Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẤT PHÁ SƠN HÀ [4]




Trong một tháng Vương Nhất Bác lấy từ chỗ Tiêu Chiến ba lô hàng, số lượng không nhiều, có điều thuế dược vốn rất cao, những lô tiếp theo thì sẽ phải trả một khoản không nhỏ, đại khái là nhà vệ sinh của vũ trường cũng có chỗ sắp xếp.

Hàng hóa là đích thân Tiêu Chiến nhận, y châm một điếu thuốc, tự mở hòm ra xem, rồi vẫy tay gọi người đến khiêng đi, phần còn lại thì không kiểm tra nữa. Thuộc hạ của y lo lắng hỏi ngộ nhỡ lô hàng có vấn đề thì làm sao, tình thế hiện tại căng thẳng như vậy, trong thành cũng siết chặt hơn nhiều.

"Một nửa số bệnh viện và hiệu thuốc trong thành này đều là của nhà hắn, hắn muốn giết cậu cũng không cần phải giấu thuốc nổ trong hòm thuốc." Y phả ra một làn khói thuốc.

Hàng lại rời cảng, lô hàng lần tới sẽ gấp đôi lần này, Vương Nhất Bác có thể kiếm được bộn tiền.

Vài ngày trước, phe chống phá đã ném bom vào dinh thự có người Nhật đang họp bên trong, làm chết hai tên tướng lĩnh, bệnh viện cao cấp toàn là người Nhật, thuốc cũng đều là hàng nhập khẩu. Loại thuốc này rất khó mua, cũng chỉ có mỗi Vương Gia là làm được.

"Không kiếm tiền từ bọn người này quả là lãng phí." Vương Nhất Bác từng nói với y như thế.

"Nói cũng phải."

"Anh không đủ trung thành với chính phủ của mình."

Tiêu Chiến không quan tâm số hàng còn lại nữa, lên xe rồi trực tiếp về nhà. Ông ngoại hỏi y lần trước bắt được một đám người, có tra khảo ra được gì không. Y lắc đầu, rót cho ông một cốc nước.

"Con không nhìn nổi đám người đó, đều bị đánh cho ra bã rồi."

Ông ngoại ấn vào đầu gối đang được đắp cao của mình: "Con với mẹ con y hệt nhau, nhưng con không thể không làm gì cả được, đến lúc đó muốn tiếp sức cho con cũng vô dụng."

"Đầu gối của ông đã ổn chưa?"

"Đã đỡ nhiều rồi, cậu thanh niên đi du học về kia giỏi hơn tên thầy thuốc già nhiều.", ông chống gậy đi vào phòng.

Y quay về phòng mình, khóa cửa lại, từ trong túi lấy ra báo cáo hàng tuần về hàng hóa ra vào cảng, rồi lấy ra cuốn sổ tay của mình từ trong ngăn kéo, đối chiếu số liệu hai bên.

Trừ đi một trăm thùng thuốc của Vương Nhất Bác, thì không khác gì tuần trước, vẫn còn thiếu mười lăm hòm vật tư.

Y giảm đi mười lăm hòm trong báo cáo tuần này, khóa ngăn kéo lại, rồi mang báo cáo giao lên.

.

Vương Nhất Bác ngồi trong hàng ghế nghe kịch, bọn người Nhật không nghe hiểu thứ này, cũng không thường lui tới. Mấy ngày nay hắn chạy đi chạy lại giữa các bệnh viện nhà thuốc, nhìn nhiều đến mức cảm thấy chán ghét.

Người trên sân khấu ca rất hay, Vương Nhất Bác đưa tay lên vỗ tay tán thưởng, hạ tay xuống đưa qua lấy khoai lang nướng bên cạnh, không ngờ lại chạm phải một bàn tay khác.

Người đó lấy hết số khoai của hắn rồi.

"Anh cũng thích ăn cái này?"

"Tất nhiên." Tiêu Chiến hất cằm về phía sân khấu.

Xem ra mấy hý tử* này đều quen biết với Tiêu đại thiếu gia.

*Hý tử: diễn viên kinh kịch.

"Nghe nói ở bệnh viện đang rất bận rộn, cậu không đi à, bỏ mặc mấy người Nhật, rồi bọn họ chặn hàng của cậu thì làm sao?" Tiêu Chiến ngậm một miếng khoai lang nướng của hắn vào trong miệng.

"Mấy lô hàng này Tiêu chánh trưởng còn không biết chắc à? Đã nói rồi, tôi là trông coi hiệu thuốc, cũng không phải bác sĩ ngoại khoa, ở bệnh viện bận rộn thì có liên quan gì đến tôi chứ."

"Cũng phải." Tiêu Chiến phủi phủi lớp bột dính trên tay, "Nhưng mà sau khi nhận xong lô hàng tiếp đến, tạm thời sẽ không giúp cậu nữa."

"Vì sao?" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn y, không tỏ ra quá bất ngờ.

"Tôi phải đi kiểm tra tuyến gửi hàng đi của bọn họ, đóng một đường mở một đường khác, không có hồi kết."

.

Kịch đã tan, Tiêu Chiến đứng lên, vỗ vai Vương Nhất Bác: "Tiếp tục giúp tôi bốc cho ông ngoại vài đơn thuốc, ông ấy thích cậu, cũng rất có thành kiến với lão gia nhà cậu."

Hý tử vừa xuống khỏi sân khấu cũng không tẩy trang đã đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, còn rất khách sáo cúi đầu với Vương Nhất Bác.

"Anh nuôi hý tử?" Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, nhìn hai bọn họ.

"Không phải, chỉ giao lưu về mặt tinh thần, cậu ta rất nổi tiếng ở đây, tôi thích nghe cậu ta ca."

Vương Nhất Bác đứng lên đi đến bên cạnh hý tử, người đó thấp hơn hắn một chút, dù là trang điểm vẫn nhìn ra được là người cực kỳ xinh đẹp. Nhưng hắn chỉ đi ngang qua, không nói một lời, đi được hai bước thì dừng lại quay đầu nói: "Ngày mai tôi sẽ cho người mang thuốc đến nhà anh."

Nói đến giao lưu tinh thần, Tiêu Chiến không hề gạt người, nhưng cũng không thể phủ nhận, thật sự đã từng ngủ rồi. Chỉ là trong mười lần nghe kịch thì có ngủ một lần, y cảm thấy tên hý tử này ở trên sân khấu giọng tốt như vậy, từ đó luôn vung tiền để nghe cậu ta ca.

Tiêu Chiến cùng tên hý tử đi vào phòng, rồi lại gọi một phần khoai lang nướng. Hý tử cũng đã ca xong kịch, y thậm chí đến một miếng khoai cũng chưa nhai xong. Cậu ta đi đến trước mặt y, sờ má y, hỏi Tiêu đại thiếu gia sao lại không chú tâm thế này, nếu không có tâm trạng nghe kịch, có thể làm chút gì đó để giải tỏa.

Tiêu Chiến đẩy tay cậu ta ra, tiền nghe ca kịch của ngày hôm nay đặt lên bàn.

.

Vương Nhất Bác ở hiệu thuốc bốc thuốc, cũng mặc áo sơ mi dài trắng giống nhưng Vương lão gia, còn đeo cả mắt kính tròn, thật sự rất giống một tiểu tiên sinh nho nhã.

Tiêu Chiến đi qua đó, cách một cái quầy cũng có thể ngửi thấy được mùi " người khác chớ đến gần" của Vương Nhất Bác. Vương lão gia có lẽ là từ khi biết chuyện của hai người bọn họ, nhìn thấy Tiêu Chiến ông liền khó chịu, chào hỏi xong rồi bỏ ra nhà sau.

Vương Nhất Bác đổ thuốc từ trong hộp ra, gói xong rồi thì ghi tên lên trên đó, đặt sang một bên, y nhìn thấy một chữ "Tiêu" cũng biết đó là thuốc của ông ngoại.

Nhưng Vương Nhất Bác không nói gì, cũng không để mắt đến y.

"Cậu đang giận ai à?" Tiêu Chiến chống khuỷu tay lên quầy nhìn hắn hỏi.

"Giận?" Vương Nhất Bác nâng mắt lên nhìn, "Giữa hai chúng ta không phải từng nói rồi sao, tôi không ép buộc anh, anh phải nguyện ý mới được. Anh vui lòng thì chúng ta làm, không vui lòng thì tìm người khác cũng được."

Tiêu Chiến phụt cười, sau đó gật đầu: "Sao tôi cảm thấy tôi giống như đang rất vội cho cậu làm vậy đó."

"Thật may nếu anh vội để tôi làm." Hắn kéo cổ áo y đến gần mình hơn, ngửi ngửi mùi trên cổ y, sau đó mới hài lòng buông ra: "Nếu mà anh vội để tôi làm thì anh đã không thể ở đây bày ra vẻ mặt cười cười nói nói rồi."

"Mũi cậu là mũi chó?"

"Học dược, mũi sao mà không tốt được." Vương Nhất Bác bảo kế toán đem thuốc đã gói xong mang đi, cởi áo khoác ngoài rồi cùng Tiêu Chiến đi ra, dính sát bên vai y nói: Trên người anh có mùi phấn son ở chốn tửu lầu nào, nhãn hiệu nước hoa nào, tôi đều có thể ngửi ra."

Tiêu Chiến tin lời của tên giảo hoạt Vương Nhất Bác này, lúc hắn mặc áo dược sỹ trắng trông rất giống người, cởi mắt kích xuống thì là một con chó.

Y bị làm đến mức sắp khóc ướt hết cả gối.

Đã chơi tổng cộng ba lần, Vương Nhất Bác hiểu rõ cơ thể Tiêu Chiến như thể đã từng mổ xẻ nó ra vậy. Eo của y, mông của y, gáy của y, sau tai mềm mềm, nốt ruồi dưới môi, núm vú trước ngực, thậm chí chỗ rốn nhô lên hạ xuống khi bị thao, hoàn toàn bị biến thành đồ chơi trong tay hắn.

Y thậm chí còn hoài nghi Vương Nhất Bác có phải đã đục vào hậu huyệt mình không, điểm mẫn cảm bên trong vách huyệt sắp bị tông nát rồi, cho dù có như vậy thành ruột vẫn rất chặt chẽ bao bọc lấy, theo như cách nói của Vương Nhất Bác thì là cắn chặt không chịu nhả ra.

"Biết ca kịch không?"

"Không biết."

"Nghe nhiều năm như vậy, một bài cũng không biết?" Vương Nhất Bác nhấn eo y, rồi lại nâng mông y lên, để ý nằm sấp trên người mình rồi dùng lực thao vào: "Tôi đụ thêm vài lần nữa là biết thôi, đến lúc đó sẽ mặc trang phục ca kịch cho anh, chắc chắn xinh đẹp hơn tên hý tử kia, cổ họng anh cũng tốt, kêu ra nghe rất hay."

Nói như vậy giống như cố ý muốn y phải kêu ra vậy.

"Đụ, con mẹ nó...... Vương Nhất Bác ......" Tiêu Chiến cắn răng mắng hắn.

"Đừng mắng mẹ người ta."

Một cái tét mông này hạ xuống rất hung dữ, đau lên một chút sau đó toàn là cảm giác tê. Tiêu Chiến không cho hắn đánh, hắn liền mềm mỏng xoa mông dỗ y.

"Anh có biết anh thích như thế này nhiều thế nào không?" Vương Nhất Bác dụi vào giữa cổ Tiêu Chiến, rồi dùng đầu mũi cọ lên mặt y, "Cắn giỏi thế này, ăn không đủ à? Có lẽ tôi đã biết vì sao nói Tiêu đại thiếu gia rất phong lưu rồi, mấy ngày không làm đã nhịn thành thế này, tôi nên đem anh trói ở nhà, ngày ngày đút anh ăn."

"Ưm......", Tiêu Chiến từ trong cổ họng bật ra tiếng rên, tìm kiếm môi Vương Nhất Bác rồi hôn lên.

Y chưa từng nói những lời tục tĩu như vậy, cũng chưa ai từng nói với y. Vương Nhất Bác làm rất bạo, lời nói còn có chút tức giận, làm ngứa ngáy cả bên trong lỗ tai y.

Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ, được thôi, cậu trói tôi ở trong nhà đi. Nhưng y lại không nói ra lời, chỉ dùng đôi mắt ngấn lệ nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến nằm xuống, dùng tay lau mồ hôi trên tóc y, nhắm mắt hôn y, Tiêu Chiến tự giác mở miệng đón nhận đầu lưỡi tiến vào của hắn.

Hắn không chịu nổi đôi mắt ấy của Tiêu Chiến, đã nhắm mắt rồi nhưng vẫn cảm nhận được đôi hàng y ướt lệ, nó đang chạm vào mí mắt hắn. Vương Nhất Bác hơi cau mày, cắn vào lưỡi Tiêu Chiến, rồi bắn vào trong y.

Vương Nhất Bác nhìn tinh dịch chảy ra từ giữa háng đỏ bừng như mới bị tra tấn của y, rồi lấy khăn giấy giúp y lau sạch.

Tiêu Chiến nhắm mắt nằm đó, không còn sức để nói chuyện nữa, chỉ muốn đi ngủ. Vương Nhất Bác sờ bụng dưới của y, hỏi y là bên trong còn không.

"Làm sao tôi biết."

"Mang thai thì phải làm sao?"

"Bác sĩ ở nước ngoài không dạy cậu là đàn ông không thể mang thai à?"

Qua một lúc sau tay Vương Nhất Bác rời khỏi cơ thể Tiêu Chiến, nệm rung lên, chắc là đã trở mình.

Vương Nhất Bác kê tay dưới đầu, nhìn trần nhà: "Cũng phải, anh sinh con rồi thì tôi cũng không biết phải làm sao."

Tiêu Chiến lười phải nói chuyện với hắn, lại nghe hắn hỏi: "Anh có nghĩ chúng ta đi chung con đường không?"

___tbc___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com