Chap 5: Đến Công Ty
Sáng hôm sau, vào một ngày chủ nhật trời trong, nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ rọi vào phía trong phòng của cậu thiếu niên còn đang say giấc.
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày thức dậy. Hôm nay thoải mái quá, vì từ hôm nay cậu đã bắt đầu những ngày tháng nghỉ hè rồi. Vương Nhất Bác đang nghĩ vu vơ gì đó mà đôi bên tai chuyển sang màu đo đỏ. Đúng thế! Cậu nhớ về nụ hôn má hôm qua. Song thì cũng khẽ mỉm cười. Cảm giác chính là...có chút yêu thích.
Sau gần 15 phút lăn lộn trên giường suy nghĩ lung tung thì cậu nhỏ cũng chịu ngồi dậy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Trong lúc đang đánh răng rửa mặt thì bác quản gia đến gõ cửa gọi cậu xuống ăn sáng.
-" Vâng! Cháu xuống ngay đây. À mà bác đã gọi Chiến ca chưa ạ?"
-" Vẫn chưa! Giờ tôi qua gọi đây"
-" Vậy bác xuống nhà đi, lát cháu qua gọi anh ấy cho"
-" Vâng, vậy tôi xin phép "
.
Một lúc sau, cậu đến trước cửa phòng Tiêu Chiến gõ cửa gọi anh
*cốc*cốc*
-" Chiến ca ơi, dậy chưa anh? "
Đợi vài phút không thấy người đáp. Nhất Bác mở cửa tiến vào. Quả là Tiêu Chiến vẫn còn say giấc nồng.
Mon men đến mép giường. Vương Nhất Bác có thể ngắm kĩ gương mặt của anh trai mình. Gương mặt này thật sự rất thu hút. Lấy tay vuốt nhẹ vài lọn tóc phũ xuống gương mặt xinh đẹp ấy. Cậu khẽ gọi anh
-" Anh hai, dậy được rồi mau xuống ăn sáng ba mẹ đang chờ "
-" Anh Chiến "
-" Ca Ca "
-" Chiến Ca "
-" Chiến Chiến à "
Vừa gọi vừa lây lây người lười biếng trên giường, cảm giác có gì đó không hợp lý lắm. Thường lệ phải là anh Chiến sang gọi cậu dậy chứ nhỉ?
Tiêu Chiến mệt mỏi nhíu mày, hôm qua vì uống rượu mà giờ đầu anh vẫn còn đau như búa bổ. Lười đến nỗi không muốn mở mắt
-" Nhất Bác à, đầu anh đau lắm. Vẫn còn muốn ngủ chút. Em nói mọi người ăn đi đừng chờ anh"
Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm, im lặng cho người trên giường tiếp tục giấc nồng. Chỉ nhẹ giọng nói anh đừng ngủ nhiều quá nữa.
.
Xuống nhà đã nhìn thấy baba mama ăn gần xong bữa sáng luôn rồi, anh trai họ Tiêu câu giờ quá đi mất
-" Chào ba mẹ, chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành "
-" Ừ, chào con. Còn anh con đâu rồi "_mẹ Vương vui vẻ đáp lại con trai
-" Anh ấy nói đau đầu nên muốn ngủ thêm chút"
-" Vậy ăn xong con lên gọi anh lần nữa. Hôm nay ba muốn đưa Chiến Chiến đến công ty thử làm quen"
Vương Nhất Bác bĩu bĩu môi gật đầu, cho nên lôi anh đến công ty thì cậu phải ở nhà chơi một mình đó hả
Mẹ Vương cũng không đồng ý, Tiêu Chiến mới nghỉ hè mà
" Cần gì gấp vậy anh. Chiến Chiến chỉ mới tốt nghiệp hôm qua, cho thằng bé nghỉ ngơi vài ngày nữa đi chứ "
" Anh chỉ đưa Tiêu Chiến đến công ty thử làm quen với mọi người thôi. Chứ có bắt nó đi làm luôn đâu. Với cả nó chỉ mới đến Vương Thị có vài lần, xem như lần cho nó đến tham quan"
-" Thôi tùy anh, nhưng không được để con trai chúng ta làm việc nhiều đó "
-" Ay tất nhiên rồi a "
.
Vương Nhất Bác rời đi được vài phút thì Tiêu Chiến cũng lười lười mệt mỏi mà bò dậy, vì cái bụng nhỏ của anh đã biểu tình rồi. Vừa vệ sinh cá nhân cũng không quên tự nhủ bản thân sau này sẽ không uống rượu nữa. Đau đầu quá đi mất
Xuống nhà cứ ngỡ mọi người ăn xong cả rồi, nhưng may là cả nhà vẫn còn ngồi đây, không thì chắc anh làm cô đợi lẻ loi ngồi ăn một mình rồi.
.
Bữa ăn kết thúc thì ba mẹ Vương với Tiêu Chiến cùng nhau đến công ty. Vương Nhất Bác thay đồ thể thao rồi chơi bóng rổ, chờ anh trai về chơi lego chung.
.
Tại công ty Vương Gia
Cả 3 người vừa đến mọi người đều cúi người chào. Mọi ngày chỉ có mỗi chủ tịch và phu nhân chủ tịch thôi, hôm nay lại xuất hiện thêm một chàng soái ca nữa. Nhân viên nữ vừa nhìn thấy anh liền xao xuyến không thôi.
Tiêu Chiến vừa đi vừa ngó qua ngó lại, ai cũng nhìn anh chầm chầm làm anh ngại chết
Lúc sáng ba Vương đã bảo trợ lý tổ chức một cuộc họp cổ đông nho nhỏ để giới thiệu đứa con trai này. Dù biết rằng sẽ có nhiều người lời ra tiếng vào vì Tiêu Chiến không mang họ Vương nhưng ông cũng chẳng có gì phải bận tâm. Dù sao Vương Thị cũng không cần nhìn mặt ai để sống.
.
Buổi họp diễn ra không lâu, mọi thứ đều suôn sẻ. Chủ yếu chỉ là ba Vương muốn Tiêu Chiến ra mắt các cổ đông trong công ty, sau này làm việc cũng có vài phần được kính nể.
Nhân viên cũng chỉ biết được thông tin ít ỏi là soái ca lúc sáng vào cùng chủ tịch kia là con trai lớn của ông. Không khỏi đỏ mặt tim đập, vừa giỏi vừa giàu vừa đẹp. Đúng là gu của em
.
Tại các phòng làm việc vẫn òm sòm bàn tán về Tiêu Chiến. Quả thật là tin hot nhất hôm nay
Chẳng hạn như phòng thiết kế vẫn đang bận rộn làm việc nhưng không ngăn nổi tâm hồn hóng chuyện
-" Ê ê, mấy người nghe tin gì chưa?"_ một cô nhân viên nói
-" Vụ gì vụ gì kể kể" một cô nữa
-" Hình như sắp tới con chủ tịch đến thực tập. Nghe đâu vừa giỏi vừa đẹp trai"
-" Gì mà cực phẩm vậy? Đã là con chủ tịch mà còn giỏi và đẹp nữa hả"
-" Aaa, cực phẩm như vậy phải làm người yêu của tôi thôi "
-" Nè Hồng tỷ à, người ta mới ra trường thôi đó. Đừng có mà thả thính lung tung"
-" Thôi đi mấy cô. Làm việc không lo ở đó mà thả thính. Người ta là con chủ tịch đó đụng vào thử đi. Mà nếu có động vào cũng chưa chắc người ta chịu đâu nha "_Trưởng phòng dập tắt hi vọng của nhân viên thế này thì đau lòng thật đó
Một chị nhân viên không giữ được bình tĩnh mà bay lại ôm tay trưởng phòng
-" Trưởng phòng, chị có nhìn thấy con chủ tịch chưa? "
Lúc nãy cả phòng cô đang căng thẳng về một số vấn đề ở bản thiết kế mới nhất nên cả phòng hợp lại giải quyết vì thế mà lúc Tiêu Chiến cùng ông bà Vương bước vào công ty cả phòng cô không ai được chiêm ngưỡng dung nhan con trai chủ tịch. Chỉ có mỗi mình trưởng phòng là có khả năng nhìn thấy con trai chủ tịch thôi.
Chị trưởng phòng nhún vai đáp
-" Thấy rồi, rất đẹp"
-"Ganh tị quá đi, em cũng muốn nhìn a "
-" Được rồi, mấy cô lo làm việc giúp tôi đi "
.
Tiêu Chiến thở phào. Đứng trước những người thuộc dạng có danh tiếng, không tránh khỏi có chút hồi hộp.
-" Chiến Chiến, bây giờ con có thể đi tham quan công ty rồi về nhà. Ba cho con 3 tuần muốn đi đâu chơi thì đi muốn làm gì thì làm. Xong là bắt đầu vào công ty thực tập "
-" Dạ vâng ba. Vậy con xin phép về trước. Chúc ba mẹ làm việc vui vẻ"
Nói xong anh đi ra khỏi phòng. Biết bản thân đi một hồi thế nào cũng lạc trong cái công ty to lớn này. Với là nơi dùng để làm việc thì có gì đâu mà tham quan vì thế nên anh về luôn. Dù sao ở nhà cũng có chú cún nhỏ kia đang chờ anh.
Xe đã đậu sẵn trước công ty. Anh lên xe và đi về nhà. Tất nhiên là không quên mua cho Vương BoBo một phần đồ ăn nhanh không cay.
.
Đến nhà. Vừa xuống xe anh đã thấy cậu nhỏ nhà mình đang chơi bóng rổ nên chạy đến xem chút. Thấy anh về nên cậu hoàn thành cú phát bóng cuối cùng rồi xoay qua nhìn anh.
-" Anh về rồi à? "
-" Ừmm, anh phải nhanh về sớm với Nhất Bác chứ, anh có mua gà rán, vào nhà ăn cùng anh "_nói xong còn hào hứng khoe phần ăn trên tay
.
-" Hôm nay anh vào công ty có gì vui không?"
-" Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là chào hỏi các cổ đông trong công ty. Mà lúc vừa bước vào, ai cũng nhìn anh hết, haha hơi ngại chút "
Nhất Bác khẽ cười rồi nói
-" Do ca ca của em hảo soái quá nên ai cũng phải ghé mắt mà nhìn a "
-" Anh nghĩ là do đi cùng ba mẹ nên mọi người mới nhìn như vậy. Thật tình thì anh muốn vào công ty thật là bình thường. Ba ba làm như vậy, anh thấy có chút phô trương "
Vương Nhất Bác nghe anh trai nói vậy, cũng gật gù mà suy nghĩ một chút
-" Quả thật là vậy, nhưng có lẽ ba cũng muốn tốt thôi mà. Làm như vậy mọi người không thể khó dễ cho anh. "
-" Chẳng lẽ sau này anh vào công ty mà bị người ta sai vặt. Ba mẹ sẽ xót lắm đó, họ cũng sẽ không chịu như vậy đâu "
Tiêu Chiến cười cười nghe em trai lý sự, rồi lại hỏi một câu
-" Ai xót, ai lại xót chứ? "
Vương Nhất Bác nhìn anh đùa mình, mặt trở nên nghiêm túc vài phần
-" Tất nhiên là xót, em xót. Em xót anh nhất "
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com