Chap 11: Nhất Bác Sẽ Không Sao
...
Vương Nhất Bác ôm xiết lấy người trong lòng, giọng trầm ấm dịu dàng nói
-" Không sao, không sao. Em ở đây "
-" Mày mau gọi đám đàn em đến đây mau. Giữ bọn nó lại" _ Hoàng Hạo Hiên đang nằm bẹp dưới sàn. Chỉ tay ra lệnh cho tên vệ sĩ kia
-" Vâng! "
-" Gọi 15 đứa. Dồn lên sảnh 1 nhà hàng, bắt 2 tên họ Vương kia lại "
Chỉ tầm 2 phút sau đã có đầy đủ 15 tên mặt mày bặm trợn kéo đến sảnh nhà hàng, vì bọn chúng đang ăn uống vui chơi ở phía sau nhà hàng nên khi được gọi, rất nhanh đã có mặt.
.
.
.
/ 1 ngày trước /
-" À, cha ơi. Ngày mai cho con đi gặp đối tác Vương Thị được không cha? "
Hoàng tổng đang cầm lên tách trà mà giật mình đến run tay
-" Con hôm nay uống nhầm thuốc à. Chẳng phải con không thích thú gì những công việc kinh doanh này sao? "
-" Hôm qua con đã suy nghĩ và con cảm thấy tốt nhất vẫn nên theo cha học tập để mai này còn lo cho tương lai "
-" Chà, con trai ngoan. Được rồi, bây giờ đến đây ta nói qua cho con hợp đồng này. Ngày mai sẽ gặp con trai Vương tổng, 2 đứa xem ra trạc tuổi nhau, cũng dễ nói chuyện "
-" Vâng cha"
Sau khi trở vào phòng, Hoàng Hạo Hiên bắt đầu lấy điện thoại gọi thêm người
-" Hôm nay, kêu tầm 20 đứa cùng tao đến nhà hàng Hoàng Thị. Có trò vui "
-" Hừm, trời cao quả có mắt. Đúng là thương ta đây mà. Nếu hôm qua không vô tình nghe được cuộc gọi của cha với Vương tổng thì làm sao mà có cơ hội được gặp lại mỹ nhân a, haha"
.
.
Vương Nhất Bác hai tay ôm lấy Tiêu Chiến vừa đi vừa khép nép bảo vệ anh, Trợ lý Hồng gấp gáp cầm lấy mớ hồ sơ rồi cũng nhanh chân chạy đi cùng cả hai
Vừa xuống đến sảnh nhà hàng liền có sẵn 15 tên đàn em của tên kia đứng chờ. Hoàng Hạo Hiên cũng vừa kịp lúc xuống đến sảnh
-" Sao nào? Bây giờ tao cho mày 2 sự lựa chọn. Một là mày với còn nhỏ này cút khỏi đây, để anh trai mày lại. Hai là cả ba chúng mày cùng chết. Sao? Mày chọn cái nào? " _hắn nói với vẻ mặt vô cùng đắc ý
-" Vô sỉ khốn khiếp! " _Vương Nhất Bác không thể kìm chế bản thân nữa. Liền lao vào đấm mạnh vào mặt hắn, đám đàn em của hắn cũng vì thế mà bắt đầu tấn công Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến và trợ lý Hồng cùng nhau phối hợp đánh trả nhưng tất nhiên bọn họ thì làm sao có khả năng chống trả đám côn đồ này chứ?
-" Vương Nhất Bácccccc... cẩn thận!"
Tiêu Chiến mở to hai mắt, lần nữa hét lên
-" Nhất Bácccc...!"
Một tên từ phía sau dùng gậy đập mạnh vào đầu Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến trợn mắt. Chạy nhanh đến đỡ lấy cậu. Tim như chệch đi một nhịp
-" Mau dừng lại đi. Người của Vương Thị đến rồi.... " _một tên trong đám đàn em của hắn nói lớn
-" Vương Nhất Bác...hic, mau tỉnh lại...tỉnh lại đi mà. Hic..." _Tiêu Chiến ôm lấy cậu, khóc nấc lên
Người trong lòng anh lúc này chảy rất nhiều máu, ước đẫm cả 2 tay
-" Đừng đánh nữa...mau gọi cấp cứu "
Trên đường đến đây, cậu cũng đã nghĩ đến trường hợp bất trắc này sẽ xảy ra nên đã gọi sẵn người của Vương Thị.
.
_bệnh viện Quốc tế Bắc Kinh_
Tiêu Chiến thất thần gục mặt bên gốc trước cửa phòng cấp cứu. Trợ lý Hồng đã được anh bảo về nhà nghỉ ngơi trước. Bây giờ chỉ còn mỗi mình anh.
Đã hơn 2 giờ đồng hồ chờ đợi mà cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở...
Ba mẹ Vương vừa được báo tin đã vội vã đặt vé nhanh nhất để về. Nhưng thời gian về đến Trung Quốc cũng mất ít nhất 8 tiếng
Chuyện này trước mắt chưa ai được biết nên hiện tại chỉ có mình anh ở đây với cậu
Hơn 1 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở. Vừa nhìn thấy bác sĩ bước ra, anh liền chạy đến hỏi tình hình của cậu
-" Bác sĩ, bác sĩ, em tôi sao rồi? " _anh nắm lấy cánh tay vị bác sĩ. Gấp gáp hỏi
-" Hiện giờ cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất quá nhiều máu nên có thể sẽ còn hôn mê khá lâu." y lại thở dài nói thêm -" Do đầu bị va chạm quá mạnh nên có thể để lại một ít di chứng. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại sau khi cậu ấy có dấu hiệu tỉnh "
-" Là sao vậy bác sĩ? Tại sao còn để lại di chứng? Vậy di chứng đó có thể là gì? "
-" Nếu nhẹ có thể dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Còn nặng...có thể không còn nhớ lại nữa, hoặc những chấn thương có thể khiến cậu ấy thường xuyên có những cơn đau đầu kéo dài "
-"Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Tôi xin phép "
Anh như sụp đổ hoàn toàn. Đầu óc hiện tại trống rỗng.
Bao giờ Nhất Bác mới tỉnh lại?
Lúc tỉnh lại liệu có nhớ anh là ai?
Nhất Bác sẽ không thể như vậy mà quên hết chứ?
Anh bước vào phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh giường. Cậu vẫn đang nằm đó, hôn mê sâu
Anh nắm lấy bàn tay cậu, gương mặt vẫn lắm lem nước mắt. Nhẹ nhàng nói
-" Nhất Bác à, em mau tỉnh lại có được không? Đừng nằm mãi như thế. Mau tỉnh dậy đi mà...hic hicc. Nhất Bác đừng ngủ nữa mà " _anh nói được vài câu liền òa khóc. Thật sự đối diện trước cảnh này, bản thân anh không hiểu sao lại yếu đuối đến thế
Ba mẹ Vương trên máy bay như ngồi trên đống lửa. Lo lắng đến mức không thể ngồi yên. Mẹ Vương cũng đã gọi cho Tuyên Lộ và Hải Phong đến giúp anh. Lúc nhận được tin từ trợ lý Hồng. Ba mẹ Vương như không tin vào tai mình. Rõ ràng chuyện này cả hai chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra. Ba Vương cũng đã gọi hỏi Hoàng Tổng về sự việc trên. Cả hai quyết định khi ba Vương về nước sẽ gặp nhau nói về việc này
.
.
-" Tiêu Chiến, không sao chứ em? " _Tuyên Lộ vừa được báo tin đã gấp gút cùng bạn trai đến bệnh viện. Vừa đến nơi đã thấy Tiêu Chiến đang gục mặt xuống giường của Nhất Bác nên liền nhanh chóng chạy lại hỏi han
-" Lộ tỷ, Dục Thần "
-" Ừm, Nhất Bác sẽ không sao chứ? " _Tào Dục Thần đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng hỏi
-" Ổn hơn rồi nhưng do mất nhiều máu nên vẫn chưa tỉnh được "
Cả hai gật đầu xem như cũng rõ được tình hình.
-" Em chưa ăn gì phải không? Chị có đem cơm đến. Em ăn đi "
-" Thôi ạ! Em không đói " _Tiêu Chiến đúng là có đói đó nhưng bụng dạ nào mà ăn cho nổi
.
Lưu Hải Phong đang loay hoay chuẩn bị vào bệnh viện. Lại nhớ đến cuộc hẹn với Vu Bân và thế là xảy ra một trận đấu tranh tư tưởng. Nếu bây giờ vào bệnh viện thì phải bỏ lỡ cuộc hẹn mà bây giờ không vào bệnh viện thì lại trở thành một người vô tâm.
-" Hừm...à, phải rồi. Bây giờ mình nói chuyện của Nhất Bác cho em ấy biết sau đó cả hai cùng vào bệnh viện. Nếu không có gì nghiêm trọng thì sau khi đến bệnh viện sẽ đi chơi như dự định còn nếu không được thì hẹn một dịp khác, mình cũng có lý do đàng hoàng để em ấy thông cảm. Ayya sao lại thông minh đến vậy a "
-
-" Chuyện này là sao vậy? Kể chị nghe được không? "
-" Chuyện này dài lắm. Sau này sẽ kể rõ cho chị nhé! "
-" Được rồi, đừng buồn quá nhé! Nhất Bác sẽ không sao đâu" _Tuyên Lộ nhìn cái gương mặt ủ rũ này của anh cả buổi rồi. Tốt nhất là nên an ủi đứa em này
.
-" Vậy nếu ổn rồi thì tôi với Vu Bân xin phép về trước. Có chuyện gì thì gọi tôi đến" _Hải Phong xem đồng hồ, 17h rồi. Còn cuộc hẹn nữa
-" Chị với Dục Thần cũng về đây. Hôm nay công ty của Thần ca có việc. Nếu cần cứ gọi chị "
-" Vậy mọi người về cẩn thận nhé! " anh nói xong cũng mỉm cười nhẹ nhàng
Khi mọi người đã về hết. Anh lại tiếp tục đến bên cạnh cậu. Nắm tay bàn tay cậu nhẹ nhàng áp lên mặt mình
-" Vương Nhất Bác, tỉnh dậy đi. Anh hình như nhớ giọng nói của em rồi. Dậy nói yêu anh đi! Anh sẽ không từ chối đâu! Anh thật sự rất lo lắng đó, em rốt cuộc bao giờ mới tỉnh đây? " lại nghẹn ngào nữa rồi. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Tiêu Chiến anh thật sự không phải kiểu người mau nước mắt thế này đâu.
Cậu nằm trên giường bệnh. Gương mặt phờ phạt, đầu được băng bó cẩn thận, đôi môi đỏ hồng bây giờ lại nhợt nhạt hơn hẳn, đôi mắt cứ thế nhắm mãi.
Tiêu Chiến khẽ đan tay mình vào tay cậu. 10 ngón tay đan xen nhau, truyền hơi ấm cho nhau. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. Nhất Bác! Khi tỉnh lại nhất định không được hỏi anh là ai.
-------------------------------------------------
-" Cho tôi một chai whisky "
-" Hình như chúng ta vẫn chưa có một màn giới hoàn chỉnh nhỉ? "
-" Hả...à phải rồi, phải rồi"_ Vu Bân vẫn còn đang ngắm nhìn khung cảnh của quán bar này nên cậu không mấy tập trung vào Hải Phong. Nói là thích những nơi ồn ào nhưng đây chỉ mới là lần thứ 2 cậu vào bar nên thật sự vẫn còn hơi lạ lẫm
-" Vậy tôi giới thiệu trước nhé! Tôi là Lưu Hải Phong, 22 tuổi. Hiện đang định cư ở Anh Quốc. Nhà tôi có một chuỗi công ty, bây giờ tôi cùng anh hai giúp ba mẹ quản lý "
-" Oh! Tôi là Vu Bân, gần 19. Là con một. Ba tôi bắt tôi học kinh doanh để mai này tiếp quản công ty. Tôi thì không thích lắm nên đến giờ vẫn còn lông bông chưa ra cơm cháo gì "
-" Ha, cần quan tâm làm gì? Tôi đi làm dư sức nuôi em "
-" Hả? Anh nói sao? "
-" Không, không haha. Nói gì đâu chứ, nào cùng cạn ly này, chúng ta chính thức trở thành chí cốt "
...
Ba mẹ Vương vừa đáp xuống sân bay liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
-" Chiến Chiến! "_ mẹ Vương chạy đến ôm lấy cậu. May mà anh không bị sao
-" Ba mẹ..."
-" Tình hình của Nhất Bác thế nào rồi con? Sao thằng bé lại hôn mê như thế? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Phải rồi, là do đứa con trai của Hoàng Hiên Vỹ (Hoàng Tổng) phải không? Dám động đến hai đứa con của mẹ? Tên nhóc đó có bệnh à? "_ mẹ Vương bức xúc rồi. Thật sự động đến con của bà thì đừng hòng bà khoan dung
-" Em à! Em bình tĩnh một chút đi! Chuyện này khoan hãy nói. Bây giờ hai đứa nhỏ mới là quan trọng nhất "
-" Em không thể bình tĩnh! Hai đứa nhỏ là sinh mạng của em. Nếu Nhất Bác có chuyện gì, em nhất định không để yên "
-" Ba mẹ, ba mẹ bớt giận đi ạ! Nhất Bác hiện tại đã không còn nguy hiểm nhưng do chấn thương ở vùng đầu khá nặng nên sau này có thể để lại di chứng " _anh nói xong lại mím chặt môi, ngăn bản thân không được khóc
Mẹ Vương không kìm nổi mà bật khóc. Đứa con này bà xem như báu vật, mắng còn không nỡ vậy mà tên nhóc đó dám ra tay như thế! Xem ra từ bây giờ Vương Thị và Hoàng Thị không còn là bạn rồi!
Tiếng chuông điện thoại của ba Vương bỗng nhiên vang lên phá đi bầu không khí mang chút buồn đau này
-" Tôi nghe đây, cho hỏi là ai vậy? "
-" Khu nhi viện sao?"
____________________________
Spoil chap 12 :
-" Chúng tôi muốn nhận lại Tiêu Chiến "
....
-" Tôi không đồng ý..."
Như cũ nha! Ngoài đường toàn là virus, ở nhà vẫn hơn! Bảo vệ sức khỏe bản thân thật tốt mn nhé ♥.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com