Chương 15
Ngày thứ bảy Vương Nhất Bác rời Bắc Kinh, Tiêu Chiến cũng sang Pháp giải quyết công việc.
Hiện tại là đã về cuối năm, không chỉ có cậu mà công việc của anh cũng nhiều hơn gấp bội. Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn lịch trình mà thư kí vừa đưa. Trước kia Tiêu Chiến có thể thức xuyên đêm để giải quyết đống văn kiện còn sót lại trong ngày, nhưng hiện tại anh đang mang thai, thức trắng đêm quả thực có hơi quá sức. Tiêu Chiến hơi duỗi người, anh tựa nhẹ đầu vào ghế, tay vuốt ve bụng nhỏ. Nhóc con hôm nay có vẻ không ngoan cho lắm, cứ ở bên trong lăn lộn vài vòng, chốc lát lại lật người. Kì thật trước đó anh không có cảm nhận rõ rệt về sự hiện diện của đứa trẻ, chỉ thỉnh thoảng bé con mới lật người trong bụng anh. Nhưng từ lúc Vương Nhất Bác rời đi, bé bắt đầu cử động nhiều hơn, có lẽ bé đang an ủi cha bé.
Cốc cốc cốc
Tiêu Chiến đang mê man chìm vào giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa.
- Mời vào!
Trước phòng làm việc của giám đốc, phía sau cánh cửa, một chàng trai cao ráo, nét mặt ưa nhìn với một thân tây trang bước vào trong. Anh ta có mái tóc vàng xoăn, đôi mắt xanh và một bộ mặt rất Anh quốc. Chàng trai mỉm cười, tay cầm một ly nước tiến về phía Tiêu Chiến.
- Welcome back to France, Sean! ( Mừng anh trở lại Pháp, Sean!)
- Peter?
- Yes, it's me! ( Vâng, là em đây!)
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn chàng trai trước mặt. Không phải chứ, chẳng phải hiện tại cậu ta nên ở Anh mới đúng, sao bây giờ lại xuất hiện ở Pháp. Anh có chút sầu não.
- You should have stayed in England, shouldn't you? ( Lẽ ra cậu nên ở Anh mới đúng chứ? )
- Because I know you're in France. ( Bởi vì em biết anh đang ở Pháp)
Vừa sang Pháp chưa đầy một ngày đã gặp người anh không muốn gặp nhất, Peter. Tiêu Chiến từng cảm thấy bản thân có thể xem Peter là một cậu em trai, quan tâm chăm sóc. Cơ mà cậu ấy không nghĩ như vậy, không biết từ lúc nào, trong trí óc non nớt của cậu ta đã không còn xem anh là anh trai.
Cậu ta vốn là một hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu omega, beta và cả... alpha nữa. Quả thật là như thế, cậu ta cũng giống như Vương Nhất Bác, là một enigma. Cậu ta là cháu trai của ngài Charles, một chàng trai tài giỏi tốt nghiệp đại học Oxford khi tuổi đời còn rất trẻ. Anh gặp cậu ta năm cậu ta 22 tuổi, anh 25, ấn tượng của anh lúc đầu với cậu ấy rất tốt.
Có lẽ vì có ngoại hình hết sức ưa nhìn cùng với xuất thân không hề bình thường của mình, Peter trở thành đối tượng hẹn hò của rất nhiều người trong tập đoàn. Nhưng cậu ta hình như không quan tâm cho lắm, cũng không đồng ý hẹn hò với bất kì ai, chỉ chú tâm đến công việc của mình.
Lúc đầu, Tiêu Chiến nghĩ rằng người trẻ tuổi, có lẽ là muốn lo cho sự nghiệp trước. Dần dần anh mới nhận ra một điều bất thường, đó là ánh mắt cậu ta nhìn anh rất kì lạ. Đôi lúc, anh nhận ra cậu ta lén nhìn mình, nhưng khi anh nhìn thì cậu ta sẽ nhanh chóng xoay đi như không có chuyện gì. Hoặc đôi lúc Tiêu Chiến thấy mệt mỏi, cậu ta sẽ lo lắng một cách thái quá, bắt anh phải đến bệnh viện kiểm tra mới yên tâm.
Anh bắt đầu nghi ngờ, có khi nào Peter thích anh không... Hình như nghi ngờ của Tiêu Chiến không hề sai, anh bắt đầu thấy Peter có những biểu hiện rõ ràng hơn trước đây. Chẳng hạn như cậu ta thường hay hỏi Tiêu Chiến về hình mẫu lí tưởng, hỏi rằng anh nghĩ như thế nào về mối quan hệ yêu đương giữa Enigma và Alpha, lúc đó anh đã bảo rằng:" Anh thấy cũng bình thường thôi, miễn thật lòng yêu nhau là được rồi". Sau đó cậu ta lại hỏi anh nếu có một Enigma thích thầm anh thì sao. Ngay thời khắc đó, anh chắc chắn rằng người mà Peter thích chính là anh.
Sau đó, Tiêu Chiến bắt đầu nói bóng nói gió về mối quan hệ của họ. Anh thường xuyên nhắc nhở cậu ta rằng, anh xem cậu ta là em trai, đơn giản là một người em, không hơn không kém. Có lẽ cậu ta cũng nhận ra anh biết rồi nên cũng đã hỏi thẳng anh.
- Anh biết người em thích là ai có đúng không?
- Ừ
- Vậy...
- Peter à, không phải tôi đã nói rất nhiều lần rồi sao, rằng tôi chức xem em như một cậu em trai.
- Em biết! Nhưng thì sao chứ, em thích anh cơ mà!
- Được thôi, tôi sẽ cho em thấy chúng ta không hợp nhau!
Chàng trai cứng đầu này dường như không để những gì anh nói vào tai. Cậu ta vẫn cố chấp theo đuổi anh, mặc dù anh đã từ chối hết lần này đến lần khác. Mỗi sáng thứ hai hàng tuần sẽ luôn luôn có một bó hoa hồng đỏ nằm trên bàn làm việc của anh, lúc đầu anh còn đem hoa trả lại cho người mua, dần dần cảm thấy cách đó không hợp lí, Tiêu Chiến dứt khoát mang bó hoa vứt vào thùng rác. Từ sau lần đó, Peter cũng không còn mua hoa tặng anh nữa.
Cho đến sau khi Tiêu Chiến chuyển về Trung Quốc làm việc, ngồi vào chức giám đốc, bọn họ cũng ít liên lạc hơn. Trừ những việc quan trọng ra, Tiêu Chiến ít khi về Pháp, Peter thỉnh thoảng sẽ đến Trung Quốc tìm anh, Tiêu Chiến vẫn lịch sự xem cậu ta là một người bạn từ xa đến mà tiếp đãi chu đáo. Cho đến một lần Peter đến Trung Quốc thăm Tiêu Chiến, bọn họ hẹn nhau ở một nhà hàng phương tây theo thường lệ. Nhưng lần này Tiêu Chiến không đi một mình, bên cạnh anh còn có một chàng trai khác, cậu ta là Vương Nhất Bác đi cùng với tư cách là bạn trai Tiêu Chiến. Peter hết sức bất ngờ về người trước mặt, một người từng từ chối một enigma tài năng như cậu lại đi yêu đương cùng một enigma khác không có gì nổi bật. Cậu ta tức giận muốn chất vấn Tiêu Chiến, nhưng rồi lại tự nhận ra bản thân đã là gì của anh mà có quyền bức xúc cơ chứ. Sau cuộc gặp gỡ đó, Peter cũng không còn hay liên lạc với anh, bọn họ thỉnh thoảng có nói chuyện với nhau, nhưng chỉ bàn chuyện công việc. Đến cuối năm, cậu ta thông báo sẽ nghỉ việc và trở về Anh tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Cũng kể từ đó, anh không còn liên lạc với Peter nữa.
Hiện tại gặp lại cậu ta ở Pháp, Tiêu Chiến có chút không tự nhiên. Đáng lí ra cậu ta vẫn có thể là em trai tốt của anh nếu không thổ lộ tình cảm với Tiêu Chiến. Bây giờ gặp mặt lại có chút ngượng ngùng.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi tự trấn an bản thân. Đã lâu như vậy rồi, hẵn là cậu ta đã quên anh đi...
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com