Chương 284: Ai là ông xã của ai
Hôn lễ được tổ chức ở một resort rất đẹp, Cố Ngụy thích bầu không khí yên tĩnh ở đây, không quá xa hoa lộng lẫy như các khách sạn khác, nhưng thiết kế sân vườn thì lại rất giàu cảm xúc. Trong resort có suối nước nóng các điểm tham quan, còn có thể sắp xếp cho người thân và bạn bè ở lại. Nói tóm lại là Cố Ngụy rất thích nơi này.
Lễ phục là đồ đặt may, cùng kiểu nhưng không cùng màu, của Trần Vũ là màu đen trầm ổn, còn của anh là màu trắng tao nhã. Anh vốn định mặc cùng một màu với Trần Vũ, nhưng Trần Vũ kiên quyết chọn màu trắng cho anh, bản thân mình thì không muốn mặc, cho nên Cố Ngụy cũng chiều theo ý cậu.
Bởi vì ba mẹ Trần Vũ không còn, cho nên đội xe trực tiếp xuất phát từ nhà ba mẹ Cố Ngụy, vòng qua nhà mới của hai người, thả xuống vài kiện hành lý mang tính tượng trưng, coi như giải quyết xong quy trình đón dâu đơn giản, sau đó cả đoàn di chuyển đến resort chuẩn bị nghi thức hôn lễ. Cố Ngụy quay sang nhìn sườn mặt nghiêm trang của Trần Vũ, rồi lại giơ tay kiểm tra, quả nhiên ngón tay bạn nhỏ cũng lạnh như băng, cậu đây là đang căng thẳng sao? Cố Ngụy cảm thấy có chút buồn cười, anh một tay chống đầu, ý cười dạt dào quan sát quan sát biểu cảm trên mặt Trần Vũ.
"Anh...anh nhìn em làm gì?" Trần Vũ đang nhẩm thầm quy trình hôn lễ, đột nhiên phát hiện Cố Ngụy nhìn cậu, một nửa quy trình còn lại cũng bị kẹt theo.
"Ha...thấy em đẹp trai thì nhìn." Cố Ngụy giơ tay vuốt ve má sữa của người nào đó, chỉ là đám cưới thôi mà, có cần phải căng thẳng đến vậy không?
"Bảo, về nhà rồi nhìn, lát nữa mà anh nhìn em như vậy, em sợ em sẽ quên lời mất." Trần Vũ gãi gãi đầu, lần đầu tiên đám cưới, đúng là có chút căng thẳng.
"Ha, em chỉ cần nói một câu 'Em đồng ý' mà em còn định quên lời?" Cố Ngụy phì cười, câu này mà còn quên nữa thì phải phạt úp mặt vào tường.
Hôn lễ của họ là hôn lễ kiểu Tây đơn giản, mấy năm gần đây khi thí điểm ngày càng được mở rộng các công ty hỗn lễ cũng dần có kinh nghiệm với những đám cưới kiểu này. So với đám cưới bình thường, sẽ không phần ba vợ giao phó cô dâu cho con rể, còn các bước khác thì vẫn như nhau, tuyên thệ, trao nhẫn cưới, cảm ơn cha mẹ rồi sau đó là đi kính rượu các bàn.
Cố Ngụy vốn định hôn lễ kiểu Tây thì sẽ không sử dụng rượu trắng, nhưng lại sợ các trưởng bối uống không quen, cho nên vẫn là Á Âu kết hợp, anh tính toán rất kĩ, khâu kính rượu anh phụ trách ly đỏ, Trần Vũ phụ trách ly trắng (thực ra là Sprite hết ga), nói chung làm thế nào để hai người đều không bị chuốc gục là được.
Sau khi đến resort, hai người ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, sau đó mới ra cửa chuẩn bị đón khách, nhưng rất nhanh Trần Vũ liền phát hiện, cái bàn chuẩn bị cho người nhà cậu, một người cũng không có, cậu nhíu nhíu mày, người nhà Cố Ngụy bận trước bận sau đều đang giúp đỡ, còn người nhà cậu, đừng nói giúp, nghi thức sắp bắt đầu rồi, đến người còn chẳng thấy đâu, sắc mặt Trần Vũ có chút khó coi, sớm biết thế này chi bằng không mời, bây giờ trung tâm đại sảnh trống một bàn, còn là bàn chính của người nhà Trần Vũ, đặc biệt chói mắt. Đợi đến khi hôn lễ sắp bắt đầu, anh họ của cậu mới một mặt khó xử bước vào, Trần Vũ nhìn thái độ của anh họ liền biết, người nhà cậu lại muốn giở trò.
"Cậu cả bọn họ không đến phải không?" Sắc mặt Trần Vũ có chút lạnh, đây rõ ràng là muốn làm cậu mất mặt.
"À...chuyện này..." Anh họ có chút bối rối, những người khác đang ở bên ngoài, nhưng cậu cả nói mất mặt, đợi muộn một chút mới vào, cả nhà cô hai cũng hùa theo, anh họ chẳng biết làm thế nào, chỉ có thể tự mình vào trước, Trần Vũ kết hôn, người trong nhà một người cũng không xuất hiện, thực sự có chút khó coi, hơn nữa nếu ngay từ đầu nói không đến thì không sao, đằng này rõ ràng đáp ứng, rồi bây giờ lại muốn ra oai phủ đầu với người ta, thật đúng là có chút không tử tế.
"Vậy dọn cái bàn này đi." Trần Vũ lạnh mặt, nếu đã không muốn giữ thể diện cho nhau, vậy thì cậu cũng không cần coi họ như trưởng bối nữa.
"Trần Vũ, không cần phải vội, chúng ta có thể đợi thêm một lúc nữa mà." Cố Ngụy khuyên nhủ một câu, dù sao cũng là trưởng bối, mặt mũi này vẫn là phải nể, hơn nữa bây giờ dọn bàn sẽ càng thu hút sự chú ý.
"...Ừm." Trần Vũ gật gật đầu, lời của bác sĩ Cố cậu đương nhiên phải nghe. Trong lúc mấy người đang nói chuyện ngoài cửa đột nhiên có chút hỗn loạn, còn xen lẫn cả những tiếng kinh hô, Trần Vũ và Cố Ngụy thò đầu ra nhìn, thì ra là mấy người quen.
"Xin lỗi xin lỗi, đến muộn rồi, lát nữa tôi sự tự phạt ba chén." Tiêu Chiến đội mũ lưỡi trai đi vào, bên cạnh anh là Nhất Bác cũng đang đội mũ lưỡi trai, cho dù hai người họ ăn mặc bình thường thì vẫn bị không ít người nhận ra, bởi vì dáng người họ thực sự quá xuất sắc, chưa kể phía sau còn có Dương Chấn và Cố Nhất Dã, bốn soái ca cao trên 1m8 cùng nhau đi vào, muốn người ta không nhìn cũng khó.
"Tiêu Chiến? Hai người đến thật à?" Trần Vũ nhướng mày, không ngờ song đỉnh lưu lại xuất hiện thật. Đám thanh niên có mặt đều đang rất kích động, nhưng dù sao cũng là đến tham dự đám cưới, tân khách mà Cố gia mời đến phần lớn đều là những người có trình độ, mọi người đều có chừng mực, cùng lắm chỉ là đứng xa xa chụp ảnh gì đó, không có bất lịch sự vây lấy người ta. Trần Vũ đưa mắt ra hiệu cho bọn Tiểu Quách, nhờ họ giúp đỡ duy trì trật tự.
"Bọn tôi vốn không định đi, sợ gây phiền toái cho mọi người, nhưng nghe nói hai vị giáo quan cũng đến tham dự, cho nên...chúng tôi liền đi chung luôn." Tiêu Chiến sờ sờ chóp mũi, may mà khách sạn bọn Cố Ngụy chọn ở xa trung tâm, bằng không thật sự sẽ rất phiền phức.
"Trần Vũ phải không? Lần đầu gặp mặt, xin chào, tôi là..." Cố Nhất Dã đưa tay bắt tay Trần Vũ, nhưng lời nói được một nửa thì dừng lại, Trần Vũ có chút hiếu kì quay sang nhìn Cố Ngụy, vị này cũng họ Cố, vậy chắc là thân thích trong nhà?
"Ha..." Cố Ngụy cong cong khóe miệng, ghé sát vào tai Trần Vũ thì thầm gì đó, chỉ thấy Trần Vũ đầu tiên tròn mắt, sau đó rất nhanh khôi phục nguyên trạng.
"À, xin chào xin chào, tôi là Trần Vũ, nửa kia của Cố Ngụy" Thì ra là kém thế hệ, không ngờ Cố Ngụy còn có cháu trai lớn đến thế, nhưng nhìn tuổi tác của hai người không chênh lệch là mấy, nếu gọi theo bối phận thì có chút ngượng mồm, Trần Vũ trực tiếp giơ tay bắt tay Cố Nhất Dã, bỏ qua bước giới thiệu thân phận.
"Xin chào, tôi là Dương Chấn, nửa kia của Nhất Dã." Dương Chấn bên cạnh Cố Nhất Dã cũng không chịu thua kém, khoe ân ái phải không, cái này thì cậu giỏi lắm.
"Khụ khụ, Nhất Bác à, em cũng tự giới thiệu về mình một chút đi." Tiêu Chiến ở bên cạnh cố nhịn cười, dùng bả vai hích nhẹ vào vai Nhất Bác, mặc dù mọi người đều quen biết, nhưng anh ân ái ai mà không muốn khoe.
"Chào mọi người, Nhất Bác,...ông xã của Tiêu Chiến." Nhất Bác khựng lại một chút, mọi người đều dùng hai chữ 'nửa kia' làm cho cậu tự nhiên không muốn dùng nữa, vừa hay có thể dùng cách xưng hô này để phân biệt giữa người đã kết hôn và chưa kết hôn.
"Hả...ông xã? Muốn anh gọi em như vậy à? Được được được, cho em lên mặt một hôm." Tiêu Chiến cười rất tươi.
"Ông xã..." Trần Vũ mím mím môi, quay sang nhìn Cố Ngụy, cách xưng hô này thật là êm tai biết mấy!
"Ơi." Cố Ngụy cố nhịn cười, thuận thế gật đầu đáp một tiếng.
"......" Trần Vũ lại mím mím môi, ý của cậu đâu phải vậy, cậu muốn nghe Cố Ngụy gọi cậu không xã cơ, Trần Vũ âm thầm quyết định, tối nay bất luận thế nào cũng phải ép Cố Ngụy gọi cậu tiếng 'ông xã'.
"Phụt, gọi ngược rồi phải không bác sĩ Cố? Cảnh sát Trần, cậu..." Tiêu Chiến nháy nháy mắt, lâu lắm rồi anh mới được tham dự hôn lễ của người khác, hôm nay phải tranh thủ cơ hội trêu chọc cặp tân nhân này một chút.
"Khụ...sắp đến giờ rồi, mọi người ngồi trước đi." Cố Ngụy quả quyết không tiếp lời Tiêu Chiến, anh và Tiêu Chiến quen biết nhiều năm, cũng hiểu sơ sơ tính cách vị này, càng tiếp lời cậu ấy lại càng hăng hái.
Cố Ngụy nhìn thoáng qua đồng hồ, rất tự nhiên mà chuyển chủ đề, bây giờ trong đại sảnh, ngoại trừ bàn người nhà Trần Vũ, trên cơ bản đều đã đến đủ. Cố Ngụy sắp xếp cho Tiêu Chiến Nhất Bác Cố Nhất Dã Dương Chấn bốn người ngồi vào bàn trống, dù sao thân phận của Tiêu Chiến Nhất Bác cũng rất đặc biệt, họ không ngờ hai vị đỉnh lưu này lại đến, trước mắt sắp xếp cho họ ngồi ở bàn nào cũng không thích hợp, vừa vặn người nhà Trần Vũ không đến, bàn này cũng không thể bỏ không, cứ ngồi xuống trước rồi tính, cho dù họ đến thì bàn này vẫn dư chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com