Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 290: Đổi cách xưng hô có được không

"Bảo..." khoảnh khắc bị Cố Ngụy hôn, Trần Vũ chỉ cảm thấy ngực mình tê rần, sau đó cảm giác tê dại đó lan ra khắp cả người.

"...Đồ ngốc." Cố Ngụy cười khẽ, vừa rồi không phải còn rất gấp sao? Tại sao bây giờ lại bất động.

"Hay là chúng mình đổi cách xưng hô khác đi?" Trần Vũ đột nhiên nhớ ra ban ngày nghe thấy Tiêu Chiến gọi Nhất Bác "ông xã", cậu cũng muốn nghe Cố Ngụy gọi mình một tiếng như vậy.

"...Cún con?" Cố Ngụy chống đầu, rất phối hợp đổi sang một cái khác.

"......" Trần Vũ mím mím môi, biểu tình có vài phần vô tội, phối hợp với cái dây chuyền khúc xương, trông cậu thực sự rất giống một chú cún đang đợi chủ nhân xoa đầu.

Cố Ngụy mỉm cười xoay người, đối diện với Trần Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, Trần Vũ bị anh nhìn cho có chút ngơ ngác, sau đó ánh mắt bắt đầu trở nên sáng rực, bây giờ thì cậu còn quan tâm gì đến chuyện xưng hô nữa, thời gian trước là bởi vì cậu đang dưỡng thương, sau khi cậu khỏi thì Cố Ngụy lại bận chuẩn bị nhà mới và hôn lễ, cộng thêm sống ở nhà ba mẹ Cố Ngụy cũng không thuận tiện, một đi hai lại cậu đã ăn chay suốt mấy tháng trời, nếu không để cho cậu ăn thịt, cậu đã chuẩn bị dẫn người trốn ra khỏi 'nhà' rồi.

Kì thực chuyện này, cũng không phải chỉ có một mình Trần Vũ muốn, đều là người trưởng thành, ai mà chẳng có nhu cầu. Giữa trận kịch chiến, Trần Vũ lại đột nhiên nhớ ra cậu vẫn chưa nghe thấy Cố Ngụy gọi cậu một câu 'ông xã', trái tim ngứa ngáy, Trần Vũ quyết định thử lại...

"Ngụy Ngụy...anh gọi em một tiếng đi." Trần Vũ ghé vào tai Cố Ngụy, nhẹ giọng dỗ dành.

"Hả? Trần...Vũ?" Tại sao đột nhiên lại muốn nghe anh gọi?

"Không phải...đổi một cách gọi khác." Trần Vũ nhíu mày, không phải cách gọi này.

"Tiểu Vũ?" Cố Ngụy chớp chớp mắt, anh hình như đã biết Trần Vũ nghĩ gì.

"...Vẫn không phải, bảo, đổi một cái khác đi." Trần Vũ ưỡn thẳng lưng, giống như đang thúc giục.

"Còn đổi nữa? Vậy...cún con?" Cố Ngụy cười khẽ, cố ý trêu chọc bạn nhỏ.

"Ngụy Ngụy..." Bác sĩ Cố nhà cậu là đang cố ý phải không?

"Vẫn không đúng? Em phải nói ra thì anh mới biết chứ." Mắt Cố Ngụy cong lên một độ cong tuyệt đẹp.

"Em..." Trần Vũ tức đến nghẹn họng, ban ngày đã bị Cố Ngụy lừa một lần, cùng một cái bẫy cậu tuyệt đối sẽ không mắc phải hai lần. Nhưng Cố Ngụy trước mắt rõ ràng là đang giả bộ hồ đồ, cậu hình như cũng không có biện pháp gì tốt.

"Ừm, muốn anh gọi em thế nào?" Cố Ngụy giơ tay nhéo nhéo má sữa Trần Vũ, trông cậu lúc này rất đáng yêu, giống như một chú cá nóc.

"......" Trần Vũ mím mím môi, đột nhiên cúi người, tung một đòn tấn công không hề báo trước.

"Ưm... Trần... Trần Vũ!" Cố Ngụy không kịp đề phòng bị tần suất đột nhiên tăng vọt của cậu làm cho có chút ăn không tiêu, nhưng Trần Vũ đã quá quen thuộc với cơ thể anh, mỗi một cú hích đều rất nhanh và chuẩn, Cố Ngụy cắn môi nói không nên lời.

"Ngoan, gọi em một tiếng, nhanh." Trần Vũ ôn nhu thúc giục.

"Không muốn." Cố Ngụy không muốn đầu hàng dễ dàng như vậy, nhưng mà...thực sự không chịu nổi, hơi nước trong phòng tắm vốn dĩ rất nặng, Cố Ngụy hai mắt đỏ hoe, cũng không phân biệt được trước mắt là lệ hay là hơi nước, chỉ cảm thấy tầm mắt ngày càng mơ hồ, anh chớp chớp mắt, đẩy tầng hơi nước kia ra khỏi hốc mắt, thế giới cuối cùng cũng đã rõ ràng, anh có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong cái gương trang điểm đối diện, chính là rất...

"Ngụy Ngụy anh đừng khóc?" Thuận theo ánh mắt Cố Ngụy, Trần Vũ cũng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, nhưng mắt Cố Ngụy trong gương sao lại đỏ như vậy? Trần Vũ hoảng sợ, vội vàng rút ra ngoài, cúi đầu kiểm tra Cố Ngụy.

"...Không có" Lúc nãy mặc dù có chút không chịu nổi, nhưng người vẫn luôn bồng bềnh trên mây, trước mắt sắp lên đến đỉnh, thì Trần Vũ lại chạy mất, Cố Ngụy bị cảm giác chênh lệch này làm cho có chút nghẹn lời, nhất là Trần Vũ còn đang dùng ngón tay cẩn thận giúp anh kiểm tra, cảm giác trống rỗng này khiến anh thực sự phát điên, Cố Ngụy mím mím môi, nên nói thế nào để Trần Vũ ý thức được cậu ấy đã đi sai đường?

"Cũng may không bị thương, em...không quậy anh nữa, bảo, anh đừng khóc." Trần Vũ tưởng Cố Ngụy là bị cậu ép gọi cho nên mới tức đến phát khóc.

"......" Cố Ngụy cạn lời nhìn Trần Vũ, anh rõ ràng là chảy nước mắt sinh lý chứ không phải ủy khuất, nhưng anh không cũng không giải thích, rất phối hợp mà đỏ mắt nghiêng nghiêng đầu, đem vài phần ủy khuất kia diễn vô cùng nhuần nhuyễn, bạn nhỏ hiểu nhầm cũng tốt, đỡ sau này cậu cứ dùng phương thức này ép anh gọi cậu ông xã.

Vấn đề xưng hô kia kì thật cũng chẳng có gì, anh chỉ là có chút...không quen, trước đây luôn là anh che mưa chắn gió cho người khác, còn bây giờ anh đột nhiên phát hiện, có một người cũng đang che mưa chắn gió cho anh, bạn nhỏ nên nói thế nào nhỉ, có lúc rất đáng yêu, có lúc lại đột nhiên cực ngầu.

"Vậy...em bế anh ra ngoài." Ngâm lâu như vậy, nước trong bồn cũng có chút lạnh rồi, Trần Vũ nghĩ hay là cứ quay về phòng ngủ trước, rồi từ từ dỗ dành.

"......" Cố Ngụy quay sang lườm cậu, mới làm được một nửa, đi cái gì mà đi?

"Bảo...anh đừng giận, nước lạnh rồi." Trần Vũ bị lườm, càng thêm chắc chắn Cố Ngụy hình như là giận thật, trong lòng thầm nghĩ mình không nên ép buộc anh ấy.

"......" Cố Ngụy nhìn tận mấy giây mà Trần Vũ vẫn không hiểu được, xem ra anh lại phải chủ động rồi, Cố Ngụy giơ tay, xả thêm một chút nước ấm, sau đó vòng tay lên cổ Trần Vũ trong ánh mắt có mắt ngỡ ngàng của cậu...

"Không phải muốn anh gọi em một câu 'ông xã' sao, cái này dễ ẹc, nhưng mà...vẫn chưa làm xong, ông xã...em định đi đâu?" Cố Ngụy nhẹ giọng nói bên tai cậu, tốc độ không nhanh không chậm, thậm chí còn cố ý kéo dài...

"Bảo..." Trần Vũ bị cái áp sát bất ngờ của anh làm cho hỗn loạn, cho nên bác sĩ Cố rốt cuộc là giận hay là không giận?

"Còn muốn nghe anh gọi em gì nữa? Ông xã? Honey? Baby? Hay là...anh Vũ?" Cố Ngụy cong cong khóe miệng, lúc nói chuyện cánh môi còn cố tình lướt qua vành tai Trần Vũ...

"......" Những cách xưng hô này đều rất gì đó, mỗi lần Cố Ngụy đổi một cái, Trần Vũ lại cảm thấy mình thêm 'thanh tỉnh', cho đến khi hai chữ 'anh Vũ' bật ra, cậu thật sự không ngờ Cố Ngụy sẽ gọi cậu như vậy, dù sao Cố Ngụy cũng lớn hơn cậu 6 tuổi, trước đây anh còn từng băn khoăn vấn đề chênh lệch tuổi tác giữa hai người, lúc này cậu mà còn không hiểu ý Cố Ngụy thì cậu thật quá trì độn, Trần Vũ vùi đầu tiến công lần nữa, lần này cậu làm theo tiết tấu mà Cố Ngụy thích, rất kiên nhẫn từ từ đưa anh quay lại mây xanh...

"Ha...rõ ràng là một tiểu đệ đệ, lại thích người khác gọi mình là anh, đây là đạo lý gì." Cố Ngụy từ biểu cảm của Trần Vũ có thể nhìn ra cậu thích cách gọi nào hơn, ngoại trừ buồn cười còn có thêm vài phần trêu chọc.

"Bảo...em sai rồi còn không được sao, anh đừng..." Trần Vũ bị một tiếng 'anh' của Cố Ngụy chọc cho càng hưng phấn hơn, cậu sợ mình mất khống chế, chỉ có thể áp chế vượng hỏa trong lòng.

"Sai ở đâu?" Cố Ngụy làm bộ thờ ơ dùng ngón tay chọc chọc lên mi tâm cậu.

"Sai ở...không nên ép anh...gọi em..." Trần Vũ mím mím môi, sao lại quên mất bác sĩ Cố nhà mình ăn mềm không ăn cứng, không thể ép, phải dỗ dành.

"Gọi cái gì?" Trần Vũ nói hơi nhỏ, Cố Ngụy giống như không nghe rõ.

"Ông xã" Trần Vũ không chú ý lại đạp vào bẫy.

"Ơi..." Mục đích đạt thành, Cố Ngụy cong mắt cười rất vui vẻ.

"......" Trần Vũ ngây người, vị này nhà cậu không phải mèo, mà là tiểu hồ ly, cùng một cái bẫy mà cậu mắc hai lần, cậu nhìn khuôn mặt tươi cười của Cố Ngụy, được rồi, chỉ cần bác sĩ Cố nhà cậu vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx#boxiao