CHƯƠNG 12 : Thầy Vương! Dù gì chúng ta cũng từng tắm chung
- Thầy không nhớ gì thật á ??
Tiêu Chiến không tin.
Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch .
-Hmm người ta thường nói khi say chính là lúc chúng ta thật lòng. Vậy hôm qua thầy ...
- Không phải!
Vương Nhất Bác ngắt lời anh .
- Dạ?
- Những lời tôi nói hôm qua tất cả đều không phải là sự thật.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu ,nhưng vẫn nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt dò xét.
Vương Nhất Bác cúi đầu ăn cháo để tránh cái nhìn của anh ,tuy tâm trạng đang rất căng thẳng nhưng thầy vẫn cảm nhận được mùi vị của cháo ,đúng là rất ngon .
- Tôi say rượu đều như vậy, nói mấy lời vớ vẩn em đừng để trong lòng .
Tiêu Chiến lúc này mới tạm thời tin lời Vương Nhất Bác.
Đột nhiên thầy Vương sực nhớ ra điều gì đó vội ngẩng đầu đồng thời bắt gặp ngay câu hỏi của Tiêu Chiến :
- Vậy hôm qua những hành động của thầy cũng là ?
- Là giả hết ,là do rượu cả .
Vương Nhất Bác trả lời quá nhanh làm Tiêu Chiến có chút bất ngờ . Thầy Vương ở bên này cũng trách miệng mình sao lại nói quá nhanh .
Một lúc sau mới dám hỏi :
- Hôm qua ngoài nói nhưng lời kia ra tôi còn làm gì khác nữa à ?
- Thầy....thầy muốn biết sao ?
Không biết là tại Tiêu Chiến bất ngờ nói lắp hay thầy Vương chột dạ mà khi nghe câu hỏi ngược lại này của anh , tay cầm thìa của thầy khẽ siết chặt ,có chút khẩn trương ,xen lẫn chút lo sợ .
Nếu lỡ mình thật sự làm ra chuyện kia mà em ấy vẫn còn ngồi ở đây ,còn nấu cháo cho mình ăn nữa thì có nghĩa là em ấy chấp nhận mình ? Em ấy cũng ...thích mình?
Còn nếu ...còn nếu thầy không những nói ra những lời trong lòng mà còn làm gì đó với anh ,lỡ như giấc mơ kia là thật chứ không phải do mình dồn nén lâu ngày mà mơ thấy thì..,thầy Vương thật sự không dám nghĩ tiếp.
Nhưng mà hiện tại Tiêu Chiến vẫn còn ngồi trước mặt thầy ,cùng thầy ăn sáng có nghĩa là mọi chuyện chưa đi quá xa tới mức không cứu vãn được.
Đột nhiên nghĩ đến đây thầy Vương lại có chút mong chờ câu trả lời của anh vì nếu hôm qua mình mượn rượu bày tỏ cái gì thì ít nhất cũng biết được rốt cuộc Tiêu Chiến nghĩ gì về thầy .
Mặt Tiêu Chiến lúc này ngày càng đỏ ,thìa trong tay thầy càng siết chặt hơn .
- Thầy ...thầy đã xin lỗi em .
- Hả ?
Vương Nhất Bác không ngờ rằng mình thật sự đã làm vậy , vậy còn chuyện sau đó ?
- Thầy nói xin lỗi vì thời gian qua đã đối xử với em không công bằng .Nhưng đó chỉ là vì thầy muốn tốt cho em.
Tiêu Chiến cúi đầu thấp hơn ,Vương Nhất Bác nhìn thấy vành tai anh đỏ đỏ ,lòng thầy càng nóng hơn.
- Em ...em thật ra cũng không có trách thầy ,em...
- Chỉ có vậy ?
- Dạ ?
Tiêu Chiến ngẩng mặt mở to mắt .
- Tôi chỉ nói vậy thôi ?
Anh vội gật đầu.
Tiêu Chiến nghĩ nếu thầy Vương nghe anh kể chuyện này sẽ một mực chối cãi, nói rằng anh nói dối , da mặt thầy mỏng như vậy ,lòng tự trọng lại cao làm sao mà chấp nhận được việc mình đi xin lỗi học sinh .
Hôm qua anh còn định dụ thầy nói câu đó thêm một lần để ghi âm lại nhưng đến lúc lấy được điện thoại để trên bàn quay lại thì thầy đã ngủ rồi. Thế mà giờ thầy lại hỏi " tôi chỉ nói vậy thôi ?" .
Thầy là sợ anh đem chuyện thầy say rượu đi kể cho các bạn học nghe nên mới làm vậy để anh thầm hiểu " tôi đã không làm gì cậu thì cậu tốt nhất nên giữ cho tốt cái miệng của mình "? Ý là vậy sao ???
- Tôi không làm cái gì khác nữa?
- Thầy nói như vậy xong là ngủ luôn rồi.
Tiêu Chiến thành thật đáp ,anh đang định nói với thầy " em tuyệt đối sẽ không để ai biết việc thầy say rượu và ...".
Thầy Vương âm thầm thở phào một hơi ,sau đó lại nhận ra ...
- Quần áo của tôi ?
Nhận được cái cau mày của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức thu lại lời định nói .
- Tại hôm qua thầy say quá không thể tự mình đi tắm được. Nhưng mà em thấy nếu để như vậy ngủ sẽ rất khó chịu nên đã ...
Nói đến đây mặt và vành tai anh lại đỏ lên ,làm Vương Nhất Bác cũng lúng túng theo .
Anh chưa nói hết nhưng người nghe đã hiểu anh muốn nói gì .
Thì ra là bởi vì em ấy thay quần áo cho mình nên mình mới mơ thấy cái giấc mộng kia ?
Nhưng lời nói ra lại trái ngược với suy nghĩ
- Cám ơn em .
Tiêu Chiến bên này cũng vì để da mặt mình bớt nóng cũng nhanh miệng nói :
- Cùng là con trai với nhau cả ,chưa kể em với thầy cũng từng tắm chung.
Một lời vừa nói ra Tiêu Chiến thật muốn nuốt ngược trở lại .
" Ai cần mày giải thích thêm? Ai cần ? Ai cần hả ?"
Cứ tưởng nói gì đó cho bản thân bớt ngượng ai ngờ còn làm bầu không khí thêm ngại ngùng hơn .
Tiêu Chiến quyết định im lặng ngồi một góc cúi đầu giải quyết bát cháo ,Vương Nhất Bác cũng thấy tốt nhất không nên nói gì thêm nên cũng cắm đầu ăn .
- Để em đi rửa chén cho .
Tiêu Chiến nhanh hơn một bước đề nghị việc dọn dẹp sẽ do bản thân phụ trách ,anh muốn nhanh nhất có thể ra khỏi căn phòng này .
Vương Nhất Bác nhìn cậu xong lại nhớ đến sự việc ngày hôm qua, cúi đầu thu dọn bát đĩa :
- Vẫn là để tôi làm thì hơn .
Anh nghe xong hơi khựng lại ,đứng thẳng người chờ thầy đem bát đĩa ra khỏi phòng liền lau dọn cái chỗ hai người vừa ăn .
----------------
- Để tôi đưa em đi .
Tiêu Chiến bám vào tường cúi người thay giày Vương Nhất Bác từ trong bếp đi ra .
" Hơ hơ thầy định lái moto đưa em đi học nữa hả ?".
Anh vội ngẩng đầu cười hề hề
- Không cần đâu thầy ,nay thầy không có tiết thì cứ ở nhà đi ,với cả chắc thầy vẫn còn đau đầu .Cũng không có bị trễ em tự đi xe của mình được .
Vương Nhất Bác đang định nói gì đó nhưng Tiêu Chiến đã khoác cặp đeo chéo lên người mở cửa phi ra ngoài .
Nhất Bác nhìn cánh cửa vừa đóng lại .
Ở nhà chuẩn bị bữa trưa đợi em ấy về.
Ting tong! Ting tong !
Tiếng chuông cửa vang lên .
Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ treo tường ngoài phòng khách ,còn chưa tới giờ Tiêu Chiến đi học về , mà nếu là anh thì cũng không cần phải nhấn chuông cửa .
Vậy là ai ?
Vương Nhất Bác rửa tay lau khô rồi chậm rãi đi ra mở cửa . Là...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com