậu còn có thể đi lại nhìn ngắm ánh mặt trời phía Đông, dù người đó còn sống hay đã chết thì một tin tức cũng không hề có.
"Chủ nhân, cả đời của chủ nhân phải chôn vùi vào một mình đại Vương gia thôi sao? Người còn biết bao những tuổi đời còn dang dở. Sao lại phải đánh đổi mình như vậy?...
Tiểu Đào nói chuyện trong giàn giụa nước mắt. Cô biết Tiêu Chiến khi cậu ấy còn là một ánh sáng rực rỡ bên Vương Nhất Điềm. Chính vì chén thuốc kia khiến chủ nhân của cô phải lao đao cả kiếp này.
Tiêu Chiến mỉm cười rồi thở nặng nhọc nói
"Nếu cho ta lựa chọn lại lần nữa...hụ..hụ...Ta..ta sẽ chọn Vương Nhất Bác...Ta sẽ chọn ngài ấy mà không lý do nào cả....hụ...Tiểu Đào ngươi có biết không? ta còn nhớ...hụ...còn nhớ ngài ấy đã nói với ta là..."
Giọt nước mắt bỗng trực trào thêm ra trên gương mặt đã lạnh đi của Tiêu Chiến
Tiểu Đào vội đỡ cậu khi cậu trở mình
"Chủ nhân..."
Tiêu Chiến vừa mỉm cười vừa rưng rưng những dòng lệ nóng hổi trên khóe mắt
"Ngài ấy...hụ...ngài ấy đã nói với ta rằng: "Cho dù có ngai vàng thì đã sao? Chết đi rồi...chết đi rồi liệu có mang nó đến suối vàng. Ta chỉ chọn trái tim ta, chọn người tri kỷ cùng ta trải qua suy đồi hưng thịnh của thế gian này..."
....
Dưỡng tâm điện
Vương Nhất Điềm đắm chìm trong men rượu say sưa, ngắm bức tranh cậu thiếu niên bên những cánh hoa anh đào. Y cười khổ, cười cho chính bản thân y.
Có cả giang sơn thì đã sao, người cùng ta yêu đương thời niên thiếu không yêu ta nữa. Y biết rõ răng trừng phạt lần này của y dành cho Tiêu Chiến sẽ khiến cậu hận y cả đời này.
"Bệ hạ, mời người dùng trà. Ngài còn suy tư"
Lưu phi - Lưu Ái Mỹ là phi tần của y, tiểu thư khuê các nhà họ Lưu. Cô đem lòng ngưỡng mộ Vương Nhất Điềm, cô hiểu rằng vì tham vọng ngôi vị hoàng đế mà y bất chấp tình yêu tình tri kỷ cùng Tiêu Chiến.
"Chỉ có nàng là ta thấy an toàn. Không ai cả"
Lưu phi cười, cô cười gượng gạo nét mặt không vui.
"Bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, ngài trong lòng thần thiếp là bật nhất, sao thần thiếp lại không thể trung thành với quân vương của mình"
Vương Nhất Điềm bao lâu đồng sàng dị mộng cùng Tiêu Chiến, y thấu hiểu rằng Tiêu Chiến hận y thấu tận tâm can. Y lại uống thêm một ngụm rượu cay chát, thứ dược quỷ quái kia là gì? kiếp này y phải đoạn tuyệt cả tình cảm Tiêu Chiến.
...
Trong màn sương đêm chỉ có cái lạnh của màn đêm khiến người ta lạnh thấu tận xương tủy. Một kẻ ngồi du dương bên cây sáo tre tự tay làm, chỉ làm một khúc nhạc gửi lòng về vạn dăm xa xôi
*Tiếng sáo"
*Nhớ lại*
"Người là ai?"
"Ta là..Vương Nhất Bác"
____________________________________________
hello các tình yêu :)))) Còn nhớ tui khum đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com