Đại hội chiêu sinh 4
"Không biết tốt xấu" nói xong Liễu Nhạc ra tay nhằm ngay điểm chí mạng của cậu mà đánh.
"Vốn dĩ ta định cho ngươi thắng, vì ta không muốn chạm mặt y, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Ta sẽ cho người biết mất mặt viết thế nào" Vương Nhất Bác nghĩ.
Thấy cậu không có ý né tránh chiêu đó của Liễu Nhạc ai ai cũng thất kinh. Nhiều người nghĩ không phải muốn chết đó chứ.
"Tên này đúng là một tên không có não" Liễu Nhạc nghĩ rồi cười.
"A Bác sao không tránh, phụ thân làm sao đây" Vương Kiều gấp đến độ không ngồi nhìn được nữa.
"Yên lặng và xem đi. Tiểu tử đó sẽ không sao đâu" Bạch vương nói.
"Nhưng phụ thân..." Vương Kiều còn muốn nói nhưng nhìn thấy phụ thân mình khẽ cau mày thì đành nuốt những lời định nói xuống.
"Tên Vương Nhất Bác này điên rồi sao? Sao lại không né" Bạch Thần nghĩ.
"Ca, đó không phải là Vương công tử đã giúp chúng ta trong quán trọ đó sao" Dương Ngọc nói.
"Đúng là huynh ấy nhưng vì sao huynh ấy không né chứ, chiêu này mà trúng là huynh ấy mất mạng mất" Dương Đình khó hiểu nói.
"Cận thận" tiếng hét vang lên bốn phía.
Diễn biến kế tiếp làm mọi người kinh ngạc. Bầu không khí rơi vào trầm lặng. Được một lúc thì tiếng hoan hô bốn phía vang lên.
"Hayyyyyyy, lắmmmm"
----------------
"Quả nhiên không tầm thường, không làm ta thất vọng. Xem ra người vẫn còn nhiều điều ta chưa biết về ngươi tiểu bằng hữu à" Tiêu Chiến khẽ cười nghĩ.
Hôm nay, có lẽ là ngày y cười nhiều nhất trong đời của y.
Người đã động tâm rồi Tiêu Chiến.
Đến bản thân y cũng không biết được y đã động tâm với tiểu bằng hữu ấy rồi.
Nhưng đó là điềm tốt hay xấu đây?
Y đã từng nghĩ đến điều đó hay chưa? Đương nhiên là đã từng nghĩ đến. Nhưng y bảo rằng: "nếu đã là thiên ý thì cứ để nó thuận theo đi."
----------------
"Sao có thể chứ? Làm sao có thể? Ngươi đã dùng tà thuật gì đúng không" Liễu Nhạc hoang mang, liên tục lẩm bẩm rồi hét lên.
"Tà thuật? Ngươi thấy ta dùng sao? Hay các vị đang xem đây thấy? Mà cho dù ta có dùng tà thuật thật đi chăng nữa....ngươi có tư cách nói ta sao?" Nhất Bác cười lạnh nhạt nói cùng với ánh mắt sắc bén nhìn Liễu Nhạc.
"Nhất định ngươi dùng tà thuật. Chứ một tên vô danh tiểu tốt như ngươi thì làm sao có thể lợi hại như thế mà ta không nghe danh" Liễu Nhạc vẫn cố đưa ra lý do cho lời mình nói là chính xác.
Bỗng cậu cười phá lên làm ai nấy đều hoang mang.
"Liễu gia- Phượng Minh trang các ngươi đúng là loại người gì cũng có mà" Cậu lạnh nhạt nói.
"Vương......Nhất......Bác...." Liễu Nhạc gằn từng chữ trong tên của cậu.
"Ohh.. tôi đây, sao thế ngươi muốn chịu thua hả?" Vương Nhất Bác cợt nhả thiếu đánh nói.
"Ngươi.... đi...chết...đi"
"Hảo, nếu ngươi đã muốn ta cho ngươi được như ý nguyện" Vương Nhất Bác sắc mặt thay đổi trong chốc lát, như người vừa nãy cợt nhả không phải cậu vậy.
Sau một hồi khiêu khích chán chê rồi hai người lại lao vào tiếp tục trận đấu. Nhưng bầu không khí đã thay đổi rồi, hai người nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí.
Cuối cùng người lọt qua vòng loại vẫn là Vương Nhất Bác. Điền trưởng lão - người phán xử vòng loại tuyên bố.
"Ngươi thua rồi" Nhất Bác bỏ lại một câu rồi quay người đi.
"Ngươi chết đi" Liễu Nhạc hô rồi lao về phía Nhất Bác đánh một chưởng.
"Cận thận"
Nhất Bác tròn xoe mắt đứng bất động nhìn Liễu Nhạc lao về mình.
"Lần này, mình sẽ chết ư? Mình sẽ chết một cách nhạt nhẽo như thế này sao?"
Trong đầu cậu giờ đang nhảy ra hàng ngàn câu hỏi vì sao.
Khi một chưởng ấy gần đánh trúng cậu nhắm mắt lại chuẩn bị đón trọn một chưởng ấy vậy mà cậu lại cảm thấy có người ôm mình mà không phải là cảm giác đau.
Là ai? Ai đã ôm cậu?
Nhất Bác mở mắt ra trước mặt cậu là khuôn mặt hoàn mỹ không chút tỳ vết của Tiêu Chiến.
Cậu ngẩn người nhìn y.
"Nhìn đủ chưa hả? Đủ rồi thì buông ra" y nói.
"À... ta.." Nhất Bác ấp úng rồi buông tay đang ôm chặt y.
"Cảm ơn" cậu khẽ nói.
"Lần sau chú ý chút đi không phải khi nào ngươi cũng may mắn gặp được người tốt như ta đâu" Tiêu Chiến nói.
Mọi người đều bị một màn này làm cho thất kinh. Giờ lại ồn ào một phen.
"Người này là ai thế? Đẹp quá"
"Phải nói là tuyệt thế mỹ nam"
vvvv....
Vô số lời khen giành cho y, cũng có nhiều lời bàn tán xem xem y là ai.
----------------
"Tham kiến thượng thần Thời Mặc" người của núi Cửu Minh hành lễ.
Những người khác nghe thế cũng hành lễ theo.
"Tham kiến thượng thần Thời Mặc"
Mặc dù đã đoán được nhưng cậu vẫn hơi kinh ngạc nên lung túng vội hành lễ.
Y tính bảo Nhất Bác không phải hành lễ nhưng nghĩ lại đây là chỗ đông người không tiện tránh người khác nghĩ y thiên vị.
"Miễn lễ" Tiêu Chiến lạnh nhạt nói.
"Tạ thượng thần" đồng thanh.
----------------
"Woww lời đồn quả thật không sai, ngài ấy đúng thật là một mỹ nam"
"Nhìn nhan sắc này của ngài ấy ta muốn đoạn tu luôn "
" Cho dù ngươi muốn cũng chẳng được ngươi nhìn nam tử bên cạnh y đi"
Nghe thấy câu này tai Nhất Bác đỏ đến lợi hại.
"Có điên mới thích y" Cậu nghĩ.
"Đúng là một tiểu bằng hữu thú vị" Tiêu Chiến thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com