1 💥
Mùa hè chưa bao giờ là khoảng thời gian dễ chịu đối với Vương Nhất Bác.
Vào những tháng này, sở cảnh sát lúc nào cũng rối như tơ vò. Điện thoại báo án reo không ngớt, suốt ngày không ngơi nghỉ. Thậm chí, giám đốc sở cũng phải tự mình dẫn đội đi điều tra.
Nào là giết người, phân xác, quấy rối, bạo hành gia đình, rồi cả những vụ chỉ vì tranh chỗ ngồi ăn đêm mà ra tay tàn độc khiến máu me đầm đìa, hết vụ này tới vụ khác xảy ra một cách vô lý, không ai hiểu nổi. Người ta chẳng thể đoán được nạn nhân tiếp theo sẽ chết vì lý do kỳ quái nào.
Tuy mỗi vụ án mang tính chất khác nhau, mức độ tàn ác cũng không giống, nhưng điều kỳ lạ là hung thủ đều có cùng một kiểu gương mặt, cùng một dáng vẻ dửng dưng. Có lúc, người ta không phân biệt nổi đâu là mặt người, đâu là nội dung vụ án. Chỉ cảm thấy như bi kịch cứ lặp lại mãi không dứt.
Có lẽ, thời tiết nóng nực khiến lòng người dễ bốc hỏa. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ thành từng tia lửa đỏ rực, châm ngòi cho khối thuốc nổ âm ỉ trong đầu. Rồi bùng phát, mất kiểm soát, đến mức chỉ muốn xé xác bất kỳ ai họ chạm mặt.
Thì ra điều thực sự tan nát không phải là hiện trường vụ án, mà là lòng dạ con người.
Vương Nhất Bác lại thấy chuyện đó rất thú vị. Hắn rất thích cảm giác lần mò từng manh mối trong các vụ án để tìm ra hung thủ. Càng tiếp xúc nhiều, hắn càng trở nên tỉnh táo. Cũng vì thế mà đồng đội đều bị hắn kéo vào "vòng lập" khắc nghiệt. Hễ ai mặc đồng phục cảnh sát là không ai thoát khỏi tay hắn, bị lôi đi làm việc xuyên đêm, quay cuồng đến hoa mắt chóng mặt.
Phòng thẩm vấn.
Trăng vàng nhạt, ánh lên màu đỏ máu vương vãi.
Không chỉ tội phạm đánh mất lý trí, ngay cả vị giám đốc trẻ tuổi nhất của sở cảnh sát thành phố cũng dường như không giữ được bình tĩnh. Đối mặt với "nghi phạm" co rúm dưới sàn, hắn đã đánh gã đến hơn mười phút mới dừng tay.
Vứt gậy xuống đất, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, tỏ vẻ ghét bỏ, đá vào kẻ đang hấp hối vài cái, rồi móc bật lửa châm thuốc. Hắn rít một hơi thật sâu, khói Kent nồng nặc, cháy gần hết nửa điếu. Đôi mắt dài hẹp ánh lên vẻ lạnh lùng hiểm ác. Hắn búng nhẹ ngón tay, tàn thuốc rơi xuống mu bàn tay tên kia, khiến gã hét lên đau đớn.
Vương Nhất Bác cười khẽ, sau đó nhả một vòng khói về phía nhóm cảnh sát đang sợ đến run người: "Giao cho các người. Sáng mai mà tên này chưa chịu khai, thì người chết là các người đấy nhé."
Mười một giờ đêm.
Đêm không lạnh, cũng chả trong.
Vương Nhất Bác mang theo đầy người mùi máu tanh, như một bóng ma lẻn vào nhà.
Lúc thay giày, hắn phát hiện đôi dép lê quen thuộc không thấy đâu, phòng tắm vốn khô ráo cũng bốc lên hơi ẩm ướt. Vừa bước vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Hắn vừa định quay đầu lại thì bị người từ phía sau ôm chặt, một đôi tay thuận thế luồn vào trong áo hắn.
Hắn nắm lấy đôi tay đó, xác nhận là anh rồi lại buông ra, mặc kệ anh tùy ý làm bậy. Mà anh không nói một lời đã kéo thắt lưng của hắn ra.
Trang phục cảnh sát rất phức tạp, nếu không phải người quen tay thì căn bản không thể nhanh chóng cởi được quần của Vương Nhất Bác.
"Anh đợi lâu rồi à?" Vương Nhất Bác xoay người, theo thói quen ôm lấy anh rồi xoa nắn cặp mông trần tròn trịa, bàn tay lớn dần dịch lên trên mới phát hiện đối phương vẫn còn mặc áo.
"Đừng nói chuyện." Anh lạnh lùng nói một câu, trực tiếp luồn tay vào quần cảnh sát của Vương Nhất Bác nắm lấy cậu chủ nhỏ và hai gã cận hầu mà xoa nắn.
"Hừm..." Vương Nhất Bác bị xoa rất thoải mái, nhưng vẫn không rõ ý vị mà hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng xé toạc mấy cúc áo sơ mi trắng tinh phần trên, thô lỗ kéo xuống một nửa, rồi lại kéo quần cảnh sát cùng quần lót xuống đến tận mông, để anh dễ dàng xoa nắn cậu hơn: "Không nói chuyện? Không phải anh luôn rất thích nói chuyện sao?"
"Anh bảo em đừng nói chuyện, không hiểu sao Vương Nhất Bác?"
Trong bóng tối, khuôn mặt diễm lệ kia như ánh trăng máu, hoàn toàn không nhìn cậu, nhưng đôi tay vội vã đã nắm lấy gậy thịt cùng nhau vuốt ve, hơi thở nóng rực vì dục vọng phả vào cổ áo Vương Nhất Bác, tràn ngập mùi hormone nam tính mà hắn yêu thích nhất.
Vương Nhất Bác cương cứng, hắn muốn hôn anh, nhưng lại bị anh lạnh lùng tránh né.
"Vương Nhất Bác, em biết anh không thích."
"Em nhớ rõ là anh thích muốn chết." Ngón tay bẻ khuôn mặt tuấn tú qua, Vương Nhất Bác muốn cưỡng hôn: "Nói cho em nghe đi Tiêu Chiến, rằng anh thích em hôn anh."
"Vương Nhất Bác, còn như vậy thì đừng gặp nhau nữa." Tiêu Chiến nghiêng đầu sang trái.
Vương Nhất Bác ghé sát lại: "Em vẫn muốn hôn anh."
Tiêu Chiến né sang phải, đôi mắt hạnh ánh lên tia sáng lạnh lùng: "Vương Nhất Bác, anh cảnh cáo em lần cuối."
"Sao, chỉ làm tình thôi không hôn thiệt à?" Vương Nhất Bác cười nhạo: "Anh coi chúng ta là tình một đêm sao Tiêu Chiến?"
"A, em muốn nghĩ vậy cũng được." Tiêu Chiến lại đặt hai gậy thịt chồng lên nhau mà vuốt ve, dùng lực mạnh hơn, dường như lại mang theo sự kiềm chế, không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy sự lả lơi của mình.
"Tiêu Chiến, anh giả vờ cái gì?" Vương Nhất Bác ngón tay trực tiếp thăm dò vào giữa hai bên mông Tiêu Chiến xoa nắn hậu huyệt của anh, âm trầm gợi cảm làm tai anh nóng ran: "Trước kia lúc làm tình với em đâu có nói như vậy."
Mặt Tiêu Chiến rất mịn, Vương Nhất Bác hôn anh rất hưng phấn, như đang dày vò một khối băng trơn tuột: "Em biết anh không nỡ rời xa em mà."
"Em bớt tự mình đa tình đi, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cắn một cái vào vai hắn, trong cổ họng lại phát ra một tiếng rên rỉ khó nhịn, gậy thịt của anh bị Vương Nhất Bác nắm lấy, bàn tay lớn kia có vết chai, cọ xát bao quy đầu của anh rất đau.
"Em tự mình đa tình?" Vương Nhất Bác như thường lệ mút mạnh một dấu đỏ như hoa hồng trên chiếc cổ thiên nga xinh đẹp: "Tiêu Chiến, anh không yêu em sao?"
"Không yêu."
"Thật không yêu sao?" Vương Nhất Bác đưa một ngón tay vào.
"Ư..." Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, không còn vẻ quyến rũ như trước, tràn ngập sự kìm nén muốn kêu nhưng lại không muốn, lại càng khiến Vương Nhất Bác xao động.
"Bảo bối đừng gấp, lát nữa chúng ta lâm trận anh có thể kêu lớn hơn chút nữa."
"Cút..." Tiêu Chiến không nhịn được ngửa đầu lên, anh quá thích cơ thể Vương Nhất Bác, cho nên sau khi chia tay vẫn luôn không kiềm chế được mà trở về căn phòng này, nơi bọn họ luôn hoang dâm vô độ làm tình, tìm kiếm một khoảnh khắc khoái lạc thể xác.
"Cút?" Vương Nhất Bác cười, nụ cười làm lòng người xao xuyến: "Tiêu Chiến anh nghe cho rõ đây, mặc kệ anh có yêu em hay không, em đều yêu anh."
"Em đừng yêu anh Vương Nhất Bác, em đừng..." Theo động tác của Vương Nhất Bác, giọng Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy, "Vương Nhất Bác..."
"Em đây, bảo bối." Vương Nhất Bác đưa hai ngón tay vào, hậu huyệt của Tiêu Chiến hắn rất quen thuộc, nơi mẫn cảm nhất kia hắn cũng đã dùng ngón tay thao vô số lần.
"A... đừng..." Khoái cảm bị kích thích ở tuyến tiền liệt đánh tan lý trí của Tiêu Chiến, toàn thân anh bắt đầu run rẩy, "A... đừng, đừng... Vương Nhất Bác, đừng..."
"Bảo bối, anh có nhớ em không, em rất nhớ anh." Mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, quá lâu quá lâu rồi không làm tình với Tiêu Chiến, hắn nhịn quá khổ sở.
Ngoài việc đêm khuya thanh vắng xem video riêng tư hắn và Tiêu Chiến làm tình để thủ dâm, Vương Nhất Bác chỉ có thể dồn hết dục vọng vào công việc, hôm nay khó khăn lắm mới đợi được người đàn ông ngày đêm mong nhớ đến, hắn không thể bỏ qua.
"Đừng gọi anh là bảo bối... anh, anh không phải bảo bối của em..." Giọng Tiêu Chiến không còn hoàn chỉnh, nhưng vẫn nói những lời vô tình.
"Bảo bối..." Vương Nhất Bác nắm lấy vai Tiêu Chiến xoay người anh lại, "Không phải anh thích nhất em gọi anh như vậy sao?"
Ánh trăng len lỏi vào, rơi trên người Tiêu Chiến, thuần khiết, xinh đẹp, lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác nhớ lại vô số đêm ngày quấn quýt với cơ thể này, tình triều trào dâng vô hạn, hết lần này đến lần khác dâng lên, vật xốp phồng trướng gào thét, thúc giục Vương Nhất Bác tiến vào anh, dày vò anh, làm đau anh.
Đầu giường có gel bôi trơn, phòng làm việc có bao cao su, trên sô pha cũng có thể tìm thấy hai thứ này, mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều luôn sẵn sàng cho những cuộc hoan ái của họ.
Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến đến mép sô pha, bắt anh chống hai tay lên lưng ghế, bóp ra rất nhiều gel bôi trơn xoa lên gậy thịt của mình, ghé sát vào lỗ huyệt đã bị hắn khai phá đến mềm nhũn khẽ nói, "Bảo bối, em muốn vào, em vào đây."
"Vương Nhất Bác... đừng gọi anh như vậy..."
Chất gel lạnh lẽo khiến Tiêu Chiến run lên, nhưng đồ vật của Vương Nhất Bác lại nóng như vậy, một lạnh một nóng khiến Tiêu Chiến không chịu nổi, mật huyệt xinh đẹp bắt đầu co rút lại, giống như trước đây khao khát sự xâm nhập của Vương Nhất Bác, miệng lại nói, "Đừng..."
"Đừng?" Vương Nhất Bác thở dốc một tiếng, "Trước kia để em vào, luật sư Tiêu cái gì cũng dám nói ra cơ mà."
"Im miệng..."
Vương Nhất Bác không đeo bao cao su, duy chỉ đêm nay, cậu không muốn đeo.
Đầu gậy thịt căng phồng trắng bệch đâm vào, hai người đã lâu không làm, Tiêu Chiến rất chặt, da đầu Vương Nhất Bác tê rần, cuối cùng lại tiến vào cơ thể mà hắn đã nghĩ đến rất lâu, mọi mệt mỏi và khó chịu đều tan thành mây khói, hắn chỉ muốn ôm Tiêu Chiến và làm tình.
"A..." "A..."
Nửa gậy thịt đã tiến vào, tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến liền vang lên.
Vương Nhất Bác tham lam đâm sâu vào tận cùng, đường hầm ẩm ướt nóng bỏng kẹp chặt hắn, hắn không kiềm chế được mà nhanh chóng ra vào, Tiêu Chiến bắt đầu kêu la không kiêng nể gì, một tiếng không đủ, tiếng tiếng lọt vào tai, chứng tỏ anh đang tận hưởng khoái cảm cực độ, cảnh tượng này Vương Nhất Bác quá quen thuộc, quen thuộc đến khó tin, hắn dùng sức đâm mạnh đến chỗ sâu nhất, ghé vào tai Tiêu Chiến hỏi anh, "Sướng không bảo bối... ừ? Sướng không, nói em nghe."
Tiêu Chiến bị đau, Vương Nhất Bác quá lớn quá thô lỗ, hậu huyệt của anh nuốt trọn gậy thịt của hắn, bị xé rách vừa đau vừa ngứa, "Em nhẹ chút... Vương Nhất Bác em nhẹ chút..."
"Nhẹ?" Vương Nhất Bác đâm mạnh vào sâu trong hoa tâm của Tiêu Chiến rồi dừng lại, "Đối với anh em không nhẹ được, Tiêu Chiến."
Làm tình không bao cao su là một trải nghiệm cực kỳ sảng khoái, Vương Nhất Bác chỉ dừng lại vài giây rồi lại bắt đầu thao mạnh mẽ, gậy thịt và thịt non dính chặt vào nhau, cảm giác vừa nóng vừa ướt khiến Tiêu Chiến say mê, huyệt khẩu bị kéo căng rất đau, nhưng Vương Nhất Bác làm anh rất sướng, anh quên đi oán hận, quên đi việc họ đã chia tay, giống như trước đây mở lòng đón nhận Vương Nhất Bác, gọi tên hắn, "Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."
Gậy thịt của Vương Nhất Bác như ác quỷ, không ngừng ra vào trong hậu huyệt của Tiêu Chiến, lúc đâm vào thì chạm đến chỗ sâu nhất, lúc rút ra thì quấn đầy dâm thủy, cố tình âm trầm gợi cảm còn trêu chọc, "Bảo bối nước anh nhiều thật, nhiều như trước đây vậy bảo bối..."
"Kẹp chặt em đi, bảo bối..."
"Bảo bối, kẹp chặt em..."
Tiêu Chiến không nói nên lời, anh hối hận rồi. Anh muốn trốn, rõ ràng đã hạ quyết tâm không qua lại với Vương Nhất Bác nữa, nhưng tại sao cơ thể vẫn khao khát hắn như vậy, những người khác đều không được, chỉ muốn giao hoan với hắn, đổ mồ hôi, lên đỉnh, không rời xa.
Nhưng mà...
Tiêu Chiến giãy giụa rời khỏi cơ thể Vương Nhất Bác, bỏ chạy, quần áo xộc xệch lao về phía cửa, nhưng bị Vương Nhất Bác tiến lên một bước túm lấy, trực tiếp ôm vào trong nhà.
Vương Nhất Bác đá văng chiếc quần cảnh sát đã tụt một nửa, rồi lấy ra còng tay, còng hai tay Tiêu Chiến vào xà đơn thường dùng để tập luyện, khiến anh không thể trốn thoát nữa, sau đó ôm chặt lấy eo anh, gậy thịt dữ tợn lại tiến vào hậu huyệt của anh, "Muốn trốn? Em cho anh trốn sao Tiêu Chiến."
"A..." Động tác thô bạo làm Tiêu Chiến đầu óc quay cuồng, khóe mắt anh đỏ lên, cắn môi mắng cậu, "Vương Nhất Bác... em... đồ khốn."
Trước xà đơn có một chiếc gương, gương toàn thân.
Tiêu Chiến đối diện với chiếc gương, nhìn thấy thân dưới trần trụi của mình, áo sơ mi cũng bị kéo đến khuỷu tay. Vương Nhất Bác rất thích kiểu chỉ cởi một nửa rồi đâm anh đến cao trào, anh không thể kiềm chế được mà nhớ lại dáng vẻ của mình khi làm tình với Vương Nhất Bác trước đây, lý trí vốn đã mỏng manh như không còn chút nào bị nghiền nát, rồi lại nghiền nát thêm.
"Lâu như vậy rồi anh vẫn còn trách em sao, Tiêu Chiến." Giọng Vương Nhất Bác trầm xuống.
Tiêu Chiến sợ mình dao động, giả vờ vô tình, "Tập trung chút đi, Vương Nhất Bác."
Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn chưa tha thứ cho mình.
Đã tròn một năm rồi, cả hai người đều vô cùng dằn vặt, nhưng Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, dù Tiêu Chiến muốn chia tay, hắn vẫn yêu anh, chưa bao giờ ngừng yêu anh, yêu anh một cách không do dự, hắn nhất định phải chinh phục Tiêu Chiến, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Vương Nhất Bác nắm chặt eo Tiêu Chiến từ phía sau mà làm tình, vừa làm vừa bắt đầu thủ dâm cho anh, tiếng thở dốc của Vương Nhất Bác quyến rũ vô cùng, ghé sát vào tai Tiêu Chiến thở dốc gợi cảm, thở dốc lớn tiếng, nóng rực, bỏng rát, nghe đến mức Tiêu Chiến sắp phát điên.
Động tác của Vương Nhất Bác rất thô lỗ, Tiêu Chiến bị hắn làm cho lắc lư không ngừng, anh nhìn chằm chằm vào chiếc gương toàn thân, trong gương Vương Nhất Bác đang làm tình với anh. Cây thịt xấu xa kia lúc rút ra thì ướt át, bao phủ đầy dịch ruột sáng bóng, Tiêu Chiến tuy miệng nói không muốn, nhưng phản ứng của cơ thể lại rất thành thật. Anh sướng đến run rẩy, anh nhìn thấy cơ bụng của Vương Nhất Bác dính mồ hôi từ mông anh, sáng bóng đẹp mắt, anh rất muốn liếm lấy.
Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, khóe miệng cong lên, bàn tay đang nắm gậy thịt anh buông ra, sờ lên ngực đầu nhũ hoa của anh.
"A..." Sự kích thích đột ngột khiến Tiêu Chiến căng thẳng vô cùng, anh run rẩy kêu lên, "Vương Nhất Bác, đừng... đừng..."
"Đừng gì? Luật sư Tiêu." Vương Nhất Bác đắc ý, ngón tay vê vê đầu nhũ hoa đang cương cứng mà xoa nắn, tiếng rên rỉ trong cổ họng Tiêu Chiến không kìm được nữa, như tiếng chim sơn ca du dương, người bị xâm nhập trong lúc làm tình luôn đặc biệt dễ bị khống chế.
Tiêu Chiến đắm chìm.
"Em là cảnh sát mà Vương Nhất Bác..." Chiếc còng tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay anh thành vết đỏ, Tiêu Chiến lại không cảm thấy đau, anh cố sức nhìn vào chỗ nối liền giữa hai cơ thể trong gương, gậy thịt của Vương Nhất Bác đang điên cuồng ra vào, anh sướng muốn chết, "Đây là phạm tội... đây là... a, em còn là cảnh sát sao Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại, mọi động tác đều dừng lại, nắm chặt cổ họng Tiêu Chiến khiến anh ngửa đầu lên, "Luật sư Tiêu, em vốn dĩ không phải là cảnh sát tốt lành gì, em là người đàn ông của anh."
"Tiêu Chiến, anh nhớ kỹ cho em, em là người đàn ông của anh."
"Tiêu Chiến, người đàn ông của anh đang ân ái anh đấy, biết không, yêu chiều- anh-"
Ba chữ cuối cùng theo sau một cú đâm sâu tận cùng, khiến Tiêu Chiến nhíu mày cắn chặt môi dưới. Vẻ gợi cảm trên gương khiến Vương Nhất Bác phát điên, không nhịn được lại thêm mấy cú thúc mạnh mẽ. Tiêu Chiến thỏa mãn đến phát cuồng, hai tay anh bị còng, hạ thân bị Vương Nhất Bác nắm giữ, chỉ có thể mặc kệ cơ thể không khống chế được mà nghênh hợp về phía sau: "A... Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."
Tiếng kim loại ma sát khàn khàn kích thích từng tấc thần kinh.
"Anh gọi em sao bảo bối, Tiêu Chiến bảo bối... em đang làm anh đấy, bảo bối..." Vương Nhất Bác bắt đầu nói những lời tục tĩu. Hắn rất hưng phấn, tuy rằng sau khi chia tay Tiêu Chiến cứ cách vài ngày lại ở nhà chờ hắn, nói là để giải tỏa dục vọng, nhưng hắn không tin anh chỉ vì giải tỏa, hắn chắc chắn anh vẫn còn tình cảm với mình.
"Nhanh... muốn... muốn..." Tiêu Chiến dường như bị thao đến thần trí mơ hồ, anh nhìn mình trong gương sướng đến cực điểm. Anh cảm thấy mình đẹp vô cùng, anh chưa bao giờ cảm thấy mình đẹp như vậy, toàn thân anh ửng hồng, anh sắp lên đỉnh rồi, anh đang tận hưởng tình dục tột đỉnh, "Vương Nhất Bác... thao anh..."
Tiêu Chiến không ngừng rên rỉ đòi hỏi, Vương Nhất Bác cũng hết lần này đến lần khác lấp đầy và thỏa mãn anh.
"Vương Nhất Bác, em nhìn này, em nhìn này..." Tiếng còng tay vang lên, Tiêu Chiến dường như cuối cùng cũng cảm thấy đau, cổ tay anh đã bị siết đến tím bầm, nhưng khoái cảm ở hậu huyệt đã lấn át tất cả, vượt lên trên tất cả.
"Nhìn gì bảo bối, nhìn anh bị em làm cho sướng đến mức nào sao?" Vương Nhất Bác thở dốc nặng nề, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ tay, bìu dái vỗ vào mông Tiêu Chiến, vào chân anh, âm thanh hết đợt này đến đợt khác truyền đến tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến muốn trả lời "phải", nhưng anh căn bản không nói nên lời.
Gậy thịt thô dài của Vương Nhất Bác lấp đầy hậu huyệt của anh, Tiêu Chiến cảm thấy lúc hắn đâm vào thì dính liền, lúc rút ra cũng dính liền, anh bị Vương Nhất Bác chống đỡ đến căng phồng đau đớn. Anh rất thích cơ thể Vương Nhất Bác, rất thích sự trực tiếp và thô bạo của hắn, "Nhanh... mạnh hơn... anh sắp bắn rồi... Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác bẻ mặt Tiêu Chiến qua, si mê cắn lấy môi anh, lại bị Tiêu Chiến cắn một cái chảy máu, "Vương Nhất Bác, đừng hôn anh..."
Vương Nhất Bác cười, nụ cười tràn đầy dục vọng, "Anh nói không hôn là không hôn sao?"
Đôi môi bá đạo lại phủ xuống, mùi máu tanh xộc vào miệng Tiêu Chiến, anh nhíu mày nhưng không thể động đậy. Anh bị Vương Nhất Bác mút chặt lưỡi hôn, cắn vào nốt ruồi dưới môi mà liếm láp, hạ thân Vương Nhất Bác thao anh mạnh mẽ, động tác tay nắm lấy gậy thịt cũng vô cùng kịch liệt. Hắn biết Tiêu Chiến sắp lên đỉnh, "Bắn cho em, bảo bối..."
Trước mắt Tiêu Chiến một mảnh trắng xóa, anh thật sự bắn.
Toàn bộ bắn vào tay Vương Nhất Bác.
Cơ thể sau khi bắn liền mềm nhũn ra, Vương Nhất Bác dịu dàng liếm láp lưỡi Tiêu Chiến, rất lâu sau mới buông ra, hạ thân vẫn cắm trong cơ thể anh, sự kích thích không bao cao su truyền thẳng lên đỉnh đầu, cậu đột nhiên bốc đồng, "Tiêu Chiến, em cứ muốn hôn anh."
"Em không chỉ muốn hôn anh, mà còn muốn dùng cái này để hôn anh."
Vương Nhất Bác mở còng tay, thả Tiêu Chiến khỏi xà đơn, rồi ngay lập tức còng anh lại thật chặt, cậu nhét gậy thịt vào miệng Tiêu Chiến.
"Ư... ư..." Tiêu Chiến phát ra âm thanh khó nhịn tột độ, đồ vật của Vương Nhất Bác quá tanh, đỉnh đầu cọ vào họng khiến anh buồn nôn.
"Tiêu Chiến, là chính anh tự dâng đến cửa, còn muốn chạy... chính là muốn em dùng vũ lực đúng không?" Vương Nhất Bác nổi hứng, ôm đầu Tiêu Chiến ra vào nhanh chóng, "Cái miệng của luật sư Tiêu này ngoài việc nói, kỹ năng dùng miệng vẫn lợi hại như trước..."
"Em thích quá..."
Tiêu Chiến không nói nên lời, anh muốn nhổ đồ vật của Vương Nhất Bác ra nhưng không dùng được sức, tay anh bị còng, trước mắt lắc lư cơ bụng còn có những giọt mồ hôi li ti vì làm tình với anh mà chảy ra.
Khung cảnh quá quen thuộc, quá mê đắm.
Trước đây Vương Nhất Bác cũng đối xử với anh như vậy, làm được một nửa lại rút ra cọ xát miệng anh, cọ xát toàn thân anh, giường chiếu dâm loạn. Cơ bắp anh có ký ức, cơ thể anh nghiện độc, anh khao khát giao hoan với cơ thể tà ác này hơn cả những gì anh tưởng tượng.
Anh yêu Vương Nhất Bác, yêu hơn cả những gì anh tưởng tượng, anh mới là người không muốn nói lời chia tay, nhưng mà...
"Ư..." Động tác của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh, Tiêu Chiến cảm thấy đồ vật trong miệng vừa nóng vừa cứng, anh biết Vương Nhất Bác sắp bắn, theo bản năng rụt người lại.
"Lại muốn trốn?" Vương Nhất Bác sướng đến rên rỉ khe khẽ, dồn dập mười mấy cái, dòng tinh dịch nóng hổi phun từng cột vào miệng Tiêu Chiến, giữa chừng lại rút ra, dí vào mặt anh. Trước tiên bắn lên má trái, rồi lại làm bẩn khóe trán bên phải, tinh dịch không kiềm chế được làm nhơ nhuốc cả khuôn mặt yêu mị tuyệt trần, còn dùng đầu gậy thịt quệt ra xoa đều, vô cùng phấn khích.
Tiêu Chiến há miệng thở dốc, "Vương, Vương Nhất Bác... đồ khốn..."
Trong mắt Vương Nhất Bác tràn đầy thỏa mãn, hắ lại nhét đầu gậy thịt vẫn còn rỉ chút chất lỏng trắng sữa vào miệng Tiêu Chiến, khều lưỡi anh lên, dày vò phần thịt mềm dưới lưỡi, khẽ thở dốc nói, "Luật sư Tiêu, cái miệng khéo léo này của anh quả nhiên rất thoải mái."
"Bây giờ đến lượt em làm luật sư Tiêu thoải mái..."
Thế là, một cuộc hoan ái sau bao ngày khô hạn diễn ra vô cùng sung sướng, cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.
TBC
10.04.2025
❣️❣️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com