CHƯƠNG 15 : Thầy Vương! Em muốn nữa
Người tỉnh táo cũng có nổi khổ của người tỉnh táo, Vương Nhất Bác hết cách đành phải ôm Tiêu Chiến lên lầu, chỉ có điều cái người này thật sự là say vào rất quậy phá, thầy Vương càng ôm anh thì anh càng đẩy thầy ra xa. Thầy lo sợ anh say quá lại đập đầu vào tường vậy mà anh một chút hợp tác cũng không có.
Vương Nhất Bác cứ nghĩ đưa anh vào phòng là đã xong nào ngờ vừa vào đến nơi anh liền lập tức ca hát, ban đầu còn nhớ được lời, chốc lát không còn biết anh hát bài nào nữa rồi.
Vương Nhất Bác muốn đưa tay chặn miệng anh lại ,Tiêu Chiến liền gạt ra :
- Không phải vừa nãy thầy nói sinh nhật em thầy sẽ hát cho em nghe sao ,giờ sinh nhật thầy em hát cho thầy nghe ....
Thầy Vương nắm tay anh giữ lại kéo anh nằm xuống giường, ấy vậy mà anh thật sự là say rượu làm loạn, bướng bỉnh vô cùng. Thầy Vương dùng sức anh liền không khách khí há miệng cắn chặt vào tay thầy. Sức lực Tiêu Chiến không lớn nhưng lúc cắn người thì lực thật mạnh đến lúc răng anh rời đi tay thầy cũng đã rớm máu.
Thầy Vương trừng mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng vô ích, giờ này có lẽ anh cũng chẳng còn biết mình là ai nữa là sợ thầy. Thầy Vương bất lực, càng áp Tiêu Chiến xuống anh càng làm loạn, hết cách, thầy Vương chịu trận nghe Tiêu Chiến hát hò. Mãi đến nửa đêm Tiêu Chiến mới mệt mỏi im lặng.
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến nằm xuống dụ anh ngủ, nhưng có vẻ lại tính sai hướng rồi. Tiêu Chiến tay chân vung loạn xạ, cả người quay khắp giường, mền gối gặp mặt với nền nhà.
Thầy Vương lo sợ Tiêu Chiến lăn tới lăn lui mà té xuống đành ôm lấy anh vào trong ngực cố định lại không cho quay người nữa.
Tiêu Chiến say không biết sợ, nằm trong ngực Vương Nhất Bác hi hi ha ha, đưa tay sờ nắn cơ thể thầy Vương. Vương Nhất Bác đen mặt giữ lại bàn tay đang làm loạn, anh như thế chỉ sợ thầy không kiềm chế được.
Tiêu Chiến bị bắt lấy hai tay cực kỳ khó chịu, miệng bĩu ra ngước mặt lên ủy khuất nhìn thầy Vương. Vương Nhất Bác nhịn không được liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào mọng đỏ. Tiêu Chiến không tránh né mà còn phối hợp há miệng đón lấy lưỡi của thầy xâm nhập vào. Môi lưỡi dây dưa chơi trò đuổi bắt mãi đến khi Tiêu Chiến hụt hơi, Vương Nhất Bác mới buông anh ra. Tiêu Chiến không sợ chết vừa hổn hển lấy hơi, liếm liếm khoé môi nhìn thầy Vương.
- Ngọt, miệng thầy ngọt. Em muốn nữa.
Chưa kịp để Vương Nhất Bác phản ứng Tiêu Chiến dâng lên môi mình gặm mút môi Vương Nhất Bác, nhất thời bị động thầy Vương đơ người, tay buông lỏng, ngay lập tức Tiêu Chiến vùng hai tay ra câu lấy cổ Vương Nhất Bác kéo xuống.
Dây dưa hồi lây, Tiêu Chiến mới chịu buông ra thoả mãn. Tư thế hiện tại chính là Vương Nhất Bác phía trên nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. Máu huyết cuộn trào, lửa dục của thầy bị Tiêu Chiến kích thích bùng nổ.
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên môi anh lần nữa, tay không tự chủ luồn vào áo đùa bỡn với da thịt nõn nà. Tiêu Chiến bị khoái cảm lần đầu đánh úp chẳng biết đồng ý hay phản đối mà cong người bật ra tiếng rên rỉ.
Vương Nhất Bác chính thức bị K.O, vứt bỏ tất cả, hiện tại chính là muốn có được Tiêu Chiến. Kìm nén hơi thở gấp gáp, Vương Nhất Bác thì thầm bên tai
- Tiêu Chiến, cho tôi được không ?
Tiêu Chiến vốn không còn tỉnh táo, chỉ cảm thấy thầy Vương chạm vào rất thích liền gật đầu đồng ý.
Áo quần bắt đầu rơi xuống, thân thể thiếu niên nõn nà hiện ra trước mắt, Vương Nhất Bác cúi xuống hôn môi, môi mỏng theo chiều đi xuống lướt trên cần cổ thon dài xuống khuôn ngực tiêm gầy.
Ngậm lấy hạt đậu nhỏ, đầu lưỡi quét quanh, Tiêu Chiến bị đùa bỡn cong người rên rỉ sung sướng. Tay Vương Nhất Bác tóm lấy tính khí thiếu niên tuốt lộng. Lần đầu được đụng chạm thân mật, Tiêu Chiến nhanh chóng bỏ súng đầu hàng.
Thở dốc sau cơn mê khoái, chưa kịp thanh tỉnh Tiêu Chiến đã cảm thấy phía dưới đau đớn. Vương Nhất Bác lấy tinh khí của Tiêu Chiến vừa bắn ra quét lên hậu huyệt. Hậu huyệt non mềm bị ngón tay thô dài đụng chạm có chút sợ hãi như hoa trinh nữ khép lại. Vương Nhất Bác tìm lấy môi nhỏ hôn lên thì thầm
- Thả lỏng..
Giọng nói như bùa mê khiến Tiêu Chiến chìm đắm, vô thức nghe lời mà thả lỏng cơ thể. Một ngón, hai ngón, ba ngón, dị vật khiến anh vừa trướng vừa khó chịu lại len lỏi chút đê mê khó nói.
Nhận thấy khuyếch trương đủ rộng, Vương Nhất Bác liền rút tay ra, hậu huyệt đang được lấp đầy bỗng dưng trống rỗng khiến anh khó chịu, nhưng chưa kịp phàn nàn, hậu huyệt lập tức cảm nhận được sự ấm nóng từ từ được đưa vào.
Quy đầu mới vào được phân nửa, Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại nhìn Tiêu Chiến, thấy anh đang chìm đắm liền đẩy hông dứt khoát một đường đem toàn bộ côn thịt đi vào. Đột nhiên bị đâm mạnh Tiêu Chiến la lên thất thanh, Vương Nhất Bác dùng môi mình chặn đi âm thanh đau đớn.
Môi mỏng tìm nhau, bàn tay hư hỏng tìm đến khuôn ngực thiếu niên hòng làm cho Tiêu Chiến quên đi đau đớn. Đau đớn qua đi khiến Tiêu Chiến khó chịu vặn vẹo hông mình.
- Nhất Bác, động đi. Em khó chịu.
Vương Nhất Bác từ từ trừu động, từ chậm đến nhanh, khi hậu huyệt đã thích nghi được với côn thịt nóng bỏng, tiếng ngâm nga của Tiêu Chiến cũng một nhiều hơn. Vương Nhất Bác mạnh mẽ đâm chọc khiến người dưới thân nức nở kiều mị. Mãi đến khi Tiêu Chiến bắn lần thứ ba, rên rỉ đến lạc giọng, Vương Nhất Bác mới cam lòng xuất ra lần thứ nhất.
_________
Chương 15 này có sự hỗ trợ của chị LiedGL
Vì tui không có biết viết H ,tui chỉ biết viết tắt đèn ,kéo rèm rồi sáng hôm sau thoi à
Mn chắc sẽ nghĩ " Không biết viết H thì đừng viết ,viết chi rồi đi nhờ người khác giúp " .
Nhưng mà thật sự lúc đầu trên phần giới thiệu tui hong có ghi là có H luôn cơ ,đến tận khi đăng chương 11 tui mới phát hiện ra chuyện này ,cũng thấy mn mong chờ quá nên cũng cố gắng đi trau dồi vốn từ mà khổ nổi vẫn viết không được.
Bất quá nên tui đi nhờ chị ấy viết hộ cho chương H.
Chị ấy cũng kêu cứ để tên chị ấy là được rồi.
Thế nên là có gì mn thông cảm nha ,có trách thì trách đầu óc tui trong sáng quá í hihi
Còn nếu mn kêu thôi đừng viết H nữa thì tui rất sẵn lòng ,gì chứ thanh thủy văn thì tui chém được hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com