Liên Hỏa
Còn chưa tới nửa tháng nữa là đại hội kiếm hiệp, trên dưới núi Cửu Minh tích cực rèn luyện để chuẩn tham dự đại hội lần này. Năm nay náo nhiệt như thế là vì thượng chủ của bọn họ lần này đích thân tham dự, phải biết là cách đây mấy chục năm khi ngài lên vị trí này đã không đi dự mấy đại hội kiểu này rồi. Không biết lần này đi là vì cái gì.
Trái ngược với núi Cửu Minh thì dưới đáy vực Liên Hỏa, không biết bị thứ gì kích thích mà sắc màu đỏ của hỏa dần dần chuyển màu.
Sâu bên trong đáy vực có tiếng kêu gào, rít lên làm cho người nghe kinh hãi.
'Gừ' 'Gừ'
"Sau bao nhiêu năm thì ta cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay rồi, hahaha" tiếng nói ồm ồm phát lên, cùng với tiếng cười quỷ dị.
Âm thanh vừa phát ra đó chính là ma tôn độc thượng của một trăm năm trước bị thượng chủ đời trước của núi Cửu Minh Thần Quyên phong ấn tại Liên Hỏa này.
Một trăm năm trước, tại Liên Hỏa này đã xảy ra cuộc đại chiến giữa tiên - ma. Cuộc ác chiến kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm giữa thượng chủ Thần Quyên và ma tôn Thanh Nguyệt.
Đại chiến này kết thúc là do ma tôn Thanh Nguyệt bị thuộc hạ thân tín của mình là Lý Ngọc dùng Nguyên Dương kiếm từ thời thượng cổ đánh bị trọng thương.
Vốn dĩ ma tôn đã chết khi Thần Quyên dùng bí thuật của núi Cửu Minh để giết Thanh Nguyệt, nhưng thời khắc quan trọng Lý Ngọc đã phá vỡ làm Thần Quyên phản phệ mà chết.
Vì vậy ma tôn chỉ bị phong ấn, Lý Ngọc thấy vậy đều nhận là bản thân làm trở về nhận công hậu hĩnh.
Lý Ngọc vốn dĩ là người của tiên đạo trà trộn vào ma đạo để tìm thời cơ để giết ma tôn Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt vì ân tình hắn từng cứu bản thân một lần mà để hắn làm thuộc hạ thân tín của mình, nhưng không ngờ Thanh Nguyệt ma tôn ta đây lại bị tên cẩu tặc Lý Ngọc hại, bị nhốt ở đây hơn một trăm năm rồi.
Cuối cùng thì ta cũng đã đợi được tới lúc kẻ nuôi dưỡng sức mạnh của ta xuất hiện. Khi đó ta sẽ trả lại cho cả thiên hạ này những gì ta phải chịu trước đó.
Thanh Tiêu điện - núi Cửu Minh
"Không.....không....KHÔNG"
Cả người bật tỉnh dậy, mồ hôi đầy trán cùng với vẻ mặt hoảng hốt.
"Tại sao ta lại mơ thấy giấc mơ kì lạ như vậy chứ" Vương Nhất Bác suy nghĩ không tài nào hiểu được.
Trước đây cậu ở Bạch Sơn Tiên Trang chưa bao giờ gặp ác mộng hay giấc mơ kì quái như vật.
Từ sau khi lên núi Cửu Minh cũng chưa xảy ra tình trạng này, nếu bảo có tà ma quấy rối quả thật vớ vẩy. Ở nơi này đầy ắp tiên khí như vậy, tà ma sao có thể quấy phá được.
Tình trạng này của cậu gần đây mới xuất hiện, mà ngày một xuất hiện trong giấc mơ của cậu nhiều hơn. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đó một trận chiến ác liệt, hàng vạn người đổ máu. Ở trong giấc mơ đó Vương Nhất Bác cảm nhận được sự đau đớn, khốn khổ của 'người đó', cảm giác như chết đi sống lại.
Chính xác là tận mắt Vương Nhất Bác thấy 'người đó' bị kiếm đâm, cậu chạy lại ngăn cản nhưng không được, cũng không ai thấy cậu xuất hiện ở đó.
Hình như giữa cậu và 'người đó' có một mối liên quan nào đó. Nhưng chính cậu cũng chẳng biết được.
Vốn gặp ác mộng Vương Nhất Bác không dám ngủ nữa, quyết định thức trắng cả đêm luyện công pháp sư tôn mới dạy, đến nỗi giờ ra ngoài gặp người đều bị nhìn với ánh mắt kì quái.
"Ủa, trên mặt mình có dính gì sao?" Vừa nói, Vương Nhất Bác đưa tay lên mặt sờ thử.
"Làm gì có gì đâu, kì lạ ghê" thấy khó hiểu cậu cũng không quan tâm nữa.
Vương Nhất Bác một mạch đi tới thư phòng của sư tôn mình.
"Được, ngươi cứ vậy làm đi" Tiêu Chiến nói.
"Được, ta biết rồi" Bạch Thần gật đầu đáp.
"Sư phụ" Vương Nhất Bác đi vào hành lễ với y.
Đang bàn chuyện với Bạch Thần cộng với việc đang thưởng thức trà không để ý tới biểu cảm của Vương Nhất Bác, y nói:
"Đứng dậy đi"
"Ngươi cũng ra ngoài đi" Tiêu Chiến quay lại nói với Bạch Thần.
Bạch Thần quay người rời khỏi thì bắt gặp khuôn mặt của Vương Nhất Bác, bỗng cười phá lên.
"Hahaha Tiêu Chiến nhìn đồ đệ của ngươi kìa hahaha"
Nghe Bạch Thần nói vậy, y ngước mắt lên nhìn, suýt chút nữa thì phun trà trong miệng ra ngoài mất rồi.
Y giả vờ ho vài tiếng để phá vỡ bầu không khí này.
"Nhất Bác đêm qua con không ngủ sao?"
Nghe vậy Vương Nhất Bác giật mình chạy đi tìm gương đồng để soi, xem xong cậu hét toáng lên.
"Huhuhu sư phụ gương mặt đẹp trai của con sao lại thành thế này rồi? Sư phụ,người phải giúp con" Vương Nhất Bác hét toáng lên, rồi ra ôm chân Tiêu Chiến giả vờ bày ra vẻ mặt đâu thương.
"Ta? Ta thì giúp được gì chứ?" Y ngớ người ra nói.
"Người là thượng chủ thần tiên đương nhiên sẽ có cách chứ ạ" Vương Nhất Bác cười nói.
Tiêu Chiến nghe thế liền cốc đầu cậu một cái, rồi cười nói:
"Hồ nháo"
Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu bĩu môi nói:
"Con không có"
Bạch Thần từ nãy giờ nghe hai sư đồ nhà này nói mà mắc mệt bèn lên tiếng.
"Này, này ta còn ở đây đó, làm ơn thu thu lại đi"
"Nãy giờ mới để ý là còn có Bạch thượng thần ở đây, thất lễ, thất lễ" Vương Nhất Bác nghe vậy chọc quê Bạch Thần.
"Ta làm gì như ai đó. Cả đêm tương tư mỹ nhân đến độ không ngủ được" không chịu yếu thế Bạch Thần nói.
"Mỹ nhân? Ta đây là luyện công suốt đêm, làm gì như ai đó" Vương Nhất Bác liếc mày nói.
Tiêu Chiến nghe hai người kẻ nói người tiếp mà đau hết đầu liền dứt khoát cắt ngang.
"Đủ rồi, hai người không mệt à"
'Cốc' 'Cốc'
"Vào đi"
"Thượng chủ, có thư từ Thương Kiếm Cung gửi tới"
"Được ta biết rồi,lui xuống đi"
Mở phong thư ra xem sắc mặt y nhăn lại, chân mày cũng nhíu chặt.
"Ta sẽ đến Thương Kiếm Cung trước, ngày mai ngươi cùng với trưởng lão dẫn Nhất Bác cùng những người khác tới" không để hai người kịp đặt câu hỏi Tiêu Chiến đã đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com