Đợi cha mẹ Tiêu Chiến ngủ trưa hai người mới có thời gian ở với nhau, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác tới góc phòng mình thẩm vấn:
- Thành thật khai báo, sao em lại tới đây?
Vương Nhất Bác bĩu môi:
- Nhớ bạn trai của em nên tới. Nhưng hình như bạn trai không nhớ em tẹo nào hay sao ấy.
Tiêu Chiến tức giận nói:
- Em muốn tới sao không nói trước với anh một tiếng?
- Hí hí, nói sớm lấy đâu ra kinh hỉ như thế chứ.
- Đây không phải kinh hỉ mà là kinh hãi đấy!
- Sợ đâu ra, sao? Anh sợ em công khai với cha mẹ anh à?
Nhất thời lanh mồm lanh miệng, hai chữ "công khai" vừa ra khỏi miệng Vương Nhất Bác liền hối hận, dù sao từ này quá mức mẫn cảm, cũng quá trầm trọng, nói không chừng....nói không chừng Tiêu Chiến căn bản không có ý đó...
Tiêu Chiến trầm mặc nửa ngày mới nói:
- Nhất Bác, cha mẹ là người sinh dưỡng chúng ta, cuộc sống của chúng ta có nghĩa vụ phải cho họ một lời công đạo. Không được cha mẹ chấp thuận thật sự rất có lỗi.
Vương Nhất Bác buồn bực:
- Em biết. Nếu như anh....
Còn chưa đợi Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến đã ngắt lời cậu nói tiếp:
- Vậy nên anh nhất định sẽ thuyết phục được cha mẹ tiếp nhận sự thật hai chúng ta là người yêu, nhưng phải chờ thời cơ chín muồi, bây giờ còn không phải lúc, biết không?
Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc, trong ánh anh tràn đầy ý chí kiên định, vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ.
Trong lòng Vương Nhất Bác rung động trào dâng, bổ nhào Tiêu Chiến lên sofa:
- Cho nên, trước tiên chúng ta kín đáo một chút.
- Em là gì thế.... A... Ừm 〜...
Vương Nhất Bác kéo hai tay Tiêu Chiến lên đỉnh đầu, cẩn thận hôn lên đôi môi anh, đầu lưỡi cạy mở hàm răng xâm chiếm mỗi một chỗ trong khoang miệng, quấn lấy đối phương liều chết triền miên.
Cám ơn anh đã đặt em vào kế hoạch trong cuộc sống tương lại của anh.
Khi hô hấp của Tiêu Chiến hỗn loạn Vương Nhất Bác mới buông anh ra.
Tiêu Chiến thở phì phò tức giận lau tơ bạc ấm áp trên khóe miệng.
Con cún này xấu cực kỳ, ỷ vào việc tập nhảy từ nhỏ, hơi thở dài, luôn bắt nạt anh!
Thời gian cha mẹ Tiêu ngủ trưa rất ngắn cho nên hai người không thể nghịch quá lâu được, sửa sang xong quần áo liền quy củ mà ngồi.
Khi mẹ Tiêu đi ra nhìn thấy Tiêu Chiến liền kinh ngạc hỏi:
- Chiến Chiến, sao miệng con lại sưng thế kia?
Trong lòng Tiêu Chiến "rắc" một cái:
- Chết rồi! Vương Nhất Bác em là heo à gặm gì ác thế!
Mẹ Tiêu lại hỏi tiếp:
- Có phải đồ ăn lúc trưa cay quá không?
Tiêu Chiến sờ sờ cái mũi, thuận tay che miệng cười xấu hổ:
- Có chút cay.... con ở Bắc Kinh sống lâu rồi nên chưa thể thích ứng được đồ ăn cay Trùng Khánh ngay được.
Mẹ Tiêu nói:
- Ai da, trách mẹ trách mẹ, không nghĩ đến cái này, lần sau mẹ làm đồ ăn sẽ cho ít ớt hơn.
- Cám ơn mẹ.
Chuyện này giấu được mẹ Tiêu, Tiêu Chiến mới lặng lẽ nhéo cái người đang trốn ở sau gối ôm trộm cười một cái. Vương Nhất Bác đau đến cau mày lại không dám lên tiếng, vẻ mặt vô cùng vi diệu.
Buổi chiều hai người ngồi nhà chơi game, cùng bố Tiêu mẹ Tiêu tâm sự, thời gian rất nhanh liền trôi qua.
Buổi tối lúc ngủ, mẹ Tiêu ôm ga giường sạch đi ra nói:
- Phòng khách nhà cô lâu lắm rồi không có ai ở, Nhất Bác con chờ một chút cô đổi ga giường vỏ chăn.
Vương Nhất Bác cười ha ha ngăn cản:
- Cô ơi không cần phiền vậy đâu, con cùng Chiến ca chen chúc một chút là được ạ.
Đồng tử Tiêu Chiến ngay lập tức co rút, vôi vàng đề phòng:
- Không không không, hai người chật lắm, vẫn nên chuẩn bị phòng khách đi.
Vương Nhất Bác nói:
- Không cần làm phiền cô thế. Chiến ca, lúc ở Bắc Kinh khi em ở nhà anh chơi đến khuya không phải vẫn ngủ cùng nhau sao? Có làm sao đâu, huống chi chúng ta rất lâu không gặp mặt rồi, chen chúc cũng có thể tâm sự.
Cậu vừa nói xong chuông cảnh báo của Tiêu Chiến lập tức liền vang lên, hận không thể linh hồn thoát xác cầm 502 dính cái miệng của Vương Đại Chùy kia lại......, sau đó cầm dây thừng trói lại ném vào phòng khách.
Mẹ Tiêu cười nói:
- Cũng đúng, các con chắc là có nhiều chuyện để nói với nhau lắm, giường Chiến Chiến khá lớn hai người ngủ cũng không chật.
Tiêu Chiến:
- ... ...
Nhà của Tiêu Chiến theo kiểu dáng kiến trúc xưa, gian phòng của anh ở trên lầu, cha mẹ thì ở dưới lầu.
Lúc này Tiêu Chiến đang trong phòng tắm tắm rửa, mà Vương Nhất Bác đã tắm xong, quan sát gian phòng thật tỉ mỉ.
Đây là gian phòng Tiêu Chiến ở từ nhỏ đến lớn, cái thế giới nhỏ này đã theo anh từ đứa bé đến khi trưởng thành dáng vẻ ngọc thụ lâm phong như hôm nay.
Đây là bàn làm việc, bên trên còn có hình vẽ ngây thơ lờ mờ cùng giấy dán. Tiêu Chiến chính là vẫn luôn ngồi ở bàn làm việc này công tác, vẽ tranh, còn ở chỗ này chơi game, vô số thân ảnh ngày ngày đêm đêm, phản chiếu lấy vô số tâm tư tuổi trẻ.
Đây là ngăn tủ, từ trẻ trung đến thành thục, từ đồng phục chuyển sang âu phục, quần áo bên trong càng lúc càng lớn, phong cách ngày càng nhiều, tràn đầy ký ức thanh xuân.
Đây là giường của Tiêu Chiến, bên trên lưu lại mùi hương của anh, thân hình non nớt của người nằm trên đây từng ngày từng ngày lớn lên, hình thể càng ngày càng cường tráng, linh hồn càng ngày càng kiên cường.
Mỗi tấc đất ở chỗ này đều là lãnh địa của Tiêu Chiến, mà bây giờ đã bị Vương Nhất Bác xâm lấn từng tấc từng tấc. Nghĩ như vậy Vương Nhất Bác hưng phấn vô cùng.
Tiêu Chiến tắm rửa xong đi ra đã bị Vương Nhất Bác "phốc" một phát bổ nhào ngã xuống giường, nhìn thấy ánh mắt ý tứ hàm xúc không rõ của cậu liền vội vàng ngăn cản:
- Vương Nhất Bác! Anh cảnh cáo em! Không cho phép bậy bạ!
Vương Nhất Bác nào quan tâm được nhiều như vậy, nhấc tay bắt đầu cởi quần áo anh.
Tiêu Chiến giãy giụa:
- Chỗ này không được! Nhà của anh là phòng ở cũ không cách âm, cha mẹ ở ngay dưới lầu sẽ nghe thấy đấy.
Vương Nhất Bác cười nói:
- Cho nên ca ca, anh nhất định phải nhịn xuống nha!
Tiêu Chiến mãi cũng nghĩ không thông vì cái gì Vương Nhất Bác thấp hơn anh vài phân, khung xương lại to hơn anh nhiều như vậy, khí lực cũng lớn, dẫn đến mỗi lần Vương Nhất Bác đều có thể hung ác chiến đấu, giãy giụa không được.
Vương Nhất Bác kéo T Shirt của Tiêu Chiến lên đỉnh thuận thế trói lại tay anh, không cho động đây. Sau đó dùng đầu lưỡi mềm mại kích tình liếm hôn vùng lưng, Tiêu Chiến chống cự không được thế công mãnh liệt dần dần mềm nhũn xụi lơ, ánh mắt sương mù mông lung nhìn cậu.
Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên hôn môi, nỉ non:
- Chiến ca, em thật sự rất yêu anh.
Tiêu Chiến áp lên môi cậu đáp lại:
- Anh cũng yêu em, Nhất Bác.
Những lời này như chạm vào công tắc nào đó, Vương Nhất Bác cởi ra vỏ bọc ôn nhu lập tức trở lên mãnh liệt, một tay chà đạp điểm hồng anh trước ngực Tiêu Chiến, một tay bóp mạnh mông thịt mềm mại, không ngừng đè ép nhào nặn, nơi trắng nõn trở thành một mảng đỏ hồng.
Tiêu Chiến bị đau kêu lên:
- Ừm... nhẹ chút... đau quá.
Vương Nhất Bác chặn lại miệng anh, đầu lưỡi cuốn đến anh nói không ra lời, tay trái bóp nặn bờ eo mềm dẻo, tay phải trượt đến phía trước cầm lấy tính khí đã cương cứng của Tiêu Chiến dùng sức tuốt động.
Cảm giác kích thích truyền đến từ hạ thân quá mức mãnh liệt, còn có một tia đau đớn. Tiêu Chiến nức nở nghẹn ngào cầu xin, nhưng toàn bộ đều bị bỏ qua.
Vương Nhất Bác một bên mút liếm hồng anh của Tiêu Chiến , thỉnh thoảng dùng răng kéo nhẹ, một bên tăng tốc tuốt lộng hạ thể của anh, tay còn lại vòng qua hậu huyệt bắt đầu mở rộng. Ba nơi đồng thời bị kích thích, Tiêu Chiến căn bản chịu không nổi, chưa đầy một lát liền cảm nhận được tính khí của mình nảy lên, trong nháy mắt anh bắn ra Vương Nhất Bác dựng lên chân của anh mạnh mẽ đâm vào.
Khoái cảm cùng đau đớn đồng thời xông lên, đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ, nhưng ngay lập tức nghĩ đến cha mẹ ở dưới lầu, bây giờ có khả năng còn chưa có ngủ liền liều mạng chặn miệng của mình. Nhưng ai biết Vương Nhất Bác căn bản không để cho anh cơ hội thở dốc liền bắt đầu đâm rút, Tiêu Chiến bị bức đến không còn cách nào, cắn lên bả vai Vương Nhất Bác, hai tay bị áo phông trói lại vô lực giãy giụa.
Vương Nhất Bác bị đau đớn trên vai kích thích, động tác càng lúc càng nhanh, cầm chặt bẹn đùi Tiêu Chiến banh rộng hai chân, đâm rút thao lộng. Chỗ giao hợp một mảng lầy lội, hòa cùng tiếng rên rỉ đè nén của Tiêu Chiến đặc biệt mê người.
Tiến vào một lúc Tiêu Chiến liền không chịu nổi nổi tư thế này, eo chân run rẩy, Vương Nhất Bác gặm cắn da thịt mềm mại giữa hai chân anh một hồi. Cuối cùng từ bi lật Tiêu Chiến lại bày thành tư thế cong lưng, mông nâng cao lên.
Dáng người Tiêu Chiến vô cùng tốt, tư thế này nhìn thấy hết đường cong lưu loát ưu mỹ của anh. Xương hồ điệp trên lưng như muốn vỗ cánh bay đi, eo tuyến sau lưng vô cùng nổi bật, mồ hôi tinh mịn óng ảnh chảy xuống vô cùng câu nhân, bờ mông trắng nõn đầy đặn nhếch cao, tiểu huyệt khiến người dục tiên dục tử như ẩn như hiện lấp ló trong khe mông.
Vương Nhất Bác quỳ sau lưng anh nắm chặt eo thon, dùng sức đâm một cái tiến vào vô cùng sâu, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng rên rỉ cao vút.
Vương Nhất Bác ghé sát lỗ tai của anh ác liệt nói:
- Chiến ca phòng cũ không cách âm đâu, cô chú còn ở dưới lầu, anh cần phải nhịn xuống nha.
- Xấu...xấu xa.
Tiêu Chiến đành phải cắn lấy ga giường, cả người theo tiết tấu sau lưng nhoáng một cái nhoáng một cái đẩy về phía trước, nước mắt ngăn không được chảy xuống, ga giường thấm ướt một mảnh.
Đột nhiên trên bên ngoài vàng lên tiếng bước chân đi lên cầu thang, thần kinh Tiêu Chiến lập tức kéo căng thành dây cung, tiểu huyệt kẹp chặt khiến Vương Nhất Bác không động được.
Âm thanh mẹ Tiêu vang lên ngoài cửa:
- Chiến Chiến? Làm sao vậy? Mẹ nghe nghe thấy con kêu?
Tiêu Chiến còn chưa kịp nghĩ nên trả lời thế nào cửa ra vào liền truyền đến thanh âm vặn tay nắm cửa, lập tức mồ hồi lạnh chảy ròng ròng, tim nhảy lên tận cổ, anh dùng ánh mắt hỏi Vương Nhất Bác:
- Em khóa cửa chưa?
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
Quả nhiên mẹ Tiêu không mở được:
- Chiến Chiến, con có sao không?
Tiêu Chiến còn hoảng sợ chưa lấy lại tinh thần, Vương Nhất Bác động một cái, nhỏ giọng nói:
- Cô hỏi anh kìa!
Cổ họng Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, vội vàng che miệng, dùng ánh mắt cảnh cáo cái người đang làm chuyện xấu kia, sau đó lớn tiếng trả lời:
- Không có gì đâu mẹ, con không cẩn thận làm vỡ cái ly.
- Con không sao chứ?
Đầu lưỡi Vương Nhất Bác đảo quanh, mút nhẹ lấy vành tai Tiêu Chiến, thổi vào tai anh thúc giục:
- Nói đi.
Tiêu Chiến tức giận trừng mắt liếc cậu nói:
- Con không sao, đã dọn rồi mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi trước đi ạ.
- Vậy được rồi.
Thẳng đến tiếng bước chân trên hành lang dần dần biến mất Vương Nhất Bác mới tiếp tục động tác.
Tiêu Chiến khóc cầu:
- Đều tại em....
- Ừm, đều tại em.
Ngoài miệng nói nghe hay lắm nhưng động tác lại không chậm lại tẹo nào.
Vương Nhất Bác trên giường tuy vẫn luôn không nhẹ nhàng, nhưng là hôm nay đặc biệt thô bạo, như muốn thịt chết anh ở trên giường,
Lần này một tiếng Tiêu Chiến cũng không dám phát ra, cắn ga giường, chỉ có cổ họng không ngừng phát ra âm thanh nhỏ vụn.
Nhưng mà sự tình vừa trải qua, liền giống như vậy, mạo hiểm việc cha mẹ ở dưới lầu đều có thể phát hiện bất cứ lúc nào, trên chiếc giường mình lớn lên từ nhỏ đè nén rên rỉ, cùng người yêu đồng tính của mình quấn quýt triền miên khiến cho Tiêu Chiến đột nhiên có cảm giác kích thích thâu hoan cấm kị.
Đợi đến lúc Vương Nhất Bác bắn ra, Tiêu Chiến cơ hồ như sắp ngất đi.
Vương Nhất Bác ôm anh, trong lòng nhận được cảm giác thỏa mãn cực đại, ôn nhu giúp Tiêu Chiến mát xa:
- Chiến ca anh bây giờ hoàn toàn thuộc về em rồi.
Tiêu Chiến liếc mắt, nếu anh mà còn một tia khí lực anh nhất định sẽ đạp tên này xuống giường.
Anh biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, là ý thức lãnh địa của sư tử lại bắt đầu tác oai tác quái rồi.
Tiêu Chiến là con mồi Vương Nhất Bác bắt được, vua của thảo nguyên không cho phép con mồi chính mình có không gian riêng tư mà cậu không biết, cho nên nhất định phải đánh dấu ở mỗi một tấc trên thân con mồi, lưu lại khí tức của mình mới được, đây là tuyên bố chủ quyền.
Cái ham muốn giữ lấy chết tiệt này, nhưng chỉ khổ cái eo của mình, còn có tâm tình đáng thương của anh nữa.
Tiêu Chiến càng nghĩ càng tức, hạ lệnh trục khách:
- Vương Nhất Bác em cút đi phòng khách ngủ cho anh!
Sư tử ăn uống no say đang ôm lấy thỏ nhỏ của mình vuốt ve an ủi đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh, khí thế uy mãnh vừa rồi không còn sót lại chút nào, kéo kéo tai hỏi:
- Làm gì nha~!
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu:
- Không cho phép làm nũng! Em có cút không?
Vương Nhất Bác biết rõ mình vừa mới quá mức, sợ Tiêu Chiến thực sự tức giận. Đành ủy khuất mà ôm gối đầu chăn mền kéo lấy cái đuôi chậm rì rì từng bước từng bước đi phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com