Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân phận bại lộ 1

Tiếng ồn ào bàn tán vẫn xôn xao không ngừng, chủ yếu là luận về nhan sắc của thượng thần Thời Mặc đỉnh đỉnh  đại danh.

Người thì nói "Chim sa cá lặn"

Kẻ nói "Hoa nhường nguyệt thẹn"

"Quốc sắc thiên hương"

Có vô số lời khen,  có người còn làm thơ để nêu lên vẻ đẹp của y.

" Ngươi định xử tên kia như thế nào?" Bạch Thần đi lại gần nói nhỏ với y.

" Theo quy tắc đại hội mà làm" y đáp.

Bạch Thần gật gật đầu rồi đi lại đó nói với Điền trưởng lão. Dù gì thì vòng này cũng do người làm chủ.

" Do Liễu công tử đây phạm quy nên bị loại thẳng" Điền trưởng lão nói.

"Dựa vào đâu chứ? Ca ca ta rõ ràng không có phạm quy" Liễy Liên không biết từ đâu chạy ra hét lên.

" Vị công tử này đã phạm quy rồi, rõ ràng đã bảo không được đánh chết người mà" Bạch Thần nói nhẹ nhàng dù gì người ta cũng là một cô nương.

" Nhưng........ tên kia cũng đã chết đâu chứ" Liễu Liên vẫn có biện minh.

" Vậy ý ngươi là muốn có án mạng xảy ra rồi mới tính hả?" Vương Kiều nhảy khỏi vị trí của mình đi đến nói lớn.

Mọi người lại được một phèn trầm trồ.

" Gì thế? Hôm nay ngày gì sao? Chuyện lạ gì cũng gặp được"

" Vương Kiều đó chẳng phải người của Bạch Tiên Sơn Trang sao? Sao hôm nay lại lo chuyện bao đồng thế nhỉ?"

" Ở đời đúng là chuyện lạ gì cũng xảy ra mà"

----------------

" Hôm nay, Bạch Tiên Sơn Trang lạ thật đó, Ảnh" Nghiêm Hoàng- tông chủ Hồng Hoa trang nói.

"Đệ tử thấy có gì lạ đâu ạ" Ảnh đáp

" Ngươi không thấy hôm nay họ lo chuyện bao đồng hả? Người của Bạch Tiên Sơn Trang trước giờ không rước thị phi" Nghiêm Hoàng khó hiểu nói.

" Nhưng đây không phải thị phi đâu, ngài nhìn xem..." Ảnh nói sau đó ánh mắt đầy thâm ý nhìn Vương Nhất Bác.

" Không lẽ đó chính là...."

Ảnh gật đầu ngầm thừa nhận đó là đúng.

" Thảo nào, thảo nào...hhhh" Nghiêm Hoàng lẩm bẩm rồi cười to.

----------------

" Ta....cô...cô là ai sao lại xen vào chuyện của bọn ta chứ?" Liễu Liên ấp úng nói.

"Ta là ai? Ngươi cũng xứng để biết sao?" Vương Kiều khó chịu nói.

"Cô....cô.. dù sao cũng không liên quan đến cô" Liễu Liên tức giận nói.

"Không liên quan gì chứ, ta nói cho ngươi biết...." Vương Kiều chưa nói xong một giọng nói khác xen vào.

" Đừng nói, Kiều tỷ ta xin người đó aaa" Vương Nhất Bác thầm lo lắng, ra hiệu nhưng Vương Kiều không để ý đến.

"Thôi xong lần này xác định xong luôn rồi" Vương Nhất Bác nghĩ.

Đâu ngờ vị cứu tinh của cậu lại xuất hiện vào lúc này.

----------------


" Kiều nhi lui xuống, không biết lớn nhỏ gì cả" Vương Nguyệt nói.

" Đại tỷ, tỷ không thấy cô ta quá đáng sao, muội chỉ là muốn...." Vương Kiều ủy khuất nói.

Chỉ một xíu nữa là bí mật của Vương Nhất Bác bị lộ tẩy rồi nếu Vương Nguyệt không lên tiếng.

"Kiều nhi, được rồi đừng tức giận nữa..." Vương Nguyệt nhẹ giọng nói.

"Muội...muội..."

" Dù cô là tam tiểu thư của Bạch Tiên Sơn Trang đi nữa thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến cô đâu nên đừng có ỷ thế hiếp người" Liễu Nhạc nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng.

" Ta ....ta... thật tức chết mà" Vương Kiều đưa tay chỉ vào mình rồi đưa mắt nhìn đại tỷ cùng mọi người rồi tức giận bỏ xuống.

----------------

"Nếu người ngoài không thể nói vậy thì người của núi Cửu Minh có thể được đúng không Liễu công tử?" Dương Đình nói.

"Tên họ Dương kia ngươi nói thế là có ý gì hả?" Liễu Liên nói lớn.

"Caca ta có ý gì? Ta phải hỏi là Liễu gia - Phượng Minh trang các người có ý gì mới phải. Phạm quy tắc bị loại rồi còn ở đó mà lý với lẽ, không biết mất mặt hả? Nhưng ta cảm thấy ngứa mặt rồi đó, cái thứ không biết tốt xấu" Dương Ngọc nhìn ả rồi nói một cách mỉa mai.

"Dương...... Ngọc....ngươi muốn chết sao,dám ăn nói như thế với ta" Liễu Liên gằn giọng nói.

"Gì mà ta không dám chứ"

"Ngươi....được lắm. Ở quán trọ ta đã tha cho ngươi nhưng giờ thì không" ả nói rồi dồn linh lực đánh một chưởng về phía Dương Ngọc.

Dương Ngọc ra tay tiếp chiêu, hai chiêu thức va chạm nhau giữa không trung làm cho những người ở đó bị đẩy ra một đoạn.

"Đủ rồi" một giọng nói lạnh lùng phát ra.

Nghe vậy hai người thu hồi linh lực lại.

"Dương Ngọc thất lễ, xin thượng thần bỏ qua" Dương Ngọc cúi người hàng lễ nói.

"Thượng thần, Dương Ngọc có một việc muốn nói xin thượng thần cho phép"

" Nói" y đáp.

" Việc này như Caca của thần nữ đã nói, nếu như người ngoài không được nhúng tay vậy người của núi Cửu Minh có nên cho mọi người một lời giải thích không ạ" Dương Ngọc nói một hơi.

"To gan. Đây là chuyện các ngươi nên hỏi sao?" Bình trưởng lão quát.

"Thượng thần bớt giận" Dương Đình cùng Dương Ngọc nói.

"Có gì mà không nói được chứ? Chẳng lẽ Bình trưởng lão đây là muốn..." Tiêu Chiến nói đầy thâm ý.

" Lão thần không dám" Bình trưởng lão vội nói.

" Không dám? Hay cho câu không dám" Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

" Thượng thần nguội giận" mọi người đồng loạt quỳ xuống.

Vương Nhất Bác thấy vậy cũng vội quỳ xuống theo.

" Được rồi, bỏ đi. Chuyện này ta sẽ giải quyết các ngươi lui ra đi" y nói.

"Vâng" Dương Ngọc đáp.

"Chuyện này cứ theo quy tắc mà xử lý đi" Tiêu Chiến lạnh giọng nói.

"Nếu đã bị loại vậy ta tính sổ với ngươi Vương Nhất Bác" Liễu Liên căm giận nói.

" Tính sổ? Được thôi" Vương Nhất Bác nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx