2
Từ dàn loa vang lên âm trầm nặng nề của tiếng bass.
Vương Nhất Bác thu lại dòng suy nghĩ. Dù lần đầu gặp nhau hai người có cuồng nhiệt đến đâu đi nữa, thì khoảnh khắc này căn phòng vắng lạnh như hầm băng. Đã mấy ngày trôi qua, Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ xa cách, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chuyện thân mật giữa người lớn lúc nào cũng quá đỗi thẳng thắn, chẳng cần không khí, chẳng cần dạo đầu. Cảm xúc đến, mắt chạm mắt, quần áo rơi xuống, trời sáng thì ai về nhà nấy, không một câu tạm biệt.
Phần lớn là không gặp lại.
Nhưng họ thì không giống như vậy.
Một người khát máu, một người tham tiền cả hai đều cho rằng tình dục là chuyện tầm thường, còn tình yêu thì thật nực cười.
Tiêu Chiến không ngờ, lần đầu gặp riêng với Vương Nhất Bác lại có thể đi xa đến mức đó. Cà vạt thắt chặt, cảnh phục nghiêm chỉnh những thứ tưởng chừng như cứng nhắc lại càng làm bùng lên cơn khao khát.
Vương Nhất Bác cũng không ngờ rằng, sau hàng trăm ngày đêm, hắn lại sa vào mối quan hệ này một cách không thể dứt ra được. Vẻ sáng sủa xen lẫn u tối của Tiêu Chiến len lỏi trong từng mạch máu, từng tế bào, quấn lấy hắn, không thể nào gỡ bỏ.
Họ đã cùng bước trên một con đường, dẫu biết là không dễ trở về.
Sau một ngày căng thẳng ở đồn cảnh sát, Vương Nhất Bác hiếm khi về nhà sớm. Bật đèn, ăn qua loa, sắp xếp lại hồ sơ, rót đầy ly rượu với đá lạnh, uống từng ngụm một, ngẩng lên đã thấy kim đồng hồ chỉ mười giờ đêm, bên ngoài cửa kính, đêm thành phố vẫn lặp đi lặp lại như cũ.
Trưa nay hắn đã gọi điện hẹn Tiêu Chiến tối nay đến. Nhưng giờ vẫn chưa thấy người đâu.
Hắn dừng tay, châm thuốc, rồi nhắn cho Tiêu Chiến một tin.
— Em đang chờ anh.
Không có hồi âm.
Mười phút sau, Vương Nhất Bác kiên nhẫn nhắn thêm một dòng.
— Tiêu Chiến, chúng ta nói chuyện, không lên giường.
Vẫn không có phản hồi.
Không muốn làm vậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chiều theo ý Tiêu Chiến, gửi tin thứ ba.
— Em chờ đến 12 giờ. Nếu anh đến, thì chỉ lên giường.
Căn hộ này là hai người mua sau khi ở bên nhau.
Dàn loa là thứ Tiêu Chiến yêu thích, thảm lông cừu nhập từ Úc, ngay cả đèn ngủ cũng là anh đặt từ Bỉ chuyển về. Khắp nơi trong căn phòng đều mang dấu vết của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chỉ nghe những bài nhạc Tiêu Chiến hay nghe, từng bản, từng bản nối tiếp nhau.
Chỉ còn năm phút nữa là đến mười hai giờ, vẫn chưa thấy Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, sắc mặt âm trầm như muốn nổ tung. Hắn đá đổ bàn trà, rồi cầm bình hoa ném thẳng vào tivi. Màn hình đen vỡ vụn, kéo theo cả chiếc loa bị đè ngã. Nhạc vẫn tiếp tục phát, xen lẫn âm thanh mờ nhạt của tiếng mở khóa cửa nhẹ đến mức không ai nhận ra.
“Đập tiếp đi, cứ đập đi.” Tiêu Chiến bước qua đống đổ nát, đi thẳng tới bức tường nền, nhặt chiếc loa lên rồi mạnh tay ném xuống đất lần nữa: “Đập nốt cái này cho trọn.”
Mười hai giờ đúng, đồng hồ điểm chuông báo giờ.
Vương Nhất Bác chau mày, rút súng ra, một phát đạn bắn vỡ mặt kính đồng hồ treo tường, ánh mắt vẫn không liếc lấy một cái về phía Tiêu Chiến.
“Còn cái này nữa.” Tiêu Chiến rút kéo ra một cách thuần thục, kéo tấm thảm lông cừu bị đạp sang bên, cắt, xé, giật tung ra từng mảnh như chưa từng yêu thương nó, cũng như chưa từng yêu thương người kia.
Vương Nhất Bác bước tới, giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến, đặt mũi kéo vào ngay yết hầu của mình: “Tiêu Chiến, có phải đến em anh cũng muốn phá hủy luôn không?”
Tiêu Chiến không buông tay, cũng không lùi bước: “Chính em là người đã phá hủy chúng ta trước, Vương Nhất Bác.”
“Không phải em giết Diệp Thần.” Mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe, mũi kéo tiến thêm một chút. Tay Tiêu Chiến khẽ run lên, một đường rạch mảnh cắt qua làn da cổ hắn.
Tiêu Chiến nhíu mày, hất mạnh tay ra, ném kéo đi thật xa: “Em điên rồi à, muốn chết hay gì?”
Tiếng kim loại va vào tường chói tai, như cắt đứt nốt chút dây thần kinh cuối cùng đang căng cứng.
“Đúng.” Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý đến vết thương. Mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Tiêu Chiến: “Không có anh, sống cũng chẳng khác gì đã chết.”
Tiêu Chiến nới lỏng cổ áo, cúi đầu nói khẽ: “Không phải đã nói rõ rồi sao, chỉ lên giường thôi sao, Vương Nhất Bác.”
“Diệp Thần không phải do em giết.” Giọng hắn lạc dần, rồi lại gằn lên.
“Vậy rốt cuộc có làm hay không?” Tiêu Chiến rút hộp thuốc, cắn lấy một điếu, lục túi mãi không thấy bật lửa. Vương Nhất Bác đưa cái của mình. Tiêu Chiến liếc nhìn nhưng không nhận, chỉ lặng lẽ nhét điếu thuốc trở lại hộp.
Căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh đến rợn người. Vương Nhất Bác cụp hàng mi, run nhẹ.
Khoảnh khắc đó, tim hắn như bị đâm một nhát thật sâu.
Người đàn ông hắn yêu đang ở ngay trước mặt, nhưng giữa họ lại là một hố sâu không đáy. Một đôi tay vô hình đang đẩy hắn ra xa, rất xa. Giữa đống hỗn độn xung quanh, hắn không còn cảm nhận được hơi ấm của Tiêu Chiến. Tay hắn đưa ra để ôm, nhưng chỉ chạm vào cái lạnh lẽo đến tê dại.
“Xem ra em chẳng còn tâm trạng để làm gì rồi.” Tiêu Chiến liếc nhìn vết thương ở cổ hắn, xác định không nghiêm trọng, rồi lại lạnh lùng như khi đến: “Vậy anh đi.”
Vương Nhất Bác lặng nhìn bóng anh bước ra khỏi cửa, cánh cửa đen khép lại sau lưng, như chặn đứt mọi kết nối.
Một tiếng “Anh” nghẹn ngào như muốn vỡ tan.
Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn không thể thốt thành lời.
Chiếc xe Maserati “Tổng giám đốc” mới lấy chưa tới nửa năm, mà đã phải đem đi sửa mấy lần do thường xuyên đâm vào xe người ta. Tiêu Chiến dường như cũng học thói quen của Vương Nhất Bác là lái xe điên cuồng, liều lĩnh, đặc biệt là sau khi hai người chia tay.
Dây an toàn bật “tách” một tiếng khi được kéo ra, Tiêu Chiến suýt chút nữa quay đầu trở lại. Nhưng vừa nhắm mắt, khuôn mặt của Diệp Thần lại hiện lên trong tâm trí anh.
Người bạn đã quen hơn chục năm nằm sõng soài trên nền đất lạnh, vết cắt sâu hoắm nơi cổ vẫn không ngừng rỉ máu. Cổ họng bị rọc đứt khiến cậu ấy không thể nói thành lời, nhưng vẫn cố gắng gào lên tên của Vương Nhất Bác.
Nói rằng chính Vương Nhất Bác đã giết cậu ấy.
Tiêu Chiến sẽ không bao giờ quên cảm giác bàn tay lạnh toát của Diệp Thần níu lấy tay mình trong giây phút cuối cùng, cũng không quên được dáng vẻ Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, hai bàn tay đẫm máu.
Anh không thể tự thuyết phục mình tin rằng đó không phải là sự thật.
Bởi đó chính là cách giết người quen thuộc nhất của Vương Nhất Bác.
Găng tay đen. Bịt miệng. Cắt cổ. Một nhát chí mạng, sạch sẽ, gọn gàng.
Tiêu Chiến lại nhớ đến mỗi lần mình giúp Vương Nhất Bác xử lý hậu quả, thường sẽ trêu: “Cứ lặp đi lặp lại một chiêu này, Vương Nhất Bác, em không chán à.”
Cậu thanh niên khi ấy luôn nhanh chóng thu lại sát khí, cất con dao vẫn còn nhỏ máu, rồi mỉm cười lộ ra hai lúm đồng tiền: “Nếu là với anh, thì chẳng bao giờ chán.”
Tình cảm khi cả hai cùng động lòng, luôn phát triển nhanh như lửa lan trong cỏ khô.
Lợi dụng vị trí công tác, Tiêu Chiến cứ cách vài hôm lại viện cớ đến Sở công an “làm việc”. Mỗi lần bước vào văn phòng của Vương Nhất Bác là nửa ngày chẳng thấy ra.
Chỉ trách vụ án thì phức tạp, mà luật pháp thì dài dòng, nên cảnh phục bị xô lệch, vest cũng nhàu nát. Nếu có mùi ám muội nào bám trên người luật sư Tiêu, thì chắc chắn đó là của cảnh sát Vương, chẳng thể trách ai.
Vương Nhất Bác cũng thường xuyên xuất hiện ở văn phòng luật nơi Tiêu Chiến từng làm, với lý do là “phối hợp công tác”.
Nhưng khác với ở sở, mỗi lần đến chỗ làm của Tiêu Chiến, Vương cảnh sát lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc. Dù là vụ án chính quy hay giao dịch mờ ám với Kim Bằng, hắn chỉ nói chuyện đàng hoàng, không đụng chạm gì cả. Dù được luật sư Tiêu cho phép, hắn cũng chỉ dừng lại ở một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
Sự kiềm chế của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến mê mẩn.
Tiêu Chiến sẵn sàng giúp hắn dọn đường thăng tiến, cho dù không thể lừa được mắt người đời, thì vẫn có thể khiến tai họ phải tin vào lời nói của mình.
Họ hợp tác ăn ý cùng nhau làm việc xấu, không chút do dự nào cả, đều là toàn tâm toàn ý với đối phương.
Căn hộ chung là Tiêu Chiến mua, trả tiền một lần, giấy tờ chỉ đứng tên Vương Nhất Bác. Nội thất bên trong do chính tay anh thiết kế, tất cả đều theo sở thích của người kia.
Nói buông được, là nói dối.
Tiêu Chiến khẽ nghiêng tay lái, dập tắt dòng hồi tưởng vô ích.
Con phố lúc nửa đêm luôn ẩn chứa bất trắc. Vừa rời khỏi cổng khu nhà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã cảm thấy có gì đó không ổn. Anh từng được dạy nhiều kỹ năng điều tra và phản điều tra, nên nhanh chóng phát hiện chiếc Alphard màu đen phía sau đang bám theo.
Tiêu Chiến đã lái qua tuyến đường này không biết bao nhiêu lần, biết rõ đường nào đông người, đường nào an toàn. Nhưng bây giờ đã gần một giờ sáng, đường phố vắng tanh chỗ nào cũng như nhau.
Anh định gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng chưa kịp rút điện thoại thì chiếc xe phía sau đã bắt đầu áp sát.
Alphard là loại xe bảy chỗ, lại xuất hiện vào thời điểm này, với dấu hiệu rõ ràng là có ý đồ, Tiêu Chiến lập tức nghĩ đến một từ.
— Bắt cóc.
Và ngay lúc đó, phản xạ đầu tiên của anh là– nếu mình bị bắt, kẻ bị đe dọa chắc chắn sẽ là Vương Nhất Bác. Dù đã chia tay, anh vẫn không cho phép bất cứ ai làm tổn thương người đó, càng không thể để kẻ khác lấy mình làm con cờ hại hắn.
Tuyệt đối không cho phép.
Khóe môi Tiêu Chiến nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Anh đạp ga, chiếc Maserati lao vút như tên bắn. Chiếc Alphard cũng không chịu thua, lập tức đuổi theo.
Maserati lướt tới ngã tư rộng thênh thang, Tiêu Chiến bất ngờ vào số, phanh gấp, nhưng chân ga vẫn không rời. Ngay giữa giao lộ, anh đánh lái 180 độ, quay đầu xe, hướng thẳng đầu về phía Alphard. Lại vào số, vặn chặt vô-lăng, đạp ga hết cỡ.
Đèn pha trước xe sáng rực như mãnh thú nhe nanh, nhưng còn không dữ bằng ánh nhìn rực lửa trong mắt Tiêu Chiến.
Tài xế đối phương hơi khựng lại, chỉ chần chừ trong đúng một giây. Ngay trước khoảnh khắc hai xe suýt tông nhau, hắn vội vàng đánh lái sang phải, đâm thẳng vào rào chắn bên đường. Động cơ tắt lịm, chiếc xe khựng lại, gương chiếu hậu vỡ tan tành, còn Maserati lướt qua sát sạt.
Qua ô cửa kính, Tiêu Chiến thấy rõ trong ánh mắt kinh hoàng của mấy người trên xe đối phương, một sự hoảng loạn tột độ trước kẻ không màng mạng sống như anh.
Khóe mắt Tiêu Chiến rực lên vẻ khinh thường, chẳng buồn ngoái đầu lại. Anh tăng tốc, phóng đi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Khi điện thoại dự phòng đổ chuông, tim Vương Nhất Bác chùng xuống tận đáy. Hắn lập tức mặc đồ, mang theo vũ khí, lao ra khỏi cửa như bay, không dám chậm trễ một giây.
Trong suốt một năm qua, hắn luôn bố trí người âm thầm bảo vệ Tiêu Chiến. Nếu xảy ra tình huống nguy hiểm, chiếc điện thoại này sẽ reo lên. Hắn có thể không mang theo điện thoại thường dùng, nhưng chiếc này thì không thể rời người.
Nó là mạng sống của hắn.
Trong thang máy lao xuống không ngừng, Vương Nhất Bác tự tát mình một cái.
Giá như khi nãy đừng giận dỗi, giá như mặt dày giữ Tiêu Chiến lại, giá như một tiếng “Anh” kia bật ra khỏi miệng thì có lẽ Tiêu Chiến đã không gặp chuyện.
Hối hận dâng lên cuồn cuộn như nước lũ nhấn chìm Vương Nhất Bác. Những ngón tay hắn siết chặt lấy báng súng lạnh buốt. Lúc này, điều duy nhất hắn muốn là thấy Tiêu Chiến bình an vô sự.
Sau đó, kẻ nào dám động tới anh sẽ phải chết không toàn thây.
Tiêu Chiến lái xe thẳng đến nơi Kim Bằng ở, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.
Nếu chỉ chậm nửa phút nữa, đợi những kẻ trên xe kia kịp phản ứng, chắc chắn anh đã bị bắt.
Chiếc xe lại bị trầy xước.
Lúc hai xe sượt qua nhau, không chỉ gương chiếu hậu của Alphard nát vụn, mà chiếc Maserati của anh cũng chẳng khá hơn, bên cánh cửa tài xế lằn lên một vết cào dài và sâu.
Tiêu Chiến định gọi điện nhưng phát hiện ra điện thoại bị rơi trong lúc va chạm, trượt xuống gầm ghế phụ. Từ khi rời khỏi hiện trường, điện thoại vẫn đổ chuông liên tục. Anh không cần nhìn cũng biết là ai gọi. Máy đang kết nối Bluetooth, chỉ cần nhấn nút trên vô lăng là có thể nghe máy nhưng anh cố nhịn.
“Khốn thật…” Tiêu Chiến bất chợt đập mạnh tay lên vô lăng, buột miệng chửi thề. Lần đầu tiên anh mất bình tĩnh đến vậy, một nỗi hoảng loạn dâng lên từ đáy lòng.
Hơn nửa năm trước, Tiêu Chiến đã phát hiện có người âm thầm theo dõi mình. Sau vài lần cố ý thử thăm dò, anh biết đó là người do Vương Nhất Bác sắp xếp để bảo vệ anh.
Dù Tiêu Chiến không phải người cần được bảo vệ do cái miệng sắc bén của anh đôi khi còn sắc hơn cả vũ khí lạnh nhưng anh vẫn không từ chối ý tốt của Vương Nhất Bác. Một phần để hắn yên tâm, phần khác cũng để bảo vệ bản thân, không trở thành gánh nặng hay mối lo nào cho Vương Nhất Bác. Vậy nên chuyện vừa rồi, chắc chắn Vương Nhất Bác đã biết.
Tiêu Chiến rất muốn lập tức báo rằng mình không sao, nhưng ai đảm bảo được rằng bọn họ chỉ có một chiếc xe, chỉ là một nhóm người? Nếu còn kế hoạch tiếp theo thì sao? Nếu còn phục kích thì sao?
Khi chưa đến được nơi an toàn, anh không dám nói rằng mình ổn. Bởi lẽ, nếu thật sự có chuyện xảy ra, Tiêu Chiến thà chết cũng không muốn Vương Nhất Bác phải nghe thấy tin mình gặp nạn mà hoàn toàn bất lực.
Đó còn tàn nhẫn hơn cả cái chết.
Chiếc Maserati vẫn đang tăng tốc, Tiêu Chiến đã lấy lại sự bình tĩnh. Anh lướt màn hình cảm ứng, tìm số Kim Bằng và gọi đi.
“A Chiến?” Giọng nói quen thuộc vang lên từ loa trong xe.
“Anh Kim, tôi còn năm phút nữa sẽ tới nhà anh. Có đuôi theo sau.” Tiêu Chiến nói gọn, rõ.
“Rẽ vào hẻm sau.” Kim Bằng cũng không dài dòng.
“Tối nay có lô hàng vũ khí vừa được dỡ ở đó. Nếu cần thiết, có thể dùng được. Tôi sẽ đến tiếp ứng ngay.”
Tiêu Chiến đoán không sai. Đối phương không chỉ cử một nhóm người. Nếu lúc nãy anh chọn đường về nhà như thường lệ, có lẽ giờ này đã không dễ thoát thân như vậy.
“Anh Kim, anh không cần tự mình đến.” Tiêu Chiến vừa nói, vừa quan sát qua gương chiếu hậu.
“Cậu đích thân gọi cho tôi, sao tôi có thể qua loa?” Kim Bằng vừa nói vừa lên xe: “Cậu tới hẻm chưa?”
“Gần rồi.” Tiêu Chiến đạp ga, tăng tốc.
“Tôi sắp đến. Đừng cúp máy.” Kim Bằng dặn, đồng thời ra hiệu cho vài thuộc hạ thân tín chuẩn bị hành động.
Con đường vắng tanh, không người qua lại. Nó vừa là cơ hội, vừa là cạm bẫy.
Với kinh nghiệm bao năm, Tiêu Chiến chẳng xa lạ gì với những chuyện như giết người, phóng hỏa, bắt cóc hay tống tiền. Kể cả khi chính mình rơi vào vòng xoáy, anh vẫn không hề hoảng loạn.
Suốt một năm qua, không chỉ Vương Nhất Bác truy tìm sự thật. Tiêu Chiến cũng không ngừng điều tra.
Khoảnh khắc Diệp Thần trút hơi thở cuối cùng, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ là— làm sao để chấp nhận được “chuyện người mình yêu nhất lại là kẻ giết chết người bạn thân nhất của mình”.
Anh biết mình bắt buộc phải tin vào sự thật.
Nhưng hành trình đó chẳng khác nào băng qua mặt hồ đóng băng, anh không biết phần nào đủ dày, cũng chẳng biết bước kế tiếp liệu có vỡ băng mà ngã xuống dòng nước lạnh buốt, bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.
Vương Nhất Bác đã nói không dưới một lần câu: “Em không giết Diệp Thần.”
Trong lòng, Tiêu Chiến tin điều đó. Nhưng lý trí vẫn bóp chặt cổ họng anh. Làm sao có thể không tin vào chính tai, chính mắt mình. Khi chưa có chứng cứ rõ ràng, thì kẻ giết người chính là người đàn ông anh yêu nhất.
Thế là Tiêu Chiến dọn khỏi ngôi nhà từng ở cùng hắn, rời khỏi văn phòng luật cũ để mở nơi riêng, sống vô tâm hơn, làm việc không ngơi nghỉ. Tưởng như có thể làm tê liệt chính mình, nhưng rồi vẫn chỉ thấy từng ngày kéo dài như tra tấn. Anh tự chôn mình trong địa ngục, không muốn kéo Vương Nhất Bác vào cùng, nhưng cuối cùng lại đẩy hắn vào một địa ngục khác khốc liệt hơn.
“Anh Kim, gần đây có chuyện gì xảy ra sao?” Tiêu Chiến vừa hỏi, vừa nhìn thấy một chiếc xe khác đang bám theo qua gương chiếu hậu, ánh mắt lạnh hẳn.
“Gặp rồi nói.” Kim Bằng lúc này đã lái xe ra khỏi khu biệt thự. Nghĩ một lúc, ông ta hỏi thêm: “Có cần báo cho Nhất Bác không?”
“Không cần.” Tiêu Chiến dứt khoát, rồi ngắt máy.
Đối phương rõ ràng nhắm vào Vương Nhất Bác, chính điều đó làm Tiêu Chiến tức giận đến run người.
Vương Nhất Bác mê xe độ.
Vì vậy mà Tiêu Chiến đã mua liền bốn cái gara, chất đầy những chiếc xe hắn thích.
Mỗi lần mang xe mới về, việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm là tháo tung ra. Thay máy, nâng công suất, độ lại thắng, gắn thêm khung bảo vệ thép chắc chắn, chỉnh luôn cả trục truyền động bằng sợi carbon. Miễn hắn thích, là được.
Dưới ánh đèn mờ, chiếc xe địa hình hầm hố rú ga dữ dội dưới chân Vương Nhất Bác. Hắn nhấn ga hết cỡ, trong cốp sau chất đầy vũ khí.
Dựa vào nguồn tin thân cận, hắn nhanh chóng lần ra hướng di chuyển của Tiêu Chiến, gọi ngay cho Kim Bằng. Đang trong cuộc gọi, thấy máy bận, hắn lập tức chuyển sang gọi cho người thân cận nhất của Kim Bằng.
“Các người và Tiêu Chiến hẹn nhau ở đâu?” Hắn hỏi.
Người kia ngập ngừng: “Anh Bác…”
Vương Nhất Bác quát lên: “Bớt vòng vo, ở đâu?”
Đầu dây bên kia im bặt. Vương Nhất Bác gần như gầm lên: “Muốn chết à?!”
“Anh Bác, anh bình tĩnh đã.”
“Bình tĩnh cái con khỉ, tôi muốn biết Tiêu Chiến đang ở đâu!” Cả đêm dồn nén, rượu, lạnh lẽo, đau đớn tất cả như một ngọn núi lửa trào ra, khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát.
Đúng lúc đó, Kim Bằng vừa kết thúc cuộc gọi với Tiêu Chiến, liền giật lấy điện thoại từ tay người bên cạnh: “Nhất Bác? Cậu biết rồi à?”
“Chú, Tiêu Chiến đang ở đâu?” Vương Nhất Bác cố gắng giữ bình tĩnh.
“Chuyện này để chú xử lý, cậu đừng đến.”
"Ở đâu?” Hắn gằn từng chữ, không chút nhượng bộ.
Kim Bằng thở dài: “Hẻm sau.”
Ông ta biết, dù không nói thì Vương Nhất Bác cũng sẽ tìm được. Dù là trời đất đảo lộn, hắn cũng nhất định tìm cho ra Tiêu Chiến. Nếu cần, hắn cũng sẵn sàng vì Tiêu Chiến mà đâm vào tim bất kỳ ai kể cả chính mình.
Mấy phút sau khi cúp máy, Tiêu Chiến đã tiến vào khu vực địa bàng của Kim Bằng. Từ xa, anh thấy rõ những họng súng lạnh ngắt ẩn mình trong bóng tối, lòng mới nhẹ đi đôi chút.
Nhưng vừa liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy chiếc xe kia vẫn theo sát, Tiêu Chiến khẽ nhếch môi đầy mỉa mai. Định gọi lại cho Vương Nhất Bác, nhưng ngay lúc ấy anh nhìn thấy trong chiếc gương còn sót lại phía sau hai ánh đèn pha rất quen thuộc.
Tim Tiêu Chiến bỗng hẫng một nhịp. Là Vương Nhất Bác.
Anh lập tức xoay đầu xe, dừng lại ở một nơi an toàn rồi nhanh chóng bấm số điện thoại thuộc nằm lòng trong tim. Không ai bắt máy.
Ngẩng đầu lên, anh thấy không xa có một chiếc xe địa hình đang đỗ. Vương Nhất Bác ngồi trong buồng lái, ánh mắt ẩn sau bóng tối, lạnh như băng. Đầu xe đối diện thẳng chiếc xe đang bám theo Tiêu Chiến. Rồi đột ngột tăng tốc. Tăng tốc. Lại tăng tốc.
Lao thẳng đến.
“Vương—”
“Nhất Bác—”
RẦM—
Tiếng hét của Tiêu Chiến hòa lẫn trong tiếng va chạm kinh hoàng của kim loại và kính vỡ.
Anh không nhớ mình đã bước xuống xe như thế nào, cũng không biết sức lực từ đâu giúp đôi chân run rẩy kia chạy băng qua quãng đường mấy chục mét. Chỉ biết là khi lao đến bên xe của Vương Nhất Bác, vừa mở cửa nhìn thấy người kia bình an vô sự, cả người anh như rã rời, ngồi phịch xuống đất, không còn chút sức lực.
Cả thế giới đảo ngược.
Cảnh tượng Diệp Thần chết, máu trên tay Vương Nhất Bác, những cái ôm từng tha thiết, những giây phút hạnh phúc tột cùng, khói lửa đã cùng nhau trải qua tất cả như quay ngược trong đầu. Gió thét gào bên tai, mang theo tiếng nổ rền rĩ, kéo anh trở lại cái ngày đầu tiên gặp nhau. Nụ cười sáng rỡ với răng thỏ và hai lúm đồng tiền khiến người ta không thể quên, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ấy đã định trước sự xao động còn sâu hơn cả nốt ruồi dưới môi.
Thời gian như đóng băng.
“Vương Nhất Bác…”
“Vương Nhất Bác…”
Tiêu Chiến thở hổn hển, như bị rút cạn không khí. Anh run rẩy gọi tên người kia, tay chống xuống đất, lòng bàn tay rướm máu vì bị đá sỏi cứa vào mà vẫn không cảm thấy đau.
Vương Nhất Bác nghiến răng bước xuống xe, ngồi xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng nâng mặt Tiêu Chiến lên. Chàng trai vừa nãy còn như ác quỷ, giờ giọng nói lại dịu dàng đến nghẹn ngào: “Bảo bối à, anh không sao là tốt rồi.”
Đôi mắt vô hồn của Tiêu Chiến phản chiếu gương mặt hắn. Theo bản năng, anh ôm chầm lấy người kia: “Vương Nhất Bác… Vương Nhất Bác…”
“Em đây, em ở đây.” Vương Nhất Bác ôm chặt anh, tay vuốt lưng anh, ôm bằng tất cả tình yêu thuần khiết nhất mà một con quỷ từng biết đến.
“Vương Nhất Bác…” Trong đầu Tiêu Chiến như có dung nham trào lên, còn trong ngực lại như suối nước nóng cuộn trào. Giây phút ấy, anh chỉ muốn giữ lấy người đàn ông trước mặt, không bao giờ rời xa nữa.
Giống như xưa kia, Vương Nhất Bác nắm cằm anh, trao một nụ hôn sâu, nhìn thẳng vào mắt anh: “Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh, Tiêu Chiến.”
Lửa vẫn còn lập lòe phía sau. Chiếc xe bị tông đã nát bét, không còn ai sống sót.
Chiếc xe địa hình với lớp khung thép gia cố chỉ móp nhẹ phần cạnh. Vương Nhất Bác đã chọn một góc đâm hiểm hóc nhất, dùng ghế phụ để hứng trọn lực va chạm, vừa giữ an toàn cho bản thân, vừa đưa kẻ địch xuống địa ngục.
Chỉ như vậy, mới phần nào hả được cơn giận trong tim hắn.
Lúc này, một chiếc Bentley trờ tới. Kim Bằng ngậm điếu xì gà bước xuống.
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, cười với ông ta: “Chú tới muộn rồi.”
“Còn biết gọi tôi là chú hả?” Kim Bằng liếc qua hai chiếc xe tan nát, vung tay tát lên vai Vương Nhất Bác một cái rõ đau, khiến hắn nhăn mặt.
Tiêu Chiến liếc nhìn Kim Bằng, rồi quay sang xoa xoa vai cho Vương Nhất Bác: “Đau không?”
“Bảo bối xoa rồi thì không đau nữa.” Vương Nhất Bác bật cười, nhưng vừa dứt lời liền đưa tay ôm ngực. Dù va chạm không nghiêm trọng nhưng cú đập vào vô lăng vừa rồi cũng khiến ngực hắn ê ẩm.
Tiêu Chiến đau lòng thở dài: “Em vẫn cứ bốc đồng như vậy.”
“Với anh, em chưa bao giờ biết thế nào là bình tĩnh.” Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn không rời khỏi Tiêu Chiến. Hắn cảm nhận được sự thay đổi trong ánh nhìn của người kia, giống như màn đêm kéo dài rốt cuộc cũng chờ được bình minh.
“Chừng đó thời gian, em vẫn chưa buông bỏ sao, Vương Nhất Bác?”
“Buông bỏ?” Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo anh, chôn mặt vào vai anh.
“Em chỉ biết, trái tim này mãi mãi thuộc về anh.”
TBC
11.04.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com