Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41:

[49]

    Thấy Tiêu Chiến cứng họng Vương Nhất Bác đi đến, nhỏ giọng bảo anh mặc tên đại sư kia. Tay cũng biết thời cơ mà vuốt lưng cho anh, nhẹ trấn tĩnh anh lại. Từ từ đến chạm vai, nhìn đến A Lan đang hướng mắt tới Tiêu Chiến. Cậu không khỏi muốn hét to vào mặt cô rằng: Anh ấy là của tôi, cô đừng có đưa ánh mắt tà tâm nhìn lên người của tôi!!!

" Cậu chạm cái gì, vuốt cái gì? Tôi là trẻ cho cậu dỗ à?"

Tiêu Chiến nhìn cậu khó hiểu cứ khư khư sát nhau như vậy làm gì, thật khó hiểu mà.

" Sợ anh lạnh nên tôi vuốt lưng cho anh đỡ lạnh sống lưng haha"

" Chạm gì cơ?"

A Lan nhìn Tiêu Chiến mới cằn nhằn với không khí bên cạnh, hơi khó hiểu rồi đây. Đẹp trai nhưng cũng đâu có nghĩa là bị tự kỷ đâu nhỉ?

Ân Lộ thấy đất diễn của mình lại tới rồi nhanh miệng, cậu chen lời vào mà bật trình đồ giảng dạy giải thích cho học trò Lan:

" Khụ... A Lan tiểu muội chắc cũng nghe anh Chiến nói là thầy trừ tà mà nhỉ, thầy trừ tà ngoài biết trừ ma ra còn gì nữa!? Tất nhiên nhìn thấy ma rồi, thấy nó mới trừ được chứ. Vậy tôi xin giải thích hiện tượng vừa rồi cho A Lan tiểu muội nghe, thì thật ra cũng đơn giản thôi...anh Chiến đẹp trai ra được các cô gái mê mẩn thì ma cũng vậy! Cũng theo sát anh Chiến không rời đấy!!"

" Gì? Thấy ma?"

Thấy A Lan đơ ra mà nhìn mình, Ân Lộ lại chẳng ngại xác thực lần nữa: " Đúng vậy, anh ấy vừa rồi đang nói chuyện với ma!"

" Ma...ma..có ma...ư!!!"

"Ây ây ây! Đừng sợ cậu ta dù là ma nhưng mà tâm tính rất tốt không hại tiểu muội đâu!!"

Tiêu Chiến thấy A Lan sắp khóc đên nơi rồi liền vội trấn an, miệng khen cậu tâm tính tốt nhìn qua thấy Vương Nhất Bác đang làm mặt xấu dữ tợn trước mặt cô. Chân lại nhanh hơn đá cậu rõ đau, nhưng chắc bị anh mê muội cả đầu nên Vương Nhất Bác coi cái đá kia như mèo vuốt. Miệng cười cười đứng ngay ngắn ở sau anh, hai tay để phía sau vâng lời.

" Thật sự tốt!? Sẽ không như mấy thi biến kia đâu phải không?"

" Đúng đúng đúng, sẽ không cắn tiểu muội đâu!"

Tôi cũng sẽ không nói cậu ta tình chọc mù cô đâu, còn muốn đá ngã cô nữa...cậu ta thật sự tâm tính quá tốt!

Ân Lộ bên đây nhìn A Lan kia nũng nịu với Tiêu Chiến, đầu nghĩ ra 77 49 cách ma giết người ra sao. Còn từng  làm cảnh sát giúp người giúp dân nữa!

   " Vậy có phải con ma kia sẽ tốt và đẹp như anh không?"

   " Rất tốt, rất tốt còn đẹp trai hơn anh nữa!"

Nói đến đây A Lan tiểu muội kia mới hai mắt sáng rỡ, không còn động long lanh như muốn khóc nữa. Ai nghĩ cũng không nghĩ ra tiểu muội này sợ ma lại không sợ ma đẹp thôi, nếu nó mà thấy được Vương Nhất Bác lại một tràng kích động cho xem.

" Vậy vậy anh ta đang ở đâu? Em có thể nhìn thấy anh ấy không?"

" Thôi thôi A Lan tiểu muội tên đó cũng không ưa gì muội, muội mà thấy được cậu ta nhất định sẽ..Ahh!!"

Lời đánh giọng đang lên cao trào thì Ân Lộ nhận một cú đá đau ở chân, đứng một chân ôm cái chân kia bị đá đau nhăn mặt nhìn qua Tiêu Chiến. Vẻ mặt lại điềm đạm tử tế của anh với A Lan lắc đầu bảo ý sẽ không, khi cô nghe nói đến đó lòng hơi bâng khuâng thật sự anh ta sẽ không...không làm gì mình thì thấy Tiêu Chiến như vậy. Cô cũng thử một lần dại mà tin người, vì thường người xinh đẹp sẽ là người tốt!

  Vương Nhất Bác đứng sau nhìn nhìn xung quanh cảm giác không đúng, hình như lại bỏ quên gì rồi. Nhìn Tiêu Chiến một lượt rồi đến Ân Lộ và A Lan khó ưa kia...

" Thiên Mẫn gì đó đâu rồi?"

[50]

Thiên Mẫn vẻ mặt âm trầm đi theo sau cái bóng đen đằng trước, lúc nãy ông còn đứng sau Ân Lộ nghe họ tán ngẫu vài câu. Lại phát hiện một thứ gì đó lướt ngang rất chậm ở sau lưng, liền không nói một lời đuổi theo sau.

Bóng đen kia âm khi bao quanh nặng nề, nếu nói là ma quỷ lại không phải thi biến càng không thể. Rõ là người người nhưng lại chướng khí nặng nề thật khó phán đoán là bị trúng tà gì?

  Nhìn đằng sau phía trước là rừng cây phong lâu năm, len lỏi sau tán cây lại là ánh nắng mờ nhạt đang dần lên. Từ tỏa ra mà mọc ở trên đỉnh cây phong cao, nhìn rõ được mọi thứ ở làng. Thiên Mẫn đứng trên cầu gỗ nhỏ được bắt ngang qua con mương nước cạn, nhìn cái bóng đen lúc nãy không rõ hình dạng cũng lộ ra dáng người của đàn ông trung niên.

Quần áo xộc xệch nhạt màu rõ nét dưới ánh nắng sớm, gương mặt lại tái nhợt gầy gò như đã không có gì ăn lâu ngày. Nhưng điều khiến cho Thiên Mẫn cau mày kinh ngạc vẫn là, dáng đứng của ông ta đang hướng về phía Thiên Mẫn. Nói cách khác là mặt đối mặt từ xa với ông ta, từ lúc đuổi theo sau tới giờ là người đàn ông kia là đi lùi.

" Thiên Mẫn đại sư!!!"

Thanh âm của Ân Lộ vang bên tai Thiên Mẫn không mấy mảy may tới, mắt vẫn là đối mắt với người đằng trước. Đôi mắt đen vút như hố sâu lại chẳng có hồn ở trong, như cái lỗ đen được bao phủ xung quanh hàng rào trắng tạp lẫn sắc tố chấm đen. 

Thiên Mẫn trừ ma diệt quỷ cũng đã lâu nhưng chưa gặp người nào kỳ dị đến nỗi rùng mình như này, chắc hẳn đầy là lần đầu ông nhận ra được mình đang sợ hãi thứ phía trước.

Ân Lộ chạy đến chỗ ông dừng một chút, cậu thở mạnh nhìn ông mà than trách tại sao ông lại đột ngột biến mất như vậy. Theo sau còn có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và A Lan theo đuôi.

Nhìn thấy ông không trả lời mình cậu mới ngợi ra kỳ lạ, chuyển hướng nhìn Tiêu Chiến nhìn thẳng người đàn ông kia.

" Chú Chu!!"

"  Quen ông ta à?"

Ân Lộ quay xem nhìn cô thấy A Lan cô trên mặt đã tái đi một nữa, hai tay che miệng đầy hốt hoảng không khỏi bàng hoàng. Ú ớ vài tiếng A Lan mới nói được lời trong miệng ra nhưng vẫn lắp bắp sợ sệt:

" Chẳng...phải...chú chết rồi sao!!?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com