Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 : Thầy Vương! Em còn đang ở đây!

Vương Nhất Bác rửa tay lau khô rồi chậm rãi đi ra mở cửa .

Là mẹ của Tiêu Chiến .

-Dạ ..chào...Dì

- Chào ...thầy .

Không biết sao chỉ mỗi câu chào hỏi thôi mà cả hai người đều lúng túng .

-Dì vào nhà đi ạ.

Vương Nhất Bác mở rộng cửa mời mẹ anh vào , lấy trong tủ ra đôi dép đi trong nhà đưa cho mẹ Tiêu Chiến .

Mẹ anh vừa thay dép vừa ngẩng đầu nhìn sơ qua kiến trúc trong nhà .

Cách bố chí đơn giản , thoáng rộng , sạch sẽ , phòng khách và trên cầu thang đều đặt kệ sách , mọi thứ đều y như tác phong của thầy .

Mong là Tiêu Chiến nhà bà qua đây không phá vỡ mọi thứ.

Thay dép xong mẹ anh theo thầy Vương vào phòng khách .

- Thầy đang nấu cơm sao?

Mẹ anh nhìn chiếc tạp dề thầy đang mặc trên người .

Nhất Bác gật đầu đáp dạ vâng , mời bà ngồi ,rồi rót nước mời bà .

Lúc này bà mới lấy hộp đồ ăn trong túi giữ nhiệt ra đặt lên bàn .

- Hôm nay tôi nấu vài món đặc sản ở quê nên đem qua đây mời thầy dùng thử .

- Vậy hôm nay Dì ở lại ăn cơm cùng ...cùng ...

Thầy Vương bắt đầu cảm thấy bối rối , xưng hô thế nào mới đúng đây.

Mẹ Tiêu Chiến thì cứ nhìn thầy chằm chằm khiến thầy càng không biết nên làm sao , mấy năm làm giáo viên lần đầu tiên thầy lúng túng trước mặt phụ huynh học sinh .

-Dì ở lại ăn cơm cùng tụi con .

Chỉ định nghĩ thử trong đầu thôi ai ngờ thầy nói ra thật .

Nhưng mà mẹ anh nghe xong cũng không có phản ứng gì lớn .Chỉ hơi dè dặt từ chối :

- Thôi hai thầy trò cứ ăn đi , tôi về nhà ăn là được rồi .

Lần này thế mà thầy lại nhanh đáp lời lại :

- Hồi sáng con nghe Tiêu Chiến nói hôm nay chú đi dự đám cưới dưới quê có mình Dì ở nhà , vậy Dì cứ ở lại đi .

Xưng hô một lần không thấy mẹ anh phản đối thầy thử lại lần nữa , vẫn không có gì khác nên thầy quyết định xưng hô như vậy luôn ...cho dễ , ừ thì cũng thuận miệng nữa với cả cũng thân quen gần gũi , không phải sao?

Không khí cũng phần nào thêm thoải mái . Bà cũng không có nhắc lại sự việc xảy ra ngày hôm qua , hai người chủ yếu nói về việc học hành của Tiêu Chiến .

Bà nhờ thầy lo giúp rồi định hướng tương lai cho anh , chứ anh cứ thế này có mà sau này ra đường mà ở .

Thầy Vương nghe xong bật cười :

- Dì đừng lo ,Tiêu Chiến dạo này học hành tiến bộ rồi.

Vì cả hai người đều đang cúi đầu nên Vương Nhất Bác không thấy ánh mắt thoáng chút kinh ngạc của mẹ anh .

Hôm qua bố anh cũng nhờ vả như vậy nhưng thầy Vương lại trả lời khác cơ .

Nhưng mà giờ nghe được câu trả lời này mẹ anh lại thở phào nhẹ nhõng ,vậy là hôm qua do thầy say thật.

Thầy Vương thì vẫn vô tư vì thầy đâu có nhớ hôm qua mình đã nói những gì ,giờ mà có kề dao bên cổ chắc thầy cũng không dám trước mặt mẹ anh nói ra những lời đó đâu .

Thôi có chết thầy cũng chẳng thừa nhận mình đã nói nữa kìa .

Thầy Vương mà biết chắc cũng khâm phục mình ghê lắm ,mới năm chén rượu mà nói hết ra những lời trong lòng .

Tiêu Chiến về đến nhà bị một màn trước mắt làm cho đơ người

Anh vào nhà mà không ai biết luôn .

Nhìn thấy có thêm một đôi dép để ở chỗ thay giày ,Tiêu Chiến lúc đầu còn tưởng là ai tới nhưng khi nhìn kỹ thấy nó quen quen anh cũng bán tính bán nghi đoán ra được là ai .

Nghe tiếng cười nói truyền ra từ trong bếp ,anh thò đầu vào nhìn ,đúng là mẹ anh thật.

Đột nhiên cảm thấy lo sợ ,lỡ mẹ nhắc chuyện hôm qua cho thầy thì sao .Nhưng bây giờ thì thấy mình lo thừa quá rồi  .Hai người trong bếp ,người một câu ,người một câu hòa hợp thế cơ mà .

Anh bỗng dưng có cảm giác giống như là bà mẹ vợ đang cùng con rể nấu cơm rồi bàn luận về con gái của mình .

Dừng. Suy nghĩ vớ vẩn gì vậy hả Tiêu Chiến

- Về rồi thì vô phụ dọn cơm đi ,đứng đó nhìn cái gì ?

Đây ,đây mới đúng là mẹ anh này .

- Tiêu Chiến mới đi học về để em ấy lên thay đồ tắm rửa đi Dì. Ở đây con dọn được rồi.
Cái gì" con- dì " cùng thân thiết quá ha ?!

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn thầy.Được mẹ phê duyệt cho lên lầu ,anh trề môi ôm cặp trước khi đi còn quay lại khẽ liếc thầy mỗi cái ,phát hiện thầy cũng đang cười nhìn mình ,không phải cười chỉ là nhếch miệng thôi.

Ba người cùng ngồi xuống bàn ăn .Chắc ở đây chỉ có mỗi thầy Vương là không biết gì nên rất thoải mái , ớ thế mà đâu phải mỗi thầy cả mẹ anh cũng vậy . Cười cười nói nói gắp đồ ăn qua lại ,anh ngồi đó còn tưởng mình là ông địa ngồi nhìn mâm cơm chơi chơi thôi chứ chẳng ai để ý tới mình.

Cứ thế ,mẹ một câu ,thầy một câu. Gắp đồ ăn qua lại tới nổi anh chóng cả mặt.

Nhiều lúc Tiêu Chiến muốn xen vô nhắc mẹ một câu " con đang còn ngồi đây nè mẹ" ,mà đến hết bữa cơm cùng chưa nói thành lời.

Ăn cơm xong ,mẹ anh nói thầy đi ra đi để bà với anh dọn được rồi . Thầy Vương thấy như vậy thật không phải phép ,dù gì mẹ anh cũng là khách sao để mẹ anh dọn được .Nhưng cuối cùng giờ thầy vẫn bị mẹ anh thuyết phục ra ngoài phòng khách ngồi.

- Này !

Mẹ Tiêu Chiến liếc nhìn thấy thầy đã yên vị trên sofa đọc sách mới huých nhẹ anh .

- Dạ ?

Tiêu Chiến quay sang nhìn bà.

- Hôm qua chuyện rốt cuộc là thế nào?

- Chuyện gì mẹ ?

Anh vừa nhận cái chén từ tay mẹ anh vừa hỏi .

- Ôi cái thằng này ,thì vụ thầy mày qua nhà mình ăn cơm đấy .

- À

Anh né khỏi cái cốc đầu của bà .

- Thầy con hôm qua là say nên mới nói linh tinh như vậy . Mà nãy mẹ có nhắc chuyện đó với thầy không thế ?

- Không

- May quá ,thầy con lòng tự trọng cao như vậy. Nếu biết mình uống rượu xong rồi nói mấy lời như vậy chắc ...

- Ờ thì mẹ cũng biết vậy nên có nói đâu ,chỉ nói xấu mày thôi à .
Mẹ anh giả vờ ghét bỏ nói .

- Mẹ thật là  !

Anh xụ mặt

- Lỡ sau này con dẫn bạn gái về nhà mà mẹ cứ nói con thế này rồi ai thèm gả cho con mẹ nữa .

- Không đứa nào thèm cưới  thì tao gả mày đi .

- Mẹ nói cái gì vậy ?

- Mà mẹ hỏi thật ?

Mẹ anh nhanh chóng đổi chủ đề ,để ngăn anh hét toáng lên .

- Sao thế mẹ ?

Tiêu Chiến thế mà cũng quên mất , bị mẹ anh dụ qua lảng qua chuyện khác.

Bà quay lại đằng sau ,thấy thầy vẫn còn ngồi đó ,quay sang ghé vào tai anh đè giọng .

- Hai thầy trò mày không có gì thật chứ ?

Tiêu Chiến trước giờ suy nghĩ cái gì cũng đơn giản, nghe bà nói xong liền chẳng hiểu gì ,hỏi lại :

- Có gì là có gì mẹ ?

Bà đứng cách ra một chút ,nhìn anh từ đầu đến chân ,đánh giá .

- Tại mẹ tưởng mày mới qua ở được một ngày thầy đã làm gì mày rồi cơ .

Tiêu Chiến nghe đến đây lập tức hiểu được ý mẹ anh . Nhớ đến việc ngày đầu tiên sang đây ở hai người đã tắm chung liền đỏ mặt :

- Mẹ đừng nghĩ lung tung, lỡ thầy nghe được lại....

- Ừ thì mẹ nói thế thôi ,không phải thì thôi ,mày cần gì phải nhảy dựng lên vậy .

Mẹ càng nói mặt anh càng đỏ .

- Ủa mày kêu không phải mà. Sao lại ngẩn ra đó ?

- Thì tự dưng mẹ nói vậy con ....con...

Bắt gặp ánh mắt của mẹ ,anh lúng túng tới nổi nói lắp luôn .

- Thôi mày đi ra đó ngồi luôn đi ,nghe này nói chuyện nửa ngày không xong.

Tiêu Chiến bị đuổi ra ngoài mừng muốn chết ,vì lỡ mẹ hỏi cái gì nữa anh lại không biết được trả lời lại bị mẹ dụ nói toẹt ra thì khổ . Nhưng ra đến đây nhìn thấy Vương Nhất Bác thì lại càng muốn đi vào lại .

_________
Để mn không bị hụt hẫng và hoang mang ,tui bật mí một tí
Chương 15 sẽ có H ,này H thật. Còn nếu không thật thì tui báo lại cho mấy cô chuẩn bị tinh thần trước hehe :>>
Nói chứ viết chương 15 rồi ,có H 😉🤫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com