HOÀNG HẬU [5]
Vương Gia không ngờ ta sẽ đến, gương mặt thoáng qua một chút kinh ngạc, xem ra lần này tỷ tỷ không hề nói trước với y.
"Nương Nương sợ ngài trên đường đi hòa thân sẽ gặp chuyện, sai ta đến đi cùng."
Y gật đầu, vừa nâng cánh tay lên, hỏi ta hôn phục có đẹp hay không. Ta không muốn nghĩ đến việc bộ y phục này sẽ được treo ở đâu sau này, chỉ nhìn vào mỗi Vương Gia. Ta nhớ lại ngày tỷ tỷ được gả vào trong cung, lần thứ hai gặp được ngài ta đã lén tưởng tượng trong lòng về dáng vẻ ngài mặc lên bộ hôn phục đỏ rực, lúc ấy ta đã tự biên tự diễn xem ngài là tân nương của mình.
Ta hồi thần lại, nói rằng Vương Gia rất đẹp, đã có người chạy đến gọi y, y phải đi đón tiếp vị tân nương của ngày hôm nay rồi.
Người hầu đưa cho ta một bộ y phục bảo ta thay, ta không động, anh ta hối thúc bảo rằng không được mặc trang phục đen đứng trong đội đón tiếp, rất không phù hợp. Ta đi vào trong phòng thay y phục, ta hy vọng ngày đại hôn của ngài ấy sẽ diễn ra thuận lợi.
Trước khi lên ngựa, Vương Gia nhìn thấy ta, liền vẽ một hình vòng cung trên miệng ta, nhưng không chạm vào ta, bảo ta cười, đừng dọa người khác sợ. Ta tránh đi ánh mắt ngài ấy, không nghe, y lên ngựa, cũng không nói chuyện với ta nữa.
Thời tiết ngày hôm ấy vô cùng tốt, mặt trời không quá gắt, đến cả gió cũng rất dịu dàng.
Trong đội nghênh thân có người nói đến cả ông trời cũng đã ủng hộ lương duyên này, nghe nói vị công chúa nước láng giềng vừa nhìn đã thích Vương Gia, không biết có phải là vị tân nương của hôm nay.
Không dưới một lần ta muốn leo lên lưng ngựa, đạp vào bụng nó, khiến nó phá hỏng đi đội hình đánh trống thổi kèn này, rồi một mực chạy về phía trước, chạy đến ngọn núi của ta, rồi không ra nữa.
Nhưng âm thanh the thé chói tai của kèn luôn làm phiền suy nghĩ của ta, kéo ta trở lại thực tại.
Cuộc hôn sự này giống như thực sự là lương duyên trời ban vậy, từ khi chào đón tân nương, đến khi nàng bước xuống khỏi kiệu hoa, rồi đến bái lễ đường, rất náo nhiệt, rất thuận lợi. Ta nhìn Vương Gia chậm rãi quỳ xuống, sau cùng là mặt đối mặt với tân nương, cùng nàng bái lạy cái cuối cùng. Ta không thể nhìn ra được cảm xúc lúc này của y là gì, nhưng tất cả mọi thứ hiện ra ở đây đều đang nói rằng sự tồn tại của ta là dư thừa. Ngày hôm nay ngài ấy làm gì cần đến thị vệ, ta chỉ là đến xem ngài ấy thành thân.
Bọn họ dìu tân nương vào động phòng, mọi người tản đi, ta cũng rời khỏi phủ, trời đã rất tối rồi. Y phục của ta vẫn còn ở trong phủ, ta quay người nhưng không nhấc nổi bước chân, cuối cùng nghĩ thôi bỏ đi vậy, chỉ là một bộ y phục mà thôi.
Khi ta vừa bước xuống khỏi bậc tam cấp, vị quản gia lớn tuổi đi ra gọi ta lại, nhìn thấy ta chưa có ý định rời đi thì vội chạy đến chỗ ta, dùng giọng nói khàn trầm của người nói bên tai ta là Vương Gia cho gọi ta.
"Ngài ấy gọi ta làm gì?"
Lão quản gia nói ông ấy sao biết được, ta qua đó ắt sẽ biết.
"Ta không muốn đi." Ta không muốn bước chân vào phủ thêm một bước nào nữa.
Lão quản gia cứ đứng dậm chân ở phía sau, ta tự cho là thế và đi về phía trước, cuối cùng khi đi đến đầu con phố thì không còn chút âm thanh nào nữa. Ta quay đầu nhìn phủ Vương Gia vẫn còn treo những ngọn đèn đỏ, đưa tay lên nắm chặt con dao nhỏ.
Ta vẫn không thể nào thắng được y, đưa tay lên gõ cửa phủ Vương Gia.
Ta đi lên lầu, nhìn thấy ánh sáng ngọn nến vàng hắt ra từ trong phòng, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Căn phòng tân hôn đêm nay lại yên ắng đến lạ, là điều duy nhất ta không ngờ tới. Ta gắng hết sức không tạo ra tiếng động đẩy mở cửa, nến đỏ trên bàn đã cháy được một nửa, hai chén rượu vẫn còn đầy, chỉ có một mình Vương Gia ngồi bên giường.
Ngài nhìn ta, hơi nghiêng đầu mỉm cười, rất giống dáng vẻ lần đầu tiên ta lẻn vào từ cửa sổ phòng y.
"Ngồi."
Vương Gia bảo ta ngồi, nhưng lại vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh. Chân ta tông phải ghế, rượu trên bàn bị làm đổ mất một chén, lăn hai vòng rơi xuống mặt đất. Ta nhặt nó lên đặt ngay ngắn lên bàn, rồi mới đi đến cạnh ngài ấy.
"Là ai đưa ngươi bộ y phục này, xấu thật."
Đây là một bộ y phục vải đỏ nhưng không có bất kỳ họa tiết nào, tất nhiên không thể bì được bộ hôn phục được thêu thùa hoa văn vàng trên thân Vương Gia, nhưng mà bộ này chỉ có ngài ấy mới mặc đẹp mà thôi. Tóc Vương Gia ở bên vai rũ xuống một vài lọn, ta nghe thấy tiếng rắc rắc của các khớp ngón tay, ta muốn những sợi tóc này sẽ rũ xuống thân mình.
"Cười một cái."
Y đẩy khóe miệng ta, ta lại bắt đầu nghe lời y.
Cảnh tượng vốn đã không chân thực trước mắt giờ lại phủ lên một tầng mờ ảo màu đỏ, Vương Gia đem khăn trùm đầu đỏ đội lên đầu ta, họa tiết trên đó vừa hay tạo thành một đôi với bộ hôn phục trên người ngài ấy. Ta bất động ngồi tại chỗ, chỉ nhìn thấy được ngón tay đang đặt trên đầu gối ta của y.
"Phu nhân đâu?"
Vương Gia nhẹ cười một tiếng, không cho ta gọi như thế.
"Nàng bị ép gả đến đây, bản thân là người mê võ thuật, căn bản là không hề thích ta." Ngài nhấc tay lên: "Mà trong lòng ta cũng đã có người."
Ngón tay y vén lên một góc khăn trùm đầu, ta nhìn thấy gương mặt y, y mặc bộ y phục đỏ ngồi trước mặt ta, cách ta mỗi lúc một gần, giống như những gì ta từng tưởng tượng, cho đến khi môi ta chạm đến đôi môi ấm áp của y, ta mới thật sự tin đây không phải là mộng.
Chiếc khăn trùm đầu giấu bọn ta đang hôn ở bên trong, ta nâng mặt Vương Gia, chạm vào làn da y, không ngừng hôn y. Khoảnh khắc đó tất cả những hình ảnh ta xem được trong Xuân Cung Đồ đều thông hết vào não, ta cũng giống như hầu hết những người luyện võ khác, xé toạc bộ hôn phục dày của y một cách thô bạo.
Khăn trùm đầu không biết là rơi ở đâu nữa, ta mút lấy ngài, ngậm cắn cơ thể ngài như một con thú hoang dã. Vương Gia không kháng cự, chỉ bấu lấy bộ y phục trên tấm lưng thô kệch của ta, gọi ta là tiểu bảo.
Vương Gia rất gầy, không biết eo y có phải còn nhỏ hơn cả tân nương hay không. Ta sợ ta sẽ đâm hỏng y mất, nhưng đôi mắt mơ màng của y đang nhìn ta, ta không khống chế nổi kéo y sát vào mình, để y phát ra những thứ âm thanh phải có vào đêm động phòng.
Ta nắm lấy bộ hôn phục đã bị ném xuống đắp lên người Vương Gia, ôm y ngồi vào lòng mình. Y ôm lấy cổ ta, ngửa cổ lên mặc ta hôn yết hầu của y. Ta hạ đầu y xuống, trong những sợi tóc phủ lên thân ta, ta tìm kiếm môi y, hôn lên.
Đêm nay ta giống như một kẻ điên muốn tàn sát cả thành đô, ta giày vò ngài ấy đến mức toàn thân đều là dấu vết của hoan ái. Môi y bị ta cắn rách, vì khóc không thành tiếng, y ôm lấy ta hết lần này đến lần khác gọi tiểu bảo, gọi Vương Nhất Bác, sau đó gọi loạn cái gì ta cũng không biết nữa. Ta nhìn bộ dạng y nảy sinh một tia thương xót, nhưng rồi rất nhanh nó đã bị dục vọng nổi lên dìm xuống.
Ta không biết mình bắt đầu rơi nước mắt từ khi nào, có lẽ là vì nghĩ đến việc ta đang ôm trong lòng người mà mình đã từng muốn nhưng không với tới được, cũng có thể là vì đây là lần đầu cũng sẽ là lần cuối mà trở nên sợ hãi. Y là toàn bộ khát vọng của ta.
Vương Gia lau đi nước mắt của ta rồi hôn má ta, ta hít mũi thu hết nước mắt lại, y cười: "Thật giống một đứa trẻ."
Nến đỏ trong phòng đã cháy hết, Vương Gia ngủ rồi. Ta để vươn cánh tay nhẹ đặt lên người ngài, sau đó ôm chặt ngài vào lòng. Ta sờ vết sẹo trên cánh tay ngài, có lẽ là vết thương do kiếm, rất sâu. Ta hôn lên mặt Vương Gia, gục đầu lên vai y ngủ một chút.
Đời này ta sẽ không để ai làm tổn thương Vương Gia nữa."
___TBC___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com