Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẤT PHÁ SƠN HÀ [6]


Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà, còn chưa chạy vào trong sân đã bị Tiêu Chiến đuổi xuống xe, có lẽ là sợ người hầu nhìn thấy một đống bừa bộn ở ghế sau. Hắn để lại áo khoác ngoài, đắp lên chân Tiêu Chiến, nếu không người khác sẽ nhìn thấy một lỗ rách lớn trên quần y, mặt mũi của Tiêu đại thiếu gia không biết phải vứt đâu mất.

Kẻ ăn xin ngồi ở ngã tư đường, hắn ta hình như không cần nghỉ ngơi, đường lớn ngõ nhỏ đều có thể thấy. Vương Nhất Bác đi lại ném cho hắn tờ tiền, hắn nhặt lên rồi rời đi.

.

Lô thuốc này không cách nào xuất ra rồi, đang phải kiểm hàng trước mặt người Nhật, sợ nhất là bọn chúng nhớ được tên thuốc. Tiệm may bị kiểm tra kia, hắn hoàn toàn không ngờ đến, biển hiệu cũng là hắn tông nát, cũng bởi vì muốn xây một căn hầm bí mật bên dưới. Mấy tháng nay, đó là nơi an toàn nhất của bọn họ. Lúc đi bắt người còn có thuộc hạ của Tiêu Chiến, hắn không biết mình có thể khua môi múa mép trước mặt Tiêu Chiến được thêm bao lâu nữa.

Tiêu Chiến không kiểm tra hàng của hắn, từng đợt hàng về càng lúc càng nhiều hơn so với báo cáo, đổi lại là người khác sẽ hỏi vài câu, nhưng Tiêu Chiến lại chưa từng nhắc đến. Hắn không biết Tiêu Chiến rốt cuộc là ai, Tiêu Gia trừ Lão Nhị làm ăn rất phát đạt ra, những người còn lại đều nằm trong chính phủ, hắn cũng không dám mạo hiểm trên người Tiêu Chiến.

"Bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy?"

Vương Nhất Bác là lấy thuốc lá từ xe Tiêu Chiến, rút một điếu đưa cho người đối diện.

"Bọn họ đi rồi?"

"Ừm." Người đó châm lửa kéo một hơi, nhả khói thành vòng tròn: "Nhưng lần sau muốn giết nữa cũng phiền lắm đó."

Vương Nhất Bác vuốt tóc: "Vậy thì phải giết."

Cộng sự cũ của bọn họ bị đánh thừa sống thiếu chết đang nằm ở bệnh viện nhà hắn, chịu không nổi tra tấn đã nói ra một chút thông tin, hai cửa tiệm kia, khả năng cao là bị lọt ra từ miệng bọn họ, cuộc tập hợp hôm nay chính là dự định giắt hai tên đó, nhưng kế hoạch bất ngờ thất bại, trong tình thế cấp bách giết người làm kinh động khiến tên người Nhật tỉnh giấc.

Vương Nhất Bác không tham gia vào kết hoạch này, hắn chỉ phụ trách canh chừng lối thoát, nhưng lại không hay không biết chạm mặt Tiêu Chiến.

Nhưng may mắn người hắn chạm mặt là Tiêu Chiến.

"Sau này không thể lấy hàng từ chỗ Tiêu Chiến nữa." Hắn nói.

"Vì sao?"

"Y tham gia kiểm tra tuyến đường vận chuyển, ngộ nhỡ y nhìn thấy gì đó, số thuốc sau này chắc chắn tiêu tùng."

Người đó vứt thuốc xuống đất, dùng mũi giày nghiến lên, nhả ra một hơi khói thuốc, lúc lâu mới nói: "Quan hệ của cậu và tên họ Tiêu đó không phải rất tốt sao, hay là cậu thử xem......"

"Cái mông ấy, tôi sợ y."

"Tại sao?"

"Y nhìn không thấu."

.

Sáng sớm ngày hôm sau, hắn mang thuốc đến Tiêu Gia, bình thường đều là trợ lý mang đi, lần này đích thân hắn đi, ông ngoại y thấy hắn nên rất vui, kéo hắn ngồi xuống uống trà. Em gái Tiêu Chiến xuống lầu ăn cơm, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền ngồi xuống sô pha bên cạnh hắn, cô nương không hề ngại ngùng, cười nói muốn ông ngoại đính ước cho hai người họ, vị tiểu tiên sinh như thế này hiếm có khó tìm.

"Sao cậu lại đến đây?" Tiêu Chiến đứng ở trên lầu hỏi.

Y còn mặc đồ ngủ, có lẽ mới thức dậy. Vương Nhất Bác đứng lên, chỉ chỉ mấy gói thuốc ở trên bàn.

"Mang thuốc đến cho ông ngoại anh."

"Lên đây."

Giọng Tiêu Chiến rất lạnh lùng.

Hắn đóng cửa phòng lại, tay sờ mó eo Tiêu Chiến, nhưng bị đẩy ra.

"Có chuyện gì thì nói đi, sau này đừng đến nhà tôi."

Vương Nhất Bác lấy từ túi áo ra một lọ thuốc, đi đến sau lưng Tiêu Chiến, muốn kéo quần ngủ y xuống, Tiêu Chiến giữ cổ tay hắn lại, hỏi hắn muốn làm gì.

"Tôi cũng mang thuốc đến cho anh."

"Cậu có bệnh à?"

"Tôi tốt với anh, sẽ không hại anh."

Tiêu Chiến không chịu cho hắn chạm vào, càng không muốn để hắn cởi quần mình, Vương Nhất Bác không có kiên nhẫn, trực tiếp đẩy y lên giường, đầu gối cứng rắn đè lên lưng y. Tiêu Chiến nhìn thấy đôi giày của hắn không chút thương tiếc nào giẫm lên ga giường sáng màu y mới thay, một chút thôi đã đen xì rồi.

"Anh nói con người này của anh, bảo tôi tin anh yêu tôi, bây giờ đến cửa nhà cũng không cho tôi vào." Vương Nhất Bác cởi quần y xuống: "Anh nói xem tôi tin anh cái gì đây?"

Mặt Tiêu Chiến hướng chính diện ra cửa phòng, cửa chưa khóa. Y cảm nhận được một cơn lạnh buốt dưới người, ngón tay Vương Nhất Bác đã cắm vào, đến cả bên trong cũng bắt đầu trở nên lạnh đi, chưa qua bao lâu đã rút ra rồi.

"Cũng đâu có làm, cậu bôi cái này cho tôi làm gì."

"Hay là chúng ta làm rồi tôi bôi tiếp?"

Tiêu Chiến kéo quần lên, nằm đó không động, nhìn vào nắm tay cầm của cửa, nói: "Cậu không sợ có người đi vào?"

"Người hầu nhà anh có quan hệ gì với anh à, không gõ cửa đã dám đi vào."

Vương Nhất Bác ném lọ thuốc lên bàn, lau tay rồi nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cho tay vào áo y sờ lưng y.

"Nếu em gái tôi thì sao?" Tiêu Chiến nghiêng mặt qua nhìn hắn.

"Vậy thì tốt." Hắn véo nhẹ eo y: "Để em gái anh xem tôi rốt cuộc là thích làm ai."

Tiêu Chiến không đáp lại lời tục tĩu của hắn, ngồi dậy bảo hắn đi đi, sau này đúng đến nhà y nữa.

"Được, tôi đi, không đến nữa." Vương Nhất Bác nhảy xuống khỏi giường: "Sau này hàng của tôi không lấy từ chỗ anh nữa đâu."

"Vì sao? Không mở vũ trường nữa à?" Tiêu Chiến cầm cốc cà phê chưa uống xong của mình lên.

"Đang nghĩ cách đây, kiểm tra lần một rồi lần hai, tra ra được tôi trốn thuế hải quan, tin này đến tai lão gia nhà tôi, ông ấy sẽ đánh chết tôi đó."

"Tôi không nói ai biết được."

"Vậy ai biết được khi nào thì anh sẽ nói."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, khóe môi Tiêu Chiến ở bên mép cốc cong lên thành một nụ cười.

Y không nhìn thấu.

"Đợi một chút."

Tiêu Chiến gọi hắn lại, đi đến đeo món đồ lên cổ hắn. Hắn cầm lên nhìn xem, giống như đã qua từ lâu rồi, có trẻ con mới đeo vòng cổ túi thơm thế này, trong túi đôi khi sẽ có một ít thảo dược, có thể ngăn côn trùng đốt.

Chỉ có một màu đỏ đơn điệu trông rất cũ, chữ thêu màu vàng bên trên còn có chút bung chỉ.

"Cho tôi cái này làm gì?"

"Bùa hộ mệnh đó."

"Đây là tên anh?" Hắn sờ lên hai chữ cái được thêu trên đó.

"Đúng vậy."

"Cho tôi cái này làm gì?" Hắn lại hỏi lần nữa.

"Thì là bùa hộ mệnh." Tiêu Chiến tựa người vào cạnh bàn cười: "Em tin anh đi."

___tbc___
"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com