Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương Kiếm Cung

Ở Cổ Thành, Thương Kiếm Cung là môn phái có triển vọng nhất, dạy dỗ ra biết bao người tài.

Nơi ấy đã từng có một vị được thiên hạ cả tụng là 'Kiếm Thánh'. Một thiếu niên xuất chúng, tài hoa đến độ làm người ta ghen ghét, ghen tị với tài năng ấy. Một người tài hoa song toàn như vậy lại không có được một cái kết thật đẹp, người đó rời bỏ tông môn mà mình từng xem là tất cả ra đi. Từ bỏ tất cả để đi tìm người đó. Đến giờ không ai biết vị kiếm thánh này ở đâu.

Cả thiên hạ này chắc cũng chỉ có Vũ Thanh vì người đó mà từ bỏ đi con đường bằng phẳng này.

Từ đó đến nay Thương Kiếm Cung chưa xuất hiện thêm một vị Kiếm Thánh nào.

Kể cả cung chủ đời này của Thanh Kiếm Cung cũng chỉ mới luyện tới thần thức thứ bảy của Cửu Nghi Huyền Kiếm.

Năm nay, đại hội kiếm hiệp lại được tổ chức ở Thanh Kiếm Cung nên bọn họ ra sức chuẩn bị thật chu đáo.

"Cái kia để lên một chút nữa,, đúng rồi qua trái một chút" người đang nói là đại đệ tử của cung chủ hiện nay Tống Lâm.

"Các vị mời bên này" đệ tử gác cổng đưa tay ra mời nói.

"Các vị có thiếp mời không?"một tiểu đệ tử hỏi.

Người kia nghe vậy thì nhíu mày, khó chịu nói:

"Sao? Không có thiếp mời thì không được vào Thương Kiếm Cung các ngươi sao?"

Tiểu đệ tử đó vẫn đáp lại một cách nhẹ nhàng.

"Môn quy không thể không tuân, không có thiếp mời không thể vào"

"Khốn kiếp" người kia quát lên.

Trực tiếp động thủ đánh lên người tiểu đệ tử đó, những người ở đó thấy đồng môn bị bắt nạt cũng chạy lại.

"Này, người tưởng Thanh Kiếm Cung bọn ta không có người sao?" Thẩm Ly nói.

"Được, hôm nay bổn tiểu thư phế hết các ngươi"

Vào lúc thanh kiếm sắc bén sắp đâm vào thân thể Thẩm Ly, đột nhiên trên không trung lóe lên một tia chớp,nhanh đến mức làm người ta còn chưa nhận ra đấy là gì, ngay sau đó thanh kiếm bị hụt, cả người Thẩm Ly lùi ra sau.

Biến cố phát sinh bất ngờ như vậy khiến Liễu Liên chỉ có thể đứng yên ngơ ngác. Không tin nổi vào mắt mình, mình vậy mà lại đánh hụt, thậm chí không biết đối thủ là ai.

"Đánh người yếu hơn mình, không biết ngại sao? À quên ngươi làm gì biết ngại chứ" Dương Ngọc che miệng cười.

"Là ngươi, lần ở quán trọ ta chưa tính sổ với ngươi, giờ lại tự tìm đến,tỷ là ả" Liễu Liên nói.

Nghe vậy Liễu Nhi nhìn Dương Ngọc với ánh mắt sắc bén thăm dò.

"Vậy sao? Thật có duyên" Liễu Nhi cười nhạt.

Liễu Nhi này được người trong thiên hạ miêu tả là quốc sắc thiên hương, đa trí đa tài. Xem ra cũng không phải dạng vừa gì.

"Người của núi Cửu Minh đến"

Nghe vậy mọi người tự động rẽ nhánh ra hai bên.

Đến nơi cổng lại phát sinh chuyện, đó là thiếp mời của bọn họ không thấy.

"Bạch Thần thượng thần, không có thiếp mời sao chúng ta vào được" một đệ tử nói.

"Đúng vậy, đúng vậy" mọi người đồng loạt đáp.

"Từ từ đừng gấp, ta nghĩ xem" Bạch Thần nói.

"Cái này, có thể đặc cách cho bọn ta vào không, bọn ta bất cẩn không thấy thiếp mời đâu nữa" Bạch Thần giải thích với đệ tử gác cổng.

"Xin lỗi không thể được, bây giờ kể có là thượng chủ cũng không được" đệ tử đó cứng rắn nói.

"Ta nói, người của Phượng Minh Trang ta tới trước còn không được vào nữa là các ngươi" Liễu Liên khinh bỉ nói.

"Cô nói cái gì hả? Cũng dám so với bọn ta" Lục Ngải nói.

Hai người này cứ ngươi một câu ta một câu cãi qua cãi lại làm người ta cũng mệt mỏi theo.

"Hai ngươi đánh một trận không phải là xong sao? Cãi nhiều thế làm gì'' Vương Nhất Bác ngứa miệng nói.

Không ngờ hai người này lại làm thật.

"Lục Ngải dừng tay"lúc này Bạch Thần mới lên ngăn cản không lại xảy ra đại sự.

"Vương Nhất Bác không biết ăn nói thì đừng nói, ngươi sợ không đủ chuyện à" Bạch Thần bực bội nói.

"Ta chỉ là cho họ cái kiến nghị, đó là họ tự muốn đánh thôi, trách ta chắc" Vương Nhất Bác ung dung nói.

Bạch Thần nhất thời không nói lại cậu bèn chuyển đề tài.

"Sao ngươi không nghĩ cách để vào đi, còn ở đó lắm chuyện"

"Ta đương nhiên có cách, nhưng ta không muốn nói cho thượng thần đâu" Vương Nhất Bác cười nói.

"Ngươi....ngươi được lắm. Đợi vào trong ta sẽ tìm sư phụ ngươi tố cáo,hừ" Bạch Thần tức suýt nữa hộc máu nói.

"Sợ quá, xem sư phụ tin ai. Thượng thần hay ta nhỉ" Vương Nhất Bác cười gian trá nói.

Vương Nhất Bác thong dong đi đến đưa cho đệ tử gác cổng một lệnh bài. Đệ tử đó nhìn xong liền mời cậu vào trong.

"Thật ngại quá Bạch thượng thần, ta đi trước nhá"Vương Nhất Bác giả bộ nói.

"Vương Nhất Bác ngươi..."

Liễu Liên thấy Vương Nhất Bác vào được liền đi vào chất vấn.

"Dựa vào cái gì hắn ta được vào cơ chứ? Chẳng phải hắn cũng không có thiếp mời hay sao?"

"Ngài ấy có mà"đệ gác cổng nhìn nàng ta như trò hề, đứng nói loạn.

Đệ tử phía trong chạy ra nói gì đó với người đệ tử gác cổng. Đệ tử đó liền nói:

"Các vị ai là người của núi Cửu Minh mời vào trong"

Cả đoàn người ngơ ngác nhìn nhau, chẳng phải không có thiếp mời không được vào sao? Nghi vấn vậy chứ họ vẫn đi vào.

Thật ra lúc đi vào trong được một lúc Vương Nhất Bác quay qua nói với đề tử dẫn đường bên cạnh ra ngoài bảo rằng thiếp mời vừa nãy để người núi Cửu Minh vào trong.

Nói như thế nào đi nữa Vương Nhất Bác cậu cũng không thể nào để đồng môn ở bên ngoài được, như vậy sẽ mất hết danh tiếng của sư tôn cậu mất, còn bị người đời chê trách phụ thân cậu nữa thì khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx