Chap 7 : Đừng Rời Bỏ Ta (H)
Nơi Tây kỳ vạn dặm xa xôi mang nỗi nhớ đến phòng the cung Nguyệt Hảo. Người của y có thể hôm nay sẽ chẳng còn nguyên vẹn.
Trong tẩm cung đầy sắc tình luyến ái, cả hai chìm đắm vào dục vọng trầm luân. Đúng sai chẳng còn phân biệt. Vương Nhất Bác vuốt ve nơi đùi trắng mịn màng của Tiêu Chiến, hắn điên cuồng mút lấy chiếc lưỡi đinh hương của cậu...cả hai thả ra mang theo một sợi chỉ bạc vắt ngang trong không gian im ắng.
"Chiến Chiến..."
"Vương lang..." thân thể ta giao cho người, cả đời này nguyện gắn kết cùng người đến đầu bạc răng long....
Cậu đưa tay chạm vào khuôn mặt người phía trên một cách nhẹ nhàng nhất...
Hắn cầm lấy tay cậu khẽ hôn lên, ánh mắt trang đầy ôn nhu đến khó cưỡng. Tiêu Chiến ta yêu ngươi đến chết mất, có được ngươi ta thề sẽ chẳng phụ bạc ngươi....
Nhìn nhau một chút rồi hắn như hổ đói mà cáu xé thân thể cậu, Tiêu Chiến ngưỡng cổ y phục sớm đã lìa khỏi người mình và nằm lạnh lẽo trên sàn gạch lạnh băng....
Môi Vương Nhất Bác di chuyển xuống hai đầu nhũ mà cắn mút điên dại, Tiêu Chiến run người khẽ vò mái tóc của hắn , cậu cảm nhận được một luồn cảm giác mới mẻ đê mê nhất. Tình yêu là cho đi tất cả, với cậu điều giữ một mối quan hệ rất quan trọng thân thể cậu vốn chỉ có thể yêu một người và trao cho một người. Viên thuốc đen ngồm kia chảy trong dòng huyết mạch của cậu mọi thứ đề tê rần theo cảm xúc....
Vương Nhất Bác chạm đến nơi tư mật của cậu....
"Ưm...Vương lang...ưm" cậu rên lên khi bản thân bị va chạm...
Một ngón tay hắn cắm vào làm cả người cậu phải rít lên vì khẩn trương vô hạn...
"Đừng mà...ưm...Vương lang..." cậu chảy một giọt nước mắt vì đây vốn là lần đầu tiên của cậu.
Hắn nuốt một ngụm nước bọt cố dằn xuống một con quỷ dục vọng trong mình để nhẹ nhàng an ủi cậu...
"Chiến Chiến, đừng khóc ta sẽ nhẹ nhàng..."
"A...ưm..."
Một ngón tay thứ hai được cắm vào rồi thêm ngón thứ ba...hắn khuấy đảo mọi thứ bên trong của cậu, cậu đau nhăn nhó, hắn hôn lấy đôi môi cậu luồn chiếc lưỡi liếm vào từng ngõ ngách....
"Ưm...ah..."*chụt*....
Bên trên cả hai điên cuồng hôn môi phía dưới hắn dùng ngón tay làm loạn, bên dưới đã được mở rộng ra một chút, Vương Nhất Bác rút ba ngón tay của mình ra hoa huyệt nhanh chóng co bóp mạnh mẽ.
Tiêu Chiến uốn éo hơi thở dồn dập, cậu cảm thấy bên dưới trống rỗng khi Vương Nhất Bác rút ba ngón tay ra. Cậu thỏ thẻ giọng nói run run....
"Ưm...Vương lang, Chiến Chiến yêu người"
Vương Nhất Bác chỉ cảm nhận được từ 'yêu' của Tiêu Chiến hiện tại là chẳng nói cho y nghe, đây là cậu yêu Vương Nhất Điềm nào có phải là hắn. Đôi mắt đầy rầy sự tức giận nhìn người dưới thân bị mình kích thích đến độ đỏ chín cả người, vòng eo nhỏ nhắn, thân thể cậu đẹp đến mức hắn muốn hoạ lên một bức hoạ chỉ để dành riêng cho hắn là đủ...
Hắn cuối xuống gậm lấy cánh môi cậu, bốn cánh môi xoay vần như nuốt trọn đối phương, càng ngày càng mạnh bạo . Hắn không chịu nổi nữa, hắn nắm hai chân cậu quặp lấy hông , cự vật chớp mắt được giải thoát giương lên cao. Tiêu Chiến xấu hổ chỉ biết không dám nhìn nhưng Vương Nhất Bác thì thầm vào tai cậu....
"Ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi và..." hắn nâng cằm cậu sau đó nhìn xuống tiểu đệ to lớn của mình.
"Nó cũng sẽ yêu ngươi"
Cự vật đã được đặt trước miệng huyệt, Vương Nhất Bác kích thích bên ngoài lớp da nhăn nheo đang run rẩy của huyệt đạo. Tiêu Chiến nhìn hắn thật kỹ, có quá nhanh để cùng người cậu yêu làm chuyện này...nhưng không làm thì sẽ không trói buộc người đó bên mình. Một đời tin tưởng giao cả mình cho người đó, chung tình dược chính là khoá chặt cậu, khoá chặt cả trái tim cậu.
"Vương lang, sau ngày hôm nay...người không được rời xa Chiến Chiến, không được rũ bỏ tất cả những gì người đã hứa với ta..."
Hắn mỉm cười vuốt gương mặt cậu nhẹ nhàng gật đầu....
"Ta hứa"
"Aaaa"
Cự vật được tiến vào sâu bên trong huyệt đạo, Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn cậu đau thật sự rất đau, cảm giác bên dưới như xé toạt ra hai mảnh, cậu ôm hắn cứng ngắt thút thít khóc...Vương Nhất Bác mang theo làn hơi nóng của dục vọng phả vào tai cậu...
"Chiến Chiến, không sao rồi...thả lỏng, thả lỏng"
"Hic...đau...hic" cậu nức nở chẳng muốn hắn động chút nào, chung tình dược có hữu hiệu từ đó...
"Ta động nhẹ một chút, Chiến Chiến ngươi thích nghi từ từ được không?"
Gương mặt đẫm lệ của cậu ghì chặt vào bờ vai vạm vỡ kia gật nhẹ xuống.
Hắn bắt đầu động nhẹ nhàng, Tiêu Chiến nhắm mắt rên rỉ từng tiếng...
"Ưm..ah...ha"
Từng mạch cảm xúc từ từ tiếp nhận vật thể to lớn kia, khi cúc hoa đã quen với kích thước của tiểu Bác thì hắn mạnh hơn một chút, cảm giác khoái cảm lan toả cả hai. Tiêu Chiến bị cuốn theo cả người , hắn ôm cậu ngồi dậy để hậu huyệt cậu nuốt chửng sâu thêm.
"Aa....Vương...ha...Vương lang...nhẹ....nhẹ lại"
Cả người bị lắc lư theo độ di chuyển ra vào của hắn, mười đầu ngón chân cậu quấn lây hông hắn co quắp lại...
Tiếng 'bạch bạch' phát ra ám muội, một tấm rèm thả xuống che lại ẩn hiện hai chiến bóng đáng quấn nhau lên xuống...
"Chiến Chiến...ta đã có được ngươi,grư...ah...ta yêu ngươi"
Chuyển động càng lúc càng nhanh, tiếng nhóp nhép nơi giao hợp càng rỉ nước, một giọt máu tươi từ huyệt đạo chảy xuống chiếc giường trắng ngọc phượng chứng minh một điều Tiêu Chiến đã thất thân, chung tình dược chảy trong dòng máu cậu cũng hoạt động, giây phút này đây cậu yêu con người này đến sống chết...chỉ có cái chết mới chia lìa được cậu và hắn.
"Vương lang...aaa...vương lang"
Hắn đè cậu xuống lại nâng chân cậu thành chữ M mà thao lộng, Tiêu Chiến rên rỉ theo từng cú thúc cuồng dã....
"Ah...ha...aaaaa"
Hắn cuối cùng cũng bắn tất cả vào bên trong cậu, cả hai thở dốc, hắn hôn vào môi cậu....tiếp tục xoay cậu lại tay ôm ngang eo cậu, chân cậu bị hắn cầm lấy sau đó là ra vào không ngừng nghỉ cũng không rõ hắn đã bắn vào trong cậu bao nhiêu lần chỉ biết khi hắn rút ra thì một dòng bạch trọc kèm theo máu chảy xuống nơi đùi sánh mịn của cậu. Kết thúc trận hoan ái thì Tiêu Chiến đã thấm mệt tựa vào lồng ngực hắn mà thở mạnh.
Tóc họ ướt đầy mồ hôi, hắn hôn vào trán cậu mãn nguyện. Tiêu Chiến mệt nhưng vẫn ngước lên nhìn hắn...
Vương lang, ta đã là của người...Vương Nhất Điềm ta là người của chàng....
Vương Nhất Bác cúi người xuống nhìn cậu, cả hai cười thoã mãn hắn hôn môi cậu trao đổi môi lưỡi rồi buông ra...
"Ngươi là của ta, ngươi đã là của ta"
Tiêu Chiến nằm trong ngực hắn giọng nói yếu ớt nói...cậu dụi dụi như một con mèo nhỏ.
"Chẳng mong người làm một vị vua, ta ước người chẳng phải tranh hoàng vị, Chiến Chiến chỉ cần người thôi. Ta đã không còn nguyên vẹn người đừng rời bỏ ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com