CHƯƠNG 11 : Thầy Vương ! Thầy thích em có phải không ?
- A a
Vương Nhất Bác thở dốc, nhìn gương mặt đang ngủ của người bên cạnh , đưa lưỡi liếm đôi môi khô khốc, tay phải để bên dưới không ngừng tuốt lộng ,tay trái còn lại khẽ chạm lên đôi môi của Tiêu Chiến miết nhẹ .
Thầy nhẹ nhàng cúi người hôn lên môi anh ,mới đầu Nhất Bác chỉ định chạm môi thôi nhưng không ngờ một khi đã cúi đầu liền muốn nhai nghiến người trong lòng này .
Tiêu Chiến đang ngủ vì đột nhiên vì thiếu dưỡng khí nên muốn thoát ra để lấy hơi nhưng bản thân lại không có sức.
- Ưm...
Vương Nhất Bác tách môi anh ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh sắc tình .
Bàn tay kia nhàn rỗi không chịu được bắt đầu luồng vào chiếc áo ngủ của Tiêu Chiến.
Dùng hai ngón tay kẹp đầu ngực nhỏ ,vân vê , kéo căng ra ,rồi lại lấy ngón trỏ khẩy khẩy đầu ngực.
Tiêu Chiến vậy mà không phản kháng , bị kích thích còn ưỡn cong thắt lưng đón nhận .
Vương Nhất Bác lần nữa cúi đầu hôn lên môi anh ,tay bên dưới càng tăng thêm lực ,bàn tay đang ôm chọn bầu ngực nhỏ khẽ nắn bóp.
Vương Nhất Bác ngậm lấy nốt ruồi dưới môi anh ,khẽ cắn .
Nhất Bác rời môi anh đầy luyến tiếc khi cảm nhận được Tiêu Chiến sắp không thở được nữa .
Môi Tiêu Chiến khẽ hé mở để lấy oxi .
Vương Nhất Bác khẽ gầm gừ bắn toàn bộ lên mặt anh .
Nhưng hô hấp cùng thở dốc sau cao trào của Thầy Vương lập tức ngưng trệ vì Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt ,chớp chớp .
Anh bò dậy dụi mắt nhìn Nhất Bác. Nữa ngồi nữa quỳ tiến đến trước mặt thầy ,đưa lưỡi liếm đi giọt tinh dịch rơi trên khóe môi
- Thầy thích em có phải không?
Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt .
Anh mặc áo phông rộng nên với tư thế hiện tại cổ áo bị trùng xuống ,mọi thứ bên trong đều hiện trước mắt Nhất Bác.
Khuôn ngực gầy , xương quai xanh hơi nhô cao thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo ,cùng với gương mặt dính đầy tinh dịch khiến đầu óc Vương Nhất Bác bỗng chốc trống rỗng .
Còn kích thích lúc nhìn anh khỏa thân đứng trong nhà tắm.
Nhất Bác liền đưa mắt đi chỗ khác ,nhưng Tiêu Chiến lại giữ lại ,xoay mặt thầy ,ép thầy nhìn mình .
Vương Nhất Bác không thể rời mắt đành nhìn thẳng vào mắt anh ,trong đó phản chiếu lên gương mặt của thầy .
Tiêu Chiến đột nhiên rướn người hôn lên môi Vương Nhất Bác .
Phản ứng đầu tiên của thầy là muốn đẩy anh ra ,thầy sợ nếu làm như vậy thật sự thầy sẽ không kiềm chế được mà đè anh ra ,nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống ôm lấy eo anh kéo anh ép sát vào người mình .
Đổi khách thành chủ ,cúi đầu ngậm lấy đôi môi kia không cho rời đi ,Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhưng vẫn hé môi để Nhất Bác luồn lưỡi vào trong . Môi lưỡi quấn lấy nhau ,Vương Nhất Bác khẽ cắn , thô bạo mút lấy bờ môi Tiêu Chiến.
Anh cố gắng kéo mặt mình ra để lấy hơi nhưng Vương Nhất Bác không để anh làm thế, Nhất Bác cứ ngấu nghiến lấy anh, không hề muốn buông tay.
-Ưm…
Tiếng rên khẽ đầy câu dẫn của anh còn kích thích Vương Nhất Bác hôn anh sâu hơn.
Đến cuối cùng môi hai người tách ra kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh ướt át.
Tiêu Chiến thở dốc, cố lấy lại hơi thở từ nụ hôn sâu ban này. Trán anh đang tựa vào trán Nhất Bác và thầy có thể nhìn thấy từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt anh.
Má Tiêu Chiến nhuốm một màu hồng rực và môi anh đỏ lên hệt như đang phủ một lớp son.
Một người con trai vì sao nhìn gần thôi cũng đã đẹp đến thế rồi?
Vương Nhất Bác đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
- Ừ tôi yêu em ,yêu em từ rất lâu rồi.
Ngoài dự đoán của Nhất Bác, anh gạt tay thầy ra .
Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh .
- Nhưng tôi không yêu thầy ,thầy biết rõ điều đó mà .
- Nếu không yêu tôi sao em còn hôn tôi ?
Nhưng câu hỏi này Tiêu Chiến trong giấc mơ rốt cuộc cũng không nghe được, thầy Vương cũng không nhận được câu trả lời .
Nhất Bác mở mắt nhìn trần nhà ,trong phòng vẫn còn tối ,rèm cửa đóng kín , từ từ ngồi dậy khẽ nhìu mày ,đầu đau như búa bổ .
- Cạch!
- Thầy dậy rồi hả ?
Vương Nhất Bác ngẩng đầu thấy Tiêu Chiến đang cầm một khay đồ ăn đi vào .
Nén cơn đau ,gật đầu với Tiêu Chiến.
Anh đặt cái khay xuống bàn
- Nếu thầy dậy rồi thì lại ăn chút cháo đi rồi uống thuốc .
Vừa nói vừa xoay người đi bật đèn .
Đèn phòng sáng lên ,Nhất Bác chưa kịp thích ứng với ánh sáng hơi nhìu mày ,đầu có chút nhức hơn
Cuối cùng cũng xốc chăn vuốt mặt xuống giường.
- Cháo ở đâu ra vậy?
Vương Nhất Bác nhìn bát cháo nóng hổi tỏa khói ,hình như còn rất thơm .
- Là em tự nấu chứ kiếm ở đâu ra .
Nghe ra được trong lời thầy Vương không hề nghĩ là mình nấu ,liền có chút tức giận.
- Ừm .
- Là em nấu thật đấy ,tối hôm qua thức khuya hỏi mẹ cách nấu ,sáng nay mới năm giờ em đã dậy nấu rồi đấy .
- Ừm ,thì tôi có bảo không phải em nấu đâu .
- Nhưng thầy cũng chẳng khen một câu .
- Tôi chưa ăn mà .
- Thầy cũng phải cám ơn em chứ .
Câu này Tiêu Chiến nói rất nhỏ nhưng thầy Vương lại nghe được.
- Cám ơn em .
Tiêu Chiến chưa kịp vui mừng thì thầy đã bồi thêm một câu .
- Thế nên để cảm ơn em ,dù cháo không ngon tôi cũng sẽ cố gắng ăn hết .
Tiêu Chiến không thèm để ý tới thầy nữa ,kéo ghế ngồi xuống cùng ăn .
Đang ăn Tiêu Chiến bỗng bật cười.
Vương Nhất Bác nhìu mày có chút tò mò.
- Có gì buồn cười?
- Không có gì chỉ là nhớ đến mấy hành động của thầy hôm qua nên thấy buồn cười thôi
- Tôi đã làm gì?
___________
H thì vẫn sẽ có nhưng phải từ từ, anh Chiến ăn mền không ăn cứng ,nhanh quá anh cũng khó thích nghi được 😉
Tui cũng không để thầy Vương nhịn quá lâu đâu ,lỡ nhịn lâu quá nó hư mất thì sao hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com