Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 258: Khách không mời mà đến

"Đó là...xe quân đội phải không?" Vị trí của Cố Ngụy và Trần Vũ không nằm trên trục đường chính, địa thế lại cao, cho nên đoàn xe không để ý đến họ.

"Ừm." Trần Vũ cẩn thận quan sát, nếu cậu không nhìn nhầm, trên xe còn có vũ khí, những người này đến khu vực trung lập như thành phố D, cũng không tính là chuyện tốt.

"Nguy rồi, phải thông báo ngay cho ba anh, em có mang điện thoại không." Điện thoại của Cố Ngụy hết pin cho nên anh không mang theo.

"Đừng lo, đây là khu vực trung lập, chắc là đến để lôi kéo lòng dân, sẽ không làm gì quá đáng đâu, nhất là với đội cứu trợ y tế chữa bệnh miễn phí, họ càng không có đạo lý làm khó chúng ta." Trần Vũ đội đoàn xe đi qua, mới kéo Cố Ngụy đứng dậy, sau đó cậu gọi cho ba Cố Ngụy và những nhân viên lưu thủ doanh địa, để họ làm tốt công tác phòng bị.

Lúc Cố Ngụy và Trần Vũ chạy về doanh địa, Cố Chương Ngọc đang trao đổi với người dẫn đầu đoàn xe, Cố Ngụy vội vàng tiến lên tìm hiểu tình hình, Trần Vũ cũng chạy theo, hỏi xong mới biết, những người thuộc phái cấp tiến, trước mắt đang lôi kéo phái trung lập để gia tăng tỷ lệ ủng hộ, chỉ có điều thủ đoạn lôi kéo này cũng thật cạn lời, Cố Ngụy nghe ra toàn là mấy lời uy hiếp và hứa hẹn, hơn nữa buồn cười hơn là họ còn muốn lợi dụng vũ lực ép mọi người không được nghiêng về phái bảo thủ, trọng điểm là họ đưa ra yêu cầu với cả đội y tế, yêu cầu họ không được chữa trị cho những người thuộc phái bảo thủ.

"China never interferes in the internal affairs of other countries. We are doctors. For us, there is no party, only patients (Trung Quốc chưa bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, chúng tôi là bác sĩ, đối với chúng tôi mà nói, không có đảng phái, chỉ có người bệnh)" Cố Ngụy không đáp ứng yêu cầu của họ, ba anh cũng gật gật đầu, ông chưa bao giờ nghe nói trước khi cứu người còn phải điều tra thân phận và đảng phái.

Người dẫn đầu rõ ràng không mấy hài lòng với câu trả lời của Cố Ngụy, vẻ mặt hắn dữ tợn, trình độ văn hóa cũng không cao, nói chuyện mấy câu đã muốn động thủ, kết quả liền bị Trần Vũ chế trụ cánh tay tước vũ khí, những tên còn lại cũng móc súng ra, thế cục lập tức trở nên căng thẳng, ngay cả Cố Ngụy cũng có chút bất an nhìn Trần Vũ, anh biết Trần Vũ không phải người manh động, cậu thậm chí còn chuyên nghiệp hơn bất cứ người nào ở đây, cho nên anh không ngăn cản Trần Vũ, chỉ lẳng lặng đứng sang một bên, để Trần Vũ tự mình xử lý.

"Don't touch my lover (Đừng đụng vào người yêu tôi)" Trần Vũ rất thông minh, không đẩy chuyện này lên cấp độ quốc gia, mà dùng thân phận người yêu của Cố Ngụy, coi xung đột này như mâu thuẫn cá nhân, một lời nói ra, đám người kia rõ ràng cũng thở phào nhẹ nhõm, có mấy tên còn nhe răng cười buông lời trêu chọc, đương nhiên, phần lớn đều là mấy từ ô uế, Trần Vũ vờ như nghe không hiểu, những lúc như thế này, có thể không gây chuyện thì đừng gây chuyện, một mình cậu không thể bảo vệ từng ấy người.

Trần Vũ đẩy tên kia một cái, để hắn trở về bên đội của mình, về phần khẩu súng, cậu tháo hết đạn rồi trở tay ném trả lại, cậu đến súng của mình còn không mang được, còn có thể dùng súng của người khác? Trong giai đoạn đặc thù này, đội y tế của các nước trung lập tốt nhất không nên quá cường thế. Nhưng, đối phương rõ ràng không cam tâm, Trần Vũ vừa thả hắn về, quay đầu lại muốn khiêu khích, nhưng Trần Vũ sớm đã đề phòng hắn...

"Whoa, whoa, whoa, take it easy (Thôi nào anh bạn)" Trong tay đám người kia mặc dù đều có vũ khí, nhưng chúng vẫn phải kiêng kị quả lựu đã kéo chốt bảo hiểm trong tay Trần Vũ, với khoảng cách này, ai cũng chạy không thoát.

"We'd better not interfere with each other. We just want to save the people. If you are injured, we will also save you (Chúng ta vẫn không nên can thiệp của chuyện của nhau thì hơn, chúng tôi chỉ muốn trị bệnh cứu người, nếu người của các anh bị thương, chúng tôi cũng sẽ cứu)" Cố Ngụy kịp thời lên tiếng giảng hòa.

"All right, beauty, we don't interfere (Được rồi, người đẹp, chúng ta không can thiệp lẫn nhau)" Đột nhiên từ phía sau đội ngũ bước ra một người trên ba mươi tuổi, hắn để râu, những người còn lại đều tỏ ra rất tôn trọng hắn, cho nên Trần Vũ biết, vị này mới chính là đội trưởng, nhưng cách hắn gọi Cố Ngụy khiến Trần Vũ không khỏi nhíu mày, cậu cũng không thích những người này nhìn Cố Ngụy bằng ánh mắt đó, đáng lẽ vừa rồi cậu không nên để lộ mối quan hệ để chúng có cơ hội suy nghĩ lệch lạc về anh.

"This is a gift. I hope we don't need it (Đây là quà gặp mặt, hi vọng chúng ta không phải dùng đến nó)" Trần Vũ giơ lựu đạn trong tay, cái này cậu không có ý định trả về, trước mắt họ đang rơi vào thế yếu, vẫn còn một chút thủ đoạn tự bảo vệ mình.

Đám người kia cũng không ở lại quá lâu, mục đích của chúng chỉ là lôi kéo sự ủng hộ của nhân dân trong khu vực trung lập, về phần đội y tế Trung Quốc, dân địa phương rất thích họ, bọn chúng cũng không cần gây khó dễ, hơn nữa với thế cục phức tạp hiện tại, đi đắc tội với một quốc gia rất có địa vị trong cộng đồng quốc tế, cũng không phải là một quyết định sáng suốt. Bọn chúng không chỉ không thể ra tay với đội y tế, hơn nữa còn phải tạo quan hệ tốt với họ, chỉ có như vậy mới có thể thu phục lòng dân, cho nên, ngày hôm sau, bọn Cố Ngụy liền nhận được một ít vật tư y tế do đối phương đưa đến, bên trên có logo của phái cấp tiến, Cố Ngụy xoa xoa mi tâm, chỗ vật tư này họ nhận cũng không được mà không nhận cũng không xong, logo rõ ràng như vậy, rất dễ bị người ta hiểu nhầm, không nhận thì chính là công khai đắc tội, Cố Ngụy thở dài, họ chỉ muốn cứu trợ thôi mà, sao lại khó đến vậy?

"Thank you for your supplies (Cảm ơn vật tư của các anh)" Trần Vũ đáp ứng rất nhanh, dù sao đều là vật tư, chỉ cần không bày ở chỗ bắt mắt, tháo ra vẫn có thể dùng được, hơn nữa đồ để ở trong kho, dùng hay không dùng do họ tự quyết định.

"Chỗ này, xem ra không thể ở lâu được." Cố Ngụy thở dài, hôm nay là phái cấp tiến, ngày mai nói không chừng sẽ là phái bảo thủ, họ bị kẹt ở giữa, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề.

"Em sẽ báo cáo tình hình bên này với cục trưởng Trương, đội đặc công hiện đang đợi lệnh ở biên giới, không cần lo lắng." Trần Vũ trầm giọng nói.

"Chỗ vật tư này vẫn nên xử lý sạch sẽ, anh đi căn dặn bên kho tháo hết bao bì, cố gắng không sử dụng logo của họ." Cố Ngụy bất lực nhìn đống vật tư, đồ quyên tặng một khi mang theo màu sắc chính trị, liền trở nên phức tạp.

"Ừm, em đi cùng anh." Trần Vũ gật gật đầu, Cố Ngụy suy nghĩ rất chu đáo, nhưng vấn đề bây giờ là, họ có thể đi đâu? Quốc gia này đã bắt đầu loạn rồi, bất luận đi đâu, cũng không thể thoát được tranh chấp, trừ phi triệt để rời đi, nhưng trước mắt đội y tế hiển nhiên vẫn chưa có kế hoạch rút lui."

Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày, mỗi ngày đều có thêm bệnh nhân mới, điểm khám chữa bệnh từ thiện mỗi ngày đều phải tiếp đón rất nhiều nhân dân từ các khu vực phụ cận, nhưng Cố Ngụy không đi khám nữa, anh và Trần Vũ mỗi ngày đều theo dõi tình hình hai phái, nhưng ai cũng không ngờ, hai phái còn chưa đánh nhau thì họ đã phải tiếp đón một bệnh nhân khiến người ta tương đối đau đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx#boxiao