Ám Sát 1
"Vương gia....vương gia xảy ra đại sự rồi" đại tổng quản vội vàng chạy vào.
"Mới sáng ra ngươi có định cho ai nghỉ ngơi không hả" Liên phu nhân lên giọng chất vấn.
"Thưa.... thiếu gia.....thiếu gia, bỏ trốn rồi ạ" đại tổng quản lắp bắp, sợ hãi nói.
"Cái gì? Nó bỏ trốn rồi ư?Chẳng phải ta bảo ngươi canh chừng nó hay sao" lúc này Bạch vương vừa tỉnh dậy, đi ra đã nghe được tin tức động trời như vậy liền nổi giận.
"Đúng là như vậy. Nhưng.....nhưng"
"Nhưng cái gì mà nhưng, nói mau" ông quát.
"Thiếu gia đánh ngất lão nô rồi bỏ trốn, nên lão nô cũng chẳng làm gì được" đại tổng quản nói.
"Ông không làm được gì nhưng một đám cảnh vệ đi tuần tra thì sao? Đều đi nghỉ mát cả à" Bạch vương tiếp tục chất vấn.
"Bọn họ....bọn họ....bị thiếu gia dùng thuốc làm ngất "
Nghe đến đây Ông tức đến sôi máu.
"Một đám phế vật,ta nuôi các ngươi có ích gì chứ? Một đứa tiểu tử hai mươi mấy tuổi cũng không canh được" ông ném tách trà được làm bằng phỉ thúy trên bàn xuống.
"Vương gia, ngài cũng đừng giận nữa nó đi rồi chẳng phải đỡ phiền hơn sao" Liên phu nhân cười giả tạo nói.
"Đồ đàn bà không biết gì thì im đi"
"Ta...ta....ngài" bà ta triệt để ngậm miệng.
"Ngươi, đi ra ngoài phái một đám cảnh vệ đi bắt đứa nghiệt tử đó về đây cho ta. Nếu không xảy ra đại sự ai gánh, ngươi gánh à, hay ngươi" Ông ra lệnh cho hạ nhân xong rồi lại có người chạy vào báo.
"Vương gia, có thư từ Liên gia gửi tới" tiểu nô tài đó nói rồi dâng thư trước mặt ông.
Vương Lục Minh cầm lấy rồi nói :" Được rồi, lui ra đi"
Mở thư ra đọc, mặt ông đầy biến hóa hết xanh rồi lại trắng.
"Vương gia....rốt cuộc có chuyện gì vậy?"bà ta cuối cùng vẫn không nhịn được đành lên tiếng.
"Bà tự xem đi, còn hỏi chuyện gì xảy ra. Tỷ đệ nhà bà làm chuyện gì, bà không rõ mà còn hỏi tôi sao" Vương Lục Minh ném bức thư vào người ba ta. Thư này vốn dĩ không phải gửi cho ông mà là gửi cho Liên Thanh - Liên phu nhân.
Nhưng do hạ nhân không biết nên nghĩ là gửi cho vương gia nhà họ. Vì trên thư ghi là gửi đến Bạch Tiên Sơn Trang chứ không ghi tên ai cả.
Bà ta cầm bức thư lên đọc mặt trắng bệch.
"Vương gia, chuyện này không phải như vậy đâu. Ta thật sự không biết gì hết" bà ta vội giải thích
"Không biết, hay cho câu không biết" ông cười lạnh rồi nói.
"Người đâu dịu phu nhân về phòng nghỉ đi"
"Vương gia....vương gia ta thật sự không biết mà" bà ta gào lên
Cuối cùng thì vẫn bị người đưa xuống,ngoài mặt thì giả vô tội còn trong lòng thì lo toan tính.
"Liên Tuấn đồ ngu này, gửi thư vào líc nào không gửi, cứ phải vào lúc này. Làm hỏng hết kế hoạch của ta" bà ta nghĩ.
"Nhưng không sao, đợi Vương Lục Minh phái người đến nơi thì cũng chỉ có thể thu dọn thi thể của đồ phế vật nhà ngươi thôi- Vương Nhất Bác" bà ta cười lớn trong lòng.
"Ám, người mau đi tìm thiếu gia về, nhất định phải đảm bảo nó không sao rõ chưa" Bạch Vương đợi bà ta đi rồi mới gọi ảnh vệ ra giao nhiệm vụ.
Vì ông không an tâm, dù sao thì người mà Liên Thanh với Liên Tuấn phái đi cũng là sát thủ hàng đầu. Cho dù cảnh vệ có tới kịp thì cũng chỉ ngăn cản được một lúc thôi.
"Người nghe gì chưa? Thiếu chủ của Bạch Tiên Sơn Trang mất tích rồi đó" tên thứ nhất nói.
"Thật sao? Ngươi không khoác lác đó chứ" tên thứ hai nghi hoặc hỏi.
"Ta lừa ngươi làm gì, giờ cả Bạch Tiên Sơn Trang đang loạn lên tìm người kìa" tên thứ nhất tiếp tục nói.
'Khụ' 'khụ'
"Ta mất tích sao, cò loạn lên để tìm nữa, hahhaaa, ta cũng có ảnh hưởng ghê " cậu nghĩ mà cười lớn trong bụng.
"Tiểu nhị, tính tiền"
Rời khỏi quán trọ, đi được một đoạn Nhất Bác liền cảm thấy không đúng. Không đúng là đúng rồi, có ngươi đang theo đuôi cậu mà.
Cậu bèn tăng tốc, người kia cũng tăng tốc.
Đi đến một rừng trúc người kia không thấy cậu liền đưa mắt tìm kiếm, bỗng sau lưng có người lên tiếng.
"Là đàn tìm ta sao" Nhất Bác vừa mỉm cười, vừa nói.
Thấy mình bị phát hiện người kia không tức giận ngược lại còn tươi cười nói với cậu.
"Không hổ là thiếu chủ của Bạch Tiên Sơn Trang. Không gì có thể qua được mắt ngươi"
Hắn lại nói tiếp :" Nhưng ta nghe có người đồn là ngươi là một phế vật. Riêng ta nghĩ không phải vậy"
"Ngươi nói ta nói có đúng không"
"Ồ, ta có nên chúc mừng ngươi vì ngươi đã đoán đúng không?"
"Nhưng ngươi nói chỉ có một điều là đúng"
Nghe câu nàg của cậu hắn ngạc nhiên thầm nghi :" Không thể nào, ta không bao giờ sai, chắc chắn hắn đang đáng lừa ta"
"Ngươi nói đúng, quả thật ta là người của Bạch Tiên Sơn Trang, nhưng không phải thiếu chủ gì đó, chắc ngươu nhìn nhầm rồi"
"Nhầm hay không chẳng phải thừa là sẽ biết hay sao" hắn ta nói.
"Thử? Ngươi muốn thử kiểu gì? Mà tại sao ta lại phải thử với ngươi chứ? Ngươi là thứ gì?" Nhất Bác cười lạnh nói.
"Thử gì? Bây giờ sẽ cho ngươi biết. Còn về ta là gì, ta chính là người hôm nay sẽ lấy mạng của Vương Nhất Bác ngươi" hắn hung hăng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com