CHƯƠNG 14 : Thầy Vương hình này giận tôi rồi...
Thầy ngồi vắt chéo chân ,đeo kính chăm chú đọc sách.
- Phụ mẹ dọn dẹp xong rồi hả ?
À có vẻ không chăm chú lắm .
Tiêu Chiến gật đầu rồi lại lắc đầu :
- Mẹ kêu em ở trong đó vướng chân vướng tay nên đuổi ra .
Anh vừa nói xong ,Vương Nhất Bác tháo kính xuống nhìn vào trong bếp.
Tiêu Chiến biết thầy định làm gì liền ngăn lại :
- Sắp xong rồi thầy còn mấy cái chén nữa thôi .
Vương Nhất Bác gật đầu.
Bầu không khí giữa hai người không biết từ khi nào đã im lặng ,trong nhà ngoài tiếng nước chảy ra hoàn toàn không có bất cứ âm thanh nào khác .
Tiêu Chiến cảm giác hơi mất tự nhiên , bèn vơ lấy cái điều khiển ti vi ,chọn một bài hát mở cho nó chạy .
Bài hát chạy được một nữa ,đằng sau có tiếng dép truyền tới.
- Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi mẹ về đây.
----------------
Tiêu Chiến xoay xoay cây bút trên tay ,nhìn lịch bàn ,phát hiện mình thế mà đã ở nhà thầy được hơn một tuần rồi.
- Nghĩ ra cách làm chưa ?
Anh lắc đầu
Tiếng bước chân phía sau ngày một rõ ràng, rất nhanh nhanh anh cảm nhận được Nhất Bác cúi người ,áp sát anh từ phía sau .Hương thơm của sửa tắm và dầu gội quẩn quanh ,mái tóc ướt của thầy còn quệt qua cần cổ anh.
Tiêu Chiến khẽ giật mình . Cũng không phải lần đầu thầy đứng gần anh như vậy ,chỉ là vẫn có chút không quen .
Anh không dám quay đầu ,giả vờ cắn bút suy nghĩ.
- Đọc kĩ những dữ liệu đề cho .Đây em nhìn chỗ này ,đề nó cho cái gì thì ghi ra ,sau đó ghép thử coi công thức nào phù hợp.
Hơi thở của thầy thổi vào tai anh ,hơi nhột nhột ,Tiêu Chiến khẽ khàng né ra nhưng bị thầy Vương nhìn thấy :
- Chú ý nghe giảng đi ,đừng để ý mấy cái khác.
Thầy làm vậy em không bị phân tâm mới là lạ.
Cả tuần nay rồi ,mỗi lần làm bài tập anh đều trải qua cảm giác như vậy ,lúng túng ,ngại ngùng còn có cả tức giận nữa .
Nhưng mà bù lại
- Ao cậu biết làm bài này thật á hả ?
Hạ Anh kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến.
Anh nhếch mép không liếc cô ,gật đầu .
- Có chép của ai không thế ?
Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến cô ,mà anh cũng chẳng có thời gian mà tranh cãi với cô nữa vì
- Tiêu Chiến, cậu chỉ tớ bài này với.
- Tiêu Chiến, chỗ này tớ không hiểu cậu chỉ tớ với.
Chẳng mấy chốc các bạn học trong lớp bu quay anh như ruồi nhặng ,Hạ Anh cũng bị mấy người kia chen lấn đẩy ra khỏi chỗ ngồi .
Rốt cuộc vào tiết mới tản ra vào chỗ ngồi ,ừ thì đúng rồi ,ai dám nhây nhây mà đứng lại õng ẹo với Tiêu Chiến ,tiết thầy Vương mà .
Ồn ào trôi qua ,cả lớp ổn định xong .
- Tiêu Chiến
Hạ Anh huých vai anh một cái
- Hửm ,muốn tôi giảng chỗ nào .
Cô nghe xong nhìn anh khinh bỉ ,trề môi
- Chứ gọi cái gì ?
Hạ Anh hất hất mặt về phía thầy Vương ,ghé sát Tiêu Chiến nói nhỏ :
- Hình như hôm nay thầy Vương tâm trạng không được tốt .
- Không được tốt thì cũng trút lên người tôi ,cậu không phải lo .
Tiêu Chiến không ngẩng đầu ,nhàn nhạt đáp.
- Không phải cậu nhìn kìa thầy hình như có chuyện buồn thì phải.
Tiêu Chiến lúc bày mới ngẩng đầu phát hiện thầy cũng đang nhìn xuống chỗ mình .
Khi bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức đảo mắt đi chỗ khác.
Anh nhíu mày khó hiểu, nhưng ngay sau đó liền bỏ qua sau đầu ,chắc thầy cũng kiếm cái gì để hành hạ anh thôi .
Nhưng rốt cuộc cả tiết học thầy chẳng nhắc đến anh lần nào. Đột nhiên Tiêu Chiến lại có cảm giác lạ lạ ,còn bất an hơn những lúc thầy gọi tên anh cơ .
Bây giờ thì anh biết lí do rồi .
- Thầy ,em không biết hôm nay là sinh nhật thầy .
-Ừ
-Em xin lỗi.
Tiêu Chiến cúp mắt ngồi khoanh chân trên giường
- Tôi đã nhận được lời xin lỗi của em rồi .Em ngủ đi .
-Thầy không ngủ à ?
- Tôi còn phải soạn giáo án cho ngày mai nữa .
-Nhưng thầy đã soạn rất lâu rồi, chưa xong sao.
-...
- Thầy còn giận em.
- Tôi không có.
- Chắc chắn là thầy còn giận em.
Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu quay lại nhìn Tiêu Chiến.
- Tôi không giận em ,ngoan ,nghe lời ,ngủ đi .
- Nếu thầy không giận em thì cũng đi ngủ đi .
- Tôi thật sự chưa làm xong .
Vương Nhất Bác quay lại bàn tránh đi ánh mắt của Tiêu Chiến
- Đấy rõ ràng là thầy còn giận em.
Tiêu Chiến nghe được tiếng thở dài của Thầy Vương.
-Được rồi đúng là tôi còn giận em ,được chưa ?
- Vậy em làm gì thầy mới hết giận .
- Nghe lời tôi ngủ đi .
- Không phải như vậy ?
- Vậy em muốn thế nào ?
- Em muốn làm gì đó để thầy vui cơ .
- Vậy em làm sinh nhật cho tôi đi .
- Hả ?
- Không có gì em ngủ đi .Nếu bây giờ em không ngủ ngày mai tôi sẽ bắt em lên trả bài đó.
- Được .
Không biết có phải thầy Vương nhầm lẫn không , nhưng thầy nghe được trong giọng của anh còn có chút ý cười ,còn là rất vui vẻ .
- Này em đi đâu đó .
Vương Nhất Bác nghe tiếng dép lẹp xẹp quay đầu lại thấy Tiêu Chiến đang chạy ra khỏi phòng .
- Em đi tổ chức sinh nhật cho thầy .
Anh quay đầu lại cười tít mắt nhìn thầy .
- Giờ này ?
Tiêu Chiến cười gật đầu .
- Khuya rồi ,em đi ngủ đi ,mai còn đi học nữa . Có gì mai làm cũng được.
- Nhưng mai thì qua sinh nhật mất rồi .
- Mai là thứ bảy ,em không đi học buổi chiều có nhiều thời gian hơn ,tôi cũng ở nhà .Tôi cùng em chuẩn bị .
- Vậy có được không?
- Ừm ,bây giờ thì vào ngủ đi .
Tiêu Chiến trèo lên giường chùm chăn lại ,chỉ thò mỗi cái đầu ra ,sau đó lại chui tọt vô chăn ,che miệng cố nén tiếng cười ,anh không muốn thầy biết mình đang vui đến cỡ nào .
Thầy Vương ở ngoài ,mắt thì chăm chú nhìn máy tính nhưng đầu thì nghĩ đến chuyện khác ,môi nhếch cao.
Chủ nhật hai người đều được nghỉ.
----------------
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bày biện đồ ăn lên bàn .
- Thầy không thể uống rượu.
Tiêu Chiến thấy thầy đặt chai rượu lên bàn liền cả kinh .
- Cái này không phải cho tôi .
- Vậy là cho em sao ?
Vương Nhất Bác nhàn nhạt gật đầu .
- Coi như em uống phạt vì không nhớ sinh nhật tôi.
Thầy Vương năm chén rượu đã say ,Tiêu Chiến ba ly đã không còn tỉnh táo .
- Thầy ! thầy hát em nghe đi thầy .
Tiêu Chiến cười hihi haha quơ loạng .
- Ngoan tôi đưa em lên phòng ngủ .
Anh đẩy thầy ra :
- Không chịu đâu thầy hát em nghe đi rồi em ngủ . Này nha ,hôm trước lúc thầy say rượu thầy đã hát á .
Tiêu Chiến làm động tác suỵt ,sau đó ghé tai thầy nói nhỏ . Lần trước anh không dám kể vì sợ thầy ...ngại.
- Thầy đứng dưới đường gào rõ to ,em sợ thầy làm phiền hàng xóm nên bịt miệng thầy lại . Mà thầy không chịu cứ gạt tay em ra hát còn to hơn .
Vương Nhất Bác đen mặt
- Lên phòng ngủ .
- Không chịu thầy hát cho em nghe đi .
Nhất Bác thở dài ,cúi xuống luồng tay ôm lấy eo anh kéo anh dậy .
- Ngoan bây giờ đi ngủ đi ,lần sau sinh nhật em tôi hát cho em nghe .
- Thầy hứa nha .
Thấy Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch, Tiêu Chiến mới dựa vào người Nhất Bác để thầy đưa mình lên lầu.
Nhưng khi được thầy ôm vào lòng anh lại đẩy ra nói mình có thể tự đi được.
Vì uống hơi nhiều, ừ thì không nhiều nhưng cũng đủ say ,nên đầu óc Tiêu Chiến hơi choáng váng ,bước đi cũng loạng choạng ,xiêu xiêu vẹo vẹo.
Thầy Vương day day trán ,bước nhanh đến sau lưng anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com