Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17 : Thầy Vương nói dối sao ?

Một phần vì bản thân thắc mắc cùng khó hiểu, lại đang rất rối ,một phần vì Hạ Anh ám mãi không tha ,anh cuối cùng cũng nhận điện thoại của cô .

Hạ Anh được Tiêu Chiến chấp nhận lời xin lỗi. Liền bày ra bộ dáng của cô giáo giải thích những thắc mắc của học sinh .

[Cậu cứ hỏi đi .Tôi thề tuyệt đối không liên tưởng bậy bạ]

Qua màn hình điện thoại ,Hạ Anh giơ ba ngón tay thề thốt .

Nhưng những thứ anh hỏi mà cô không nghĩ bậy bạ  thì hỏi làm gì !?

Tiêu Chiến có hơi đau đầu ,hay thôi không hỏi cô ấy nữa ,mình dùng tài khoản giả lên mạng hỏi .
Sau cùng cũng quyết định nói ra :

[Khi mà con trai làm với con trai ấy . Cái người nằm trên cái đó có cần dài hơn không ?]

Hạ Anh bị câu hỏi có anh làm cho đơ người ,hỏi như vậy ,cũng thẳng thắn quá đi.

Nhưng vì bản thân đã lập lời thề nên cô nén cười ,cố bày ra vẻ mặt nghiêm túc :

[ E hèm .Theo kinh nghiệm của tôi thì ,vẫn là dài hơn ]

[Vậy ...vậy người nằm trên sẽ là người bị đau hay người nằm dưới bị ?]

[Ý cậu là nằm trên nhưng ở ngoài ?]

[Hả ?]

Hạ Anh đỡ trán ,người trước mặt cô là người thế nào chứ ,về mấy phương diện này là sao anh hiểu được cô đang nói gì !

[Ý cậu là người bị đè ?]

Bị đè ? Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi ,liền gật đầu ,xong lại lắc đầu .

[Không phải ,nói sao nhỉ ,rõ ràng tôi là người bị đè nhưng hình như người nằm trên tôi mới là người bị đau ]

[Gì cơ ? Ai bị đè ?]

Hạ Anh nghe được đến " tôi mới là người bị đè " liền không kiềm chế được.

Anh vội vàng giải thích :

[Không ,tôi nói vậy cho dễ diễn đạt ấy]

Cô hơi híp mắt lại, thấp giọng hỏi :

[Thật là chỉ cho dễ diễn đạt?]

Tiêu Chiến có chút quẩn bách , mím môi , muốn chuyển đề tài .

Hạ Anh nhìn ra được suy nghĩ của anh ,biết anh lại muốn né tránh, liền nhanh hơn ,dụ dỗ anh

[Cậu không muốn hỏi nữa à ,cậu định cứ vậy mà tự suy diễn à ? Rồi đến khi nào cậu mới hiểu rõ được?  Thôi nào ,tôi có thể giải thích cho cậu mà ]

[Hmmm , kiểu là ...là...]

Nhìn gương mặt mong chờ của Hạ Anh, anh lại càng lúng túng ,tò mò ,muốn moi ra chuyện này cho bằng được .

[Là ....ví dụ hai người con trai ngủ với nhau...]

[Ừ ?]

Tiêu Chiến cắn môi

[Rõ ràng là người kia đè người còn lại ra ,nhưng đến khi thức dậy....]

[Sao nữa?]

[Người đè lại là người khóc lóc kêu đau là sao ?]

[Hả ?]

Đến chính Hạ Anh còn ngờ nghệch không rõ .Là sao nhờ ?Mấy năm làm hủ của cô chưa bao giờ gặp trường hợp này . Cô nghiêm túc suy nghĩ:

[Hay có khi nào người mà cậu nói là đè người kia ấy ,thật ra chỉ là ngồi ở trên nhún thôi không?]

[Nhún...nhún sao ?]

[Ý là người kia ngồi ở trên cái đó ấy ]

Hình ảnh ngày hôm qua liền truyền về ,hình như không phải như vậy ,thầy không có nhún trên người anh ,thầy ....thầy ....Tiêu Chiến thoáng chút đỏ mặt .

[Không phải, không có nhún ]

[Tiêu Chiến!]

Đột nhiên nghe tiếng Hạ Anh gọi ,anh lạnh cả sống lưng ,nghe như kiểu cô nhìn ra gì rồi á .

[Người mà cậu nói bị đè là cậu phải không?]

[Làm ...làm gì có. Cậu đã nói cậu sẽ không suy diễn linh tinh rồi mà]

[Nhưng mấy cái dấu hôn trên cổ cậu chói lóa quá ,muốn tôi không suy nghĩ mới là không bình thường]

Tiêu Chiến giật mình, anh mới để ý nhìn kỹ camera bên mình ,hình như đúng là vậy thật .

"Nhưng những cái này trên người thầy cũng có ! Vậy là làm sao ?"

[Cậu có gì muốn khai báo không ?]

Hạ Anh híp mắt lại ,Tiêu Chiến biết chắc nếu lần này không khai ra thì cô sẽ không tha cho anh .

[Tôi ...tôi thật sự cũng không biết nói sao nữa .Hôm qua tôi uống say ,lúc tỉnh dậy thì đã ...]

[Đã?]

[Phát hiện mình không một mảnh vải]

[Còn nằm kế bên một người con trai ?]

"Thầy như vậy ,có tính là con trai không nhỉ ?"

Tiêu Chiến gật đầu ,Hạ Anh há hốc mồm

[Ai ,ai ,người đó là ai ? Chồng cậu là ai ...ủa mà cậu nằm trên hay dưới ?]

[Đây cũng là vấn đề mà tôi đang đau đầu đây ]

[Gì cơ ? Đến cả bị đè hay được đè cậu cũng không biết ? Khoan ...khoan ...]

Hạ Anh hình như hiểu ra được gì đó .

[Vậy nãy cậu kể ,cái người đè người còn lại kia ,người còn lại là cậu ?]

Tiêu Chiến không biết chối cải thế nào ,đành Thành Thái gật đầu .

Hạ Anh sắp xếp một chút nói tiếp

[Và khi tỉnh dậy ,người đè cậu lại khóc lóc kêu đau ?]

Anh lần nữa gật đầu .

[Vậy cậu có đau không?]

Tiêu Chiến thành thật

[Có ,giờ vẫn còn đau]

[Ôi Tiêu Chiến cậu ngốc quá ,cái người kia lừa cậu đấy !!]

[Hả?]

Tiêu Chiến nghe xong bỗng dưng mù mịt. Hạ Anh lại nhìn ra được, tiếp tục giải thích.

[Người ta giả vờ lừa cậu để bắt chịu trách nhiệm đấy ]

[Tại sao phải vây?]

[Vì người đó thích cậu chứ sao !Nên mới lấy cớ lừa cậu, để cậu ngoan ngoãn ở bên người ta . Ủa mà cậu có thích người ta không?]

Hạ Anh nói gì sau đó anh đã không còn nghe lọt được nữa ,trong đầu anh giờ chỉ quanh quẩn một câu " vì người đó thích cậu chứ sao ?"

" Thầy thích mình ? Thầy Vương thích mình ?"

Anh lẫm bẫm

[Tiêu Chiến!  Tiêu Chiến cậu nghe tôi nói không?]

Tất nhiên là không rồi .

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cửa phòng ngủ trên lầu
" thầy Vương thích mình sao ?"

Anh vẫn chưa tiếp nhận được ,nuốt nước bọt một cái chuyển dời tầm mắt đi

Anh không biết bằng cách nào mà mình tắt được điện thoại ,Hạ Anh gào thét cái gì nữa anh cũng không nghe thấy.

Đến khi vào bếp mở tủ lạnh ra ,lấy một chai nước suối trực tiếp mở nắp uống một hơi ,anh mới tỉnh táo lại một chút .

" Không ,không thể nào ! Thầy Vương ghét anh như vậy sao có thể nói thích là thích . Chắc có lẽ Hạ Anh nhầm lẫn rồi . Nhưng thầy Vương sao lại làm vậy ,rõ ràng anh là người bị ...nhưng người khóc đòi anh chịu trách nhiệm lại là thầy ! Rốt cuộc là sao ? Là thầy lại nghĩ ra trò gì mới để áp dụng lên người anh ,uy hiếp anh ?Hoặc là thời gian qua hai người ở bên nhau nên thầy có cảm tình với anh ,thầy có cảm tình với anh ?"

Suy nghĩ làm Tiêu Chiến giật mình .Chắc chắc là sai ở đâu rồi ! Nghĩ kĩ lại một chút nào ! Nhưng nghĩ kiểu gì cũng nghĩ không ra lí do .

Đến tận khi chai nước trên tay bị giành lấy, lỗ mũi ngửi được mùi quen thuộc, tim bịch bịch đập lợi hại,  ngẩng đầu lên thấy được gương mặt đẹp trai của Vương Nhất Bác ,anh mới hoảng hồn gạt đi những câu hỏi kia .

- Em đang nghĩ gì đó ?

Tiêu Chiến mấp máy môi ,không biết nên nói gì .

Vương Nhất Bác đặt chai nước đã uống hết xuống bàn , tiến lại gần ,áp sát lên người anh ,ôm eo anh.

- Thầy ...thầy nói dối em phải không?

Tiêu Chiến không biết mình lấy được dũng khi ở đâu ra

Vương Nhất Bác mặt không lấy một điểm bất thường

- Tôi nói dối em gì cơ ?

Không lẽ bây giờ nói " người bị đè rõ ràng là em nhưng thầy lại khóc lóc bắt em chịu trách nhiệm? "

Hít sâu một hơi ,anh đẩy thầy ra :

- Chuyện kia là thầy nói dối em đúng không?  Thầy không phải là người chịu thiệt thòi gì .
Cuối cùng anh vẫn nói ra rồi .

- Ừm .

Thầy ừm một tiếng rất nhẹ ,anh nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm nhưng rất nhanh sau đó liền căng thẳng

- Vậy tại sao thầy lại nói dối em ?

- Nếu tôi nói vì tôi có tình cảm với em nên mới làm vậy ,em tin không?

________
Chương nì anh Chiến đi phổ cập kiến thức hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com