CHƯƠNG 10 : Thầy Vương ! Tuyệt đối đừng uống rượu nữa!
- Thầy Vương vào nhà đi .
Nghe đến hai chữ " Thầy Vương " Tiêu Chiến không phải là cảm giác lo sợ sẽ bị kêu lên trả bài mà là có chút vui mừng ,anh ngẩng đầu ,bắt gặp ngay ánh mắt của Nhất Bác .
Thầy được bố anh dẫn vào trong bếp.
Cả nhà cùng nhau ngồi xuống ,mẹ anh vừa lấy đồ ăn cho Nhất Bác vừa rối rít cám ơn thầy .
Bố anh cũng lấy chai rượu quý lâu năm ra ,định cùng thấy uống vài chén .
- Tiêu Chiến nhà tôi nhờ cả vào thầy .
Vừa rót rượu vào chén của Nhất Bác, bố anh vừa nói .
- Từ từ hãy uống ,ăn cái gì lót dạ đi đã .
Mẹ Tiêu ngăn lại . Bố anh lại nhanh hơn một bước chắn trước .
- Thầy làm hàng xóm nhà mình lâu vậy mà giờ mới biết, mãi hôm nay thầy mới qua nhà mình ăn cơm ,bà phải để cho chúng tôi uống chứ .
Mẹ Tiêu liếc ông ,ai mà không biết ông lấy cớ này để được uống rượu, nhưng có thầy ở đây nên cũng không vạch trần.
Tiêu Chiến cũng chỉ mới ăn cơm cùng thầy được một lần ,đây là lần thứ hai nên việc thầy uống rượu được hay không anh không biết ,ngàn chén không say hay một chén đã gục anh cũng chẳng rõ nốt .
Nhưng giờ anh biết rồi .
Chén thứ nhất , thầy vẫn nghiêm túc nói chuyện cùng bố Tiêu Chiến.
Chén thứ hai ,mặt bắt đầu đỏ nhưng không có dấu hiệu đã say .
Chén thứ ba ,lời nói bắt đầu lộn xộn ,thế mà lưng vẫn thẳng tắp .
Chén thứ tư , ở trên miệng thì nói " cứ giao Tiêu Chiến cho thầy " ,ở dưới thì lại nắm tay Tiêu Chiến ,mặt anh cứng đờ .
Đến chén thứ năm ,không chỉ mình anh bị thầy dọa ngu người mà cả bố mẹ anh cũng bị thầy làm cho ngơ mặt :
- Bố mẹ đừng lo ,tương lại vợ con con sẽ lo cho em ấy.
Sau đó khoác vai anh kéo anh lại gần .
- Tiêu Chiến con tuy có hơi ngốc nhưng không sao con vẫn yêu em ấy .
- Haha chắc thầy say rồi. Con đỡ thầy lên phòng nghĩ đi.
Bố anh đứng dậy.
Vương Nhất Bác đưa tay ra ngăn ông lại ,rồi lại ôm lấy Tiêu Chiến.
- Bố vợ ,bố nghe con nói ,con không say ,con đang rất tỉnh táo .
Mẹ Tiêu thấy thầy Vương có lẽ cũng đã say thật rồi ,vội đứng lên phụ Tiêu Chiến đỡ thầy dậy .
- Mẹ vợ ,con thật sự không có say ,con có thể tự đi được ,con còn có thể bế vợ con về nhà nữa .
Mẹ Tiêu nhìn anh ,anh ngờ nghệch lắc đầu.
- Nào vợ ,chào bố mẹ đi chúng ta về nhà .
Bố mẹ cùng anh vì nghĩ chắc thầy say nên làm loạn ,cũng phối hợp với thầy chào tạm biệt .
Chỉ là hai ông bà vẫn còn rất hoang mang ,nhìn nhau không biết nói gì rồi lại nhìn mâm cơm vừa dọn ra.
Bữa cơm của mẹ Tiêu Chiến cuối cùng chẳng ai ăn được gì.
Từ sự việc này bố Tiêu Chiến rút ra một kết luận : Tuyệt đối không mời thầy Vương uống rượu nữa.
Mẹ anh cũng quyết định : Không bao giờ để chồng cùng thầy Vương uống rượu.
Còn Tiêu Chiến thì xin thề :
Sẽ không bao giờ để thầy Vương uống rượu nữa .
----------------
Tiêu Chiến khó khăn lắm mới dìu thầy Vương về được đến nhà.
Gian nan mò chìa khóa trong túi quần thầy ,mở cửa ,cố giữ thân thể thân thầy đứng dựa vào cửa ,lấy dép trong tủ ra thay cho cả hai .
Rồi lại lấy dồn hết sức gom góp hơn mười bảy năm vác thầy lên lầu .
Vừa tới phòng Vương Nhất Bác đột nhiên ôm lấy anh ,một thân nồng nặc mùi rượu.
Tay phải Nhất Bác vòng ôm lấy eo con thỏ, nâng lên khuôn mặt của Tiêu Chiến để lộ ra cần cổ, phả ra nhiệt khí làm Tiêu Chiến cơ hồ lâm vào choáng váng, Nhất Bác áp trán mình lên trán anh, đôi mắt mê say đối diện với con ngươi mở to kinh ngạc của Tiêu Chiến.
-Thực xin lỗi, xin lỗi vì đã làm vậy với em .
Thanh âm Vương Nhất Bác trầm thấp làm Tiêu Chiến nghe được tay chân tê dại bủn rủn.
Anh hết sức khó khăn mà mở miệng, bản thân còn đang phải chống đỡ thân thể của thầy
-Không... Không có gì, thầy không làm gì có lỗi với em cả ,thầy say rồi .Ngoan nằm xuống giường em thay quần áo cho thầy .
Hai chân Vương Nhất Bác đều đã đứng không vững, nhưng đôi mắt vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chiến
- Được
Bất ngờ Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến hôn lên, thừa dịp anh còn đang đứng hình, nhắm lên môi nhỏ của anh in lại một nụ hôn, lại như bình thường ôn nhu nói:
- Tôi chỉ là muốn tốt cho em .
______________
Miệng thì nói " Tôi chỉ muốn tốt cho em " thì đầu đừng có nghĩ " tôi chỉ MUỐN em " nha thầy Vương!!
Chương sau...e hèm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com