Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẤT PHÁ SƠN HÀ [end]

Đêm hôm ấy cả thành phố đều bị phong tỏa, trước khi mệnh lệnh ban xuống đã xuất đi một thuyền hàng, những người cần ly tán đều trốn trong đó rời đi.

Trước khi hành động Tiêu Chiến đã nói với Vương Nhất Bác, hay là em cũng đi đi, Vương Nhất Bác tuốt dương vật mấy cái nó đã dựng đứng lên, trở mình đè lên người y, nói em sẽ không đi.

Hắn không biết mình đi rồi, khi nào có thể quay về, không biết khi quay về có còn sống hay không, cũng không biết có thể gặp lại Tiêu Chiến hay không.

"Chúng ta sẽ sống tiếp." Hắn dán lên gương mặt đã đổ một tầng môi hồi mỏng của y, ngậm lấy âm thanh vui mừng của y vào miệng, rồi nói với y.

Hôm ấy hai người làm rất nhiều lần, Tiêu Chiến chịu hết nổi mở to miệng cắn lấy chiếc túi thơm đang lủng lẳng trước cổ hắn, Vương Nhất Bác để mặc y cắn, dưới thân vẫn đang phát lực đâm vào, nói y đừng cắn hỏng nó, đó là bùa hộ mệnh của hắn.

Sau khi chuyện đó qua đi không lâu, người Nhật cũng rút khỏi nơi đây, cả đất nước đều đang trong niềm hân hoan, bọn họ muốn lật đổ chính quyền bù nhìn làm việc cho quân Nhật. Tiêu lão gia mỗi ngày đều rầu rĩ, sau cùng thì không biết vì sao đã được gạt tên ra, chỉ tịch thu đi một phần lớn tài sản. Ông nghe nói Tiêu Chiến từ sớm đã tham gia hoạt động tình báo ngầm, ông hỏi y là từ khi nào nhưng y lại không kể rõ ngọn nguồn, chỉ nói với ông có thể sống là tốt rồi.

Hiệu thuốc của Vương Gia bây giờ là do Vương Nhất Bác quản lý, lão gia đã không còn đủ minh mẫn như trước nữa, có lúc ông không thể nhớ tên thuốc, có lúc lại không nhớ nổi kế toán của mình là ai, cuối cùng là đến cả tên Vương Nhất Bác ông cũng thường gọi sai.

Mỗi ngày ông đều ngồi ở hiệu thuốc, Tiêu Chiến rảnh rỗi sẽ đến pha trà nóng cho ông, rồi giúp ông lật ngược tờ báo lại.

"Bác Tử...... Tiểu Bác......"

"Đây không phải tiểu thiếu gia." Cậu kế toán ở bên cạnh nói.

"Tiêu...... tiểu......" ông cố gắng gọi, nhưng lại không gọi ra được tên Tiêu Chiến.

"Y tên Tiêu Chiến." Người bước qua bậc cửa gỗ cũ kỹ nói.

Vương Nhất Bác đôi lúc phải đi ra ngoài, Tiêu Chiến sẽ đến chăm sóc ông, khi trong hiệu thuốc bận rộn cũng sẽ phụ một tay. Mỗi khi hắn đi vài hôm rồi về nhà, lão gia đều không phân biệt được ai với ai, cứ gọi Tiêu Chiến là Bác Tử Bác Tử.

Tiêu Chến chưa từng học y dược, chỉ dựa theo đơn rồi lấy thuốc, cách gói thuốc cũng là học theo Vương Nhất Bác, cách gấp giấy cũng giống hệt hắn. Vương Nhất Bác bỏ hành lý xuống, cầm lấy gói thuốc y vừa gói xong lắc lắc, anh nói xem với lượng thuốc này mà đầu độc chết người ta có phải là đổ trách nhiệm lên đầu em không.

"Trên đơn thuốc viết thế mà."

"Tên bác sĩ lang băm nào kê đơn này vậy?"

Hắn ném thuốc cho kế toán, bảo cậu ta đi tìm bác sĩ kê lại đơn thuốc mới, rồi hỏi Tiêu Chiến: "Anh có biết em mang gì về cho anh không?"

Lão gia lớn giọng gọi theo bóng dáng đang rời đi của hai người, buổi tối nhớ về sớm ăn cơm, Vương Nhất Bác cũng lớn giọng đáp lại "vâng."

Tiêu Chiến đã làm giám đốc của Bách Lạc Môn, hắn nói y không đủ trung thành, y vẫn là hợp với những chốn rượu hoa này hơn. Cô nương thường hay ca trên sân khấu đã không còn mặc sườn xám đỏ nữa, cô biết rõ chàng trai trong lòng mình đã bị tiểu tiên sinh đi du học về dụ dỗ lên giường rồi, sườn xám đỏ đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Căn phòng trên cùng đã được Vương Nhất Bác mua lại, nói là sẽ làm nơi nghỉ ngờ cho Tiêu Chiến sau khi y làm việc, thực chất phần nhiều là dùng làm nơi làm tình của hai người.

Có lần Tiêu Chiến bị đè lên cửa sổ làm, đột nhiên y nói: "Thảo nào bọn em chọn chỗ này làm căn cứ bí mật, phong cảnh ở đây là đẹp nhất."

Vương Nhất Bác đưa tay kéo rèm cửa sổ lại, không có phong cảnh nơi nào đẹp bằng Tiêu Chiến, chuyên tâm "làm việc" mới phải.

Tiêu Chiến nhìn hắn khoá cửa lại, trong tay còn mang theo hành lý. Y hỏi hắn lần này muốn chơi kiểu gì đây. Vương Nhất Bác bảo y nhắm mắt lại, y liền ngoan ngoãn lên giường nằm nhắm mắt, đó đến khi y sắp ngủ quên rồi, thì bỗng nghe thấy trong phòng vang lên một điệu nhạc.

Y mở mắt ra, tay đặt dưới đầu, vừa nghe vừa gật gù: "Máy ghi âm này tốt thật."

"Em nài nỉ rất lâu người ta mới chịu bán cho."

Vương Nhất Bác kéo chân y xuống bên giường, bảo y ngồi dậy. Tiêu Chiến muốn yên tĩnh nghe nhạc, hắn ôm lấy y, nói là có phải anh đã quên rồi không, em còn muốn mời anh nhảy một khúc nhạc tử tế.

"Chưa quên, đến đây." Y đặt tay mình vào tay Vương Nhất Bác.

Bước nhảy của Tiêu Chiến vẫn như cũ, không biết nhảy điệu của nữ, nhưng không chịu đổi với hắn, y tựa cằm vào vai hắn, không biết là đang lười biếng hay làm nũng nữa. Vương Nhất Bác sờ lưng y, hỏi y đang nghĩ gì vậy, y cúi đầu, giọng nói khàn khàn lười biếng, giống như lúc vẫn còn đang ngái ngủ nằm trên giường dưới ánh nắng mặt trời.

"Anh đang nghĩ còn sống thật tốt." Đây là câu trả lời của Tiêu Chiến: "Anh rất sợ chết a, Vương Nhất Bác, chuyện anh nghĩ đến nhiều nhất chính là phải sống tiếp."

"Không giống."

"Không giống à?"Tiêu Chiến khẽ cười: "Có thể anh chưa từng nghĩ sẽ sống cùng em đến hôm nay."

"Nhưng anh đã từng nghĩ sẽ chết cùng em." Hắn tiếp lời.

"Đúng vậy, không lãng mạn à?"

"Lãng mạn."

Vương Nhất Bác nhìn bức tranh sơn dầu vẽ hoa trên tường, hắn quyết định năm sau sẽ về nông thôn mua một mảnh đất nhỏ để trồng hoa, bên cạnh xây một căn nhà, không cần quá lớn, đủ để Tiêu Chiến có thể nằm trên ghế bập bênh phơi nắng, còn hắn sẽ ở bên cạnh biểu diễn mấy trò ảo thuật đã học được ở nước ngoài, đợi Tiêu Chiến mở mắt ra, sẽ biến ra một đoá hoa cho y.

Cuối cùng hai người vẫn không nhảy hết cả ca khúc, chỉ im lặng ôm lấy nhau, lắc lư theo điệu nhạc ấy.

___END___

Lời cuối:
Xúc động quá, biết nói gì giờ! Haha!

Cảm ơn mọi người đã kiên trì đọc cùng mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com