Chap 3 : Thái Tử
Đổng thái phó khó hiểu nhìn hắn, Vương Nhất Bác muốn ai? Gia nhân, mỹ nam, mỹ nữ trong kinh thành hắn đã từng gặp qua nếu hắn muốn ai mà chẳng được tại sao lại liên quan đến việc trọng đại này.
"Vương gia? Người đang nói?"
Vương Nhất Bác đưa cánh tay lên ngụ ý cắt ngang lời ông.
"Đổng thái phó chắc hẳn ngài biết Tiêu tướng quân Tiêu Hàn nổi danh được phụ hoàng ta trọng dụng?"
Đổng thái phó khẽ gật đầu, vậy thì đã sao? Chẳng lẽ hắn có ý với cô con gái của Tiêu tướng quân?
"Tôi biết, ý của Vương gia là..."
Vương Nhất Bác giương cánh môi lên cao....
"Con trai ông ta là Tiêu Chiến có đúng không? Y hiện tại đã vào cung"
Gần đây, Đổng thái phó cũng nắm bắt tình hình được con trai của Tiêu Hàn vào cung, nhan sắc khuấy đảo cả nam nhân và đặc biệt hơn lại là người tình của nhị Vương gia- Vương Nhất Điềm.
"Không lẽ..."
"Ta thích y"
Đổng thái phó như muốn trượt khỏi ghế vì câu nói động trời đó, ông đã bày sẵn ta kế hoạch, nếu nhị Vương gia thành thân với con trai của Tiêu gia thì con đường tiến đến ngôi vị hoàng đế Vương triều sẽ nhanh thôi thuộc về đại Vương gia mà ông đang đào tạo đây. Thời thế tạo vương luôn có sự âm mưu trong đó, cả đời ông cũng không nghĩ vị Vương gia ông đang dạy dỗ sẽ phải lòng một nam nhân.
"Chuyện này..."
"Ta thật sự thích y, thái phó là người cận kề bên ta...ngài cũng hiểu cho ta có đúng vậy không?" Vương Nhất Bác rót một ly rượu đẩy sang cho Đổng thái phó.
"Muốn hạ uy thế của nhị Vương gia thì người phải hiểu đây không phải là lúc tranh giành..."
"Ta biết!" Vương Nhất Bác ngắt lời rồi gầm mặt xuống tạo xung quanh một bóng tối mờ ám...
"Ta không phải là không muốn tranh ngôi vị, đời ta chính là muốn sẽ làm cho bằng được. Chuyện đi Sơn Kỳ ta nghĩ..."
"Người thật muốn vậy?" Đổng thái phó hỏi lại...
Vương Nhất Bác cười nhạt rồi nhấp một ly rượu...
"Đúng vậy!"
.
.
.
Cung Nguyệt Hảo
Sáng hôm sau chính là ngày Tiêu Chiến yết kiến hoàng đế của Vương triều và sẽ được gặp cha mình.
Tiêu Chiến ngồi trong tẩm phòng ngồi trước gương lớn mặc cho cung nữ chải tóc, tóc dài mượt mà như dòng suối trong vắt...đại điện có phải rất uy nga tráng lệ không? Được thấy cha, được thấy nhị Vương gia còn gì hồi hộp bằng, lòng cậu run lên một chút....
Tiểu Đào là người hầu hạ cậu thầm nói bên tai cậu...
"Tóc chủ nhân thật đẹp, phận làm nữ nhi như nô tì thật hổ thẹn"
Tiêu Chiến nhìn trong gương cười khẽ rồi lắc đầu...
"Ta là nam nhân làm sao so với các bậc nữ nhân, ngươi đừng khen ta nữa có được không?"
Tiểu Đào lắc đầu cười lên tiếng....
"Chủ nhân đừng khiêm tốn như thế..à một chút nữa thôi chủ nhân sẽ được gặp nhị Vương gia"
Nói đến đây Tiêu Chiến đỏ ửng cả mặt sau đó lại xoay sang hỏi cô...
"Ngươi ở trong cung lâu như thế ngươi cũng biết hai vị Vương gia là song sinh? Làm sao để phân biệt được đây?"
Đó là điều cậu thắc mắc nếu lỡ sau này cậu gặp đại Vương gia sẽ nhìn nhầm thì thế nào? Cậu không muốn lặp lại một lần nào nữa...
Tiểu Đào chớp mắt rồi ngậm ngón tay cái vắt trán suy nghĩ...
"Chuyện này...haizzz hầu hết họ không phân biệt được nhưng mà chủ nhân để ý một chút sẽ ra vì đại Vương gia thích ăn mặn còn nhị Vương gia thì thích ngọt, đại Vương gia trầm tính lạnh lùng còn nhị Vương gia thì cởi mở dễ tiếp xúc hơn là đại Vương gia"
Tiêu Chiến lắc đầu, song sinh nhưng mỗi người mỗi tính nếu là cậu thì cũng nhìn ra đôi chút...
"Thôi bỏ chuyện đó, đã đến giờ đi chưa?"
Tiểu Đào cúi đầu nói.
"Chủ nhân thay y phục xong chúng ta sẽ xuất phát đến đại điện"
"Được" Tiêu Chiến gật đầu rồi bắt đầu đi thay y phục chuẩn bị tươm tất...
.
.
.
Trên đại điện chính là các quan vằn võ, ngồi chính diện chính là hoàng đế Vương Nhất Quân hai bên của ngài chính là hai vị Vương gia cùng hai vị thái phó.
Tiêu Chiến chầm chậm được Tiểu Đào đưa vào, cậu quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng..
"Tiêu Chiến! Khấu kiến hoàng thượng chúc hoàng thượng thiên tuế an khang"
Vương Nhất Quân thích thú nhìn người nam nhân đang quỳ kia, ông nghe rằng đây chính là đại mỹ nam của Tiêu tướng quân.
Tiêu Hàn ngồi tại bàn văn võ cùng các quan thần mà tiếc nuối vì sau ngày hôm nay ông sẽ ít gặp lại con trai của mình. Hoàng cung là nơi thị phi rối ren, Tiêu Chiến là con ông ông rất hiểu tâm tình của cậu. Nếu Tiêu Chiến có thành hôn thì ông mong những điều ông nghĩ sẽ thành hiện thực.
"Trẫm miễn lễ, khanh hãy bình thân"
"Tạ hoàng thượng"
Tiêu Chiến đứng lên gương mặt cậu từ từ ngước lên, Vương Nhất Quân phải bất ngờ trước vẻ đẹp kia. Nếu như đây không phải là người của nhi tử ông thì có lẽ Vương Nhất Quân sẽ chiếm lấy.
Đôi mắt Tiêu Chiến nhìn hai bên cạnh hoàng thượng...
Vương lang! Người là ai trong hai người ngồi trên chánh điện đó? Tiêu Chiến nhìn cả hai mà day dứt khôn tả.
Vương Nhất Bác lòng tràn đầy cảm xúc khi lại một lần gặp lại Tiêu Chiến, hắn say mê con người đó, cậu búi tóc cao cài một trâm bạc đơn giản nhưng vẫn không giấu nổi nét đẹp kiêu sa đó...
Vương Nhất Điềm cũng là niềm nở hơn vì hơn hết đây chính là người của y, y đã xin phụ hoàng mình ý định chuyện lập Tiêu Chiến làm Vương phi của riêng mình, phụ hoàng cũng đã ngầm đồng ý nhưng còn lấn cấn chuyện biên cương Sơn Kỳ nên y vẫn là chờ đợi.
"Quả nhiên con trai của Tiêu ái khanh đúng lời đồn đại đã ca tụng"
Tiêu Hàn đứng lên chắp tay đa tạ hoàng thượng có ý khen ngợi...
"Hoàng thượng quá khen! Nhi tử của thần còn rất nông cạn nếu có phạm phải sai lầm nào xin hoàng thượng trách phạt"
"Sao ta lại nỡ trách phạt đây?" Vương Nhất Quân cười tươi. Chuyện ban hồn cho hai quý tử của ngài luôn đặt hàng đầu. Ông nhìn hai vị Vương gia kia đều hiểu chuyện gì xảy ra...chính là cả hai anh em đã yêu phải một người.
Vương Nhất Điềm lúc này đứng lên bước xuống cùng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bất ngờ...đây chính là Vương lang của cậu.
"Phụ hoàng!" Vương Nhất Điềm lúc này nắm tay cậu, cậu mỉm cười nhìn y sau đó y cúi xuống hành lễ.
Vương Nhất Bác vẫn là gương mặt lạnh băng đó nhìn hai kẻ kia đang muốn nói với hoàng đế chuyện gì, tay hắn siết thành một nấm đấm nhỏ.
"Điềm nhi, con miễn lễ, con có chuyện gì muốn nói sao?"
"Phụ hoàng! Trước mặt bá quan văn võ nơi đây và cả Tiêu tướng quân hài nhi muốn xin phép được lập Tiêu Chiến làm Vương phi của mình"
Tiêu Chiến đỏ mặt, mọi người trong chánh điện lúc này xầm xì bàn tán, Vương Nhất Quân không ngờ Vương Nhất Điềm lại bạo dạn như vậy...
"Tiêu ái khanh ngài xem Điềm nhi của trẫm đã gấp đến độ này rồi"
Tiêu Hàn mỉm cười nhìn họ, lòng ông hiện tại rất vui vẻ, Vương Nhất Bác vẫn giữ động thái im ắng cùng thái phó của mình.
"Nếu hai con đã muốn thì ta là sao ép, Điềm nhi! Huynh trưởng của con chưa có mà con đã có rồi, ta sẽ nhớ chuyện này và tác hợp"
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi...
Tác hợp? Căn bản hắn sắp phản công thì sẽ tác hợp thế nào? Tiêu Chiến! Ngươi phải là của ta....
Vương Nhất Bác đứng lên bước xuống, Tiêu Chiến vẫn là không dám nhìn vì nỗi ám ảnh nhận lầm kia...
Hắn vẫn là nhìn chăm chú vào cậu không rời mắt.
"Phụ hoàng! Hài nhi xin phép được nói" Vương Nhất Bác cúi đầu hành lễ rồi ngước mặt lên tiếng.
"Được! Bác nhi con nói đi"
Vương Nhất Điềm vẫn là nắm chặt tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hắn nhìn xuống trong lòng nhộn nhịp không chút thoải mái...
"Trận Sơn Kỳ, con muốn thương lượng với đệ, biết đâu hài nhi hoặc đệ ấy là người sẽ đi, chuyện thành thân con nghĩ là đợi sau trận Sơn Kỳ. Chính là một tháng nữa"
Tất cả mọi người đều gật đầu tán thành ý kiến của đại Vương gia, chính là nghĩ quốc gia đại sự tình riêng sẽ gạt bỏ sau với lại cuộc tranh hoàng vị đang căng thẳng ai sẽ được nhân danh thái tử đi chinh phạt đây?
Vương Nhất Điềm nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn cúi mặt...nếu phải đi cậu mong người đó đừng là nhị Vương gia....
Tiêu Hàn thấy không khí có phần sôi nổi thì cúi đầu xin ý kiến..
"Bẩm hoàng thượng, chủ ý của đại Vương gia là rất tốt, chuyện nước non vẫn là hơn. Với lại chỉ có một tháng để thái tử thử mà thôi...thần nghĩ sẽ nhanh, hôn lễ của nhi tử hạ thần vẫn là xin gác lại"
Vương Nhất Quân gật đầu rồi suy ngẫm...
"Ý của Bác nhi và Tiêu ái khanh đây cũng có lý...Được! Ta rất mong chờ ý kiến từ huynh đệ con,bàn luận với nhau rồi cho ta quyết định"
Vương Nhất Điềm khó chịu nhưng vẫn nở nụ cười cúi đầu tạ lễ cùng hoàng thượng sau đó chính là vị huynh trưởng của mình.
"Huynh trưởng biết lo cho đại sự trước mắt khiến cho đệ học hỏi rất nhiều"
Vương Nhất Bác vốn dĩ không nhìn y, ánh mắt hắn chỉ dán vào người đang rụt rè bên cạnh mà thôi. Hắn bỏ lại một câu rồi rời đi...
"Chúng ta gặp nhau tại Nhất Mai cung".
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com