Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 : Thầy Vương chuyện của chúng ta em suy nghĩ xong rồi!

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt thầy nửa điểm cho thấu rằng thầy đang đùa cũng không có .Vậy là sự thật sao ? Thầy thật sự thích anh ? Nhưng nghĩ một đường lại nói một nẻo :

- Thầy đừng đùa .

Vương Nhất Bác nghe xong chân mày nhìu chặt

- Chuyện hồi sáng tôi lừa em là đúng. Nhưng chuyện này tất cả đều là sự thật .

- Sao thầy có thể thích em được ,không phải thầy luôn tìm cách bắt bẻ em sao ?

-Khi thích một người, em sẽ làm mọi cách để gây ấn tượng cho người đó ,làm mọi thứ để người đó nhìn về phía em .

Tiêu Chiến vẫn cố tìm một đường lui cho thầy .Anh rất muốn nói hai người là quan hệ thầy trò ,căn bản không thể .

Vương Nhất Bác nhận ra điều đó :
- Thầy giáo và học sinh thì có sao chứ ?  Chỉ cần có tình cảm nhau là được .Tôi thích em cũng đâu có gì sai .

-Nhưng em có gì để thầy thích em ? Em...em học không giỏi .

- Tôi có thể dạy em học .

- Em rất bướng bỉnh, tính tình không tốt ,rất dễ cáu gắt .

- Chỉ là do thời kì nổi loạn ở tuổi của em thôi .Thật ra em không biết ,em rất tốt ,cũng rất dịu dàng, còn có chút ngốc .

( Ớ viết xong đọc lại mới thấy đoạn này quen quen, sao giống màn tỏ tềnh của Husky với sư tôn thế nhờ  )

Tiêu Chiến mỗi lần nghe người khác chửi mình ngốc ,nhất định sẽ nổi giận ,quật lại ngay ,nhưng bây giờ khi nghe thầy nói anh ngốc ,anh lại cảm thấy như được khen vậy .Có thể là tại hiện giờ anh đang để ý cái khác thôi.

Anh không kì thị đồng tính luyến ái ,gia đình anh cũng rất thoáng mấy vấn đề này . Anh không tìm ra được lí do gì nữa ,nhưng vẫn không hiểu thầy thích anh ở điểm nào ...và quan trọng là từ bao giờ.

- Tiêu Chiến chắc là do em không nhớ thôi ,thật ra tôi và em gặp nhau trước đó rồi .

Tiêu Chiến nghe xong ngẩn người . Gặp nhau trước đó là khi nào cơ. Cũng không phải là lần anh mới lên cấp ba chứ ,khi ấy thầy cũng mới về trường dạy .

- Sau này rồi tôi sẽ nói rõ cho em nghe. Chỉ là bây giờ tôi muốn biết, rốt cuộc em nghĩ thế nào .Ngưng một chút thầy nói tiếp Về chuyện của chúng ta .

Chuyện của chúng ta ? Là chuyện gì ? Chuyện yêu đương sao ?Tiêu Chiến đó giờ được rất nhiều người thích ,vì ngoài đẹp trai ra ,từ nụ cười đến anh mắt ,cả tính cách ôn hòa nữa ,nhưng anh vẫn chưa đáp lại ai ,cũng như chưa yêu ai . Thế nên mấy vấn đề này anh thật sự là một chút cũng không biết .

- Em ...em không biết.

- Không sao, tôi có thể chờ em .

Vương Nhất Bác buông một câu rất nhẹ, nhưng Tiêu Chiến nghe thấy trong đó có chút thất vọng, có chút thương tâm .

Để bản thân suy nghĩ kĩ hơn, Tiêu Chiến quyết định về nhà ở ,thầy Vương cũng không cản .Thầy cũng cần cho mình một chút không gian .

Cứ thế hai người xa nhau một tuần ,gọi là xa nhau ,bởi vì một tuần rồi hai người đến một câu cũng không nói . Ở trên lớp ,thầy Vương cũng không bắt bẻ hay đày đọa gì Tiêu Chiến nữa ,cả lớp cũng không thấy gì bất thường, nghĩ là sắp phải thi học kỳ rồi nên thầy tạm tha cho anh .

Nhưng chỉ có Tiêu Chiến biết ,không có đơn giản như vậy.  Ngoài ra Hạ Anh cũng đánh hơi được có cái gì đó khác thường. Từ lần gọi điện đó ,mỗi lần dò hỏi lại ,Tiêu Chiến đều tìm các lãng tránh đi ,nhiều lần thấy anh hơi bực cô cũng không dám hỏi nữa .

Đến tận khi Tiêu Chiến có bạn gái ,Hạ Anh rốt cuộc cũng không nhịn được .

- Cậu thế nào lại chịu quen cô ta ?

Tiêu Chiến biết ý của cô nhưng lại xuyên tạc :

- Vậy chẳng lẽ tôi quen cậu .

- Tiêu Chiến!

Hạ Anh nổi nóng ,gắt lên.

Bạn bè gần cả chục năm ,không lẽ Tiêu Chiến không biết cô là người thế nào .

- Cậu là vì cái người kia mới làm vậy phải không ?

Tiêu Chiến kinh ngạc, cô thế mà cũng có thể nhìn ra được . Anh định khuyên cô thôi tốt nhất đừng học hướng dẫn viên du lịch nữa ,đi làm thầy bói được đấy . Nhưng trong tình huống này ,anh mà mở miệng nói câu đó ,xác thực hai người không nhìn mặt nhau luôn.

Đối với Hạ Anh, anh một chút cũng không giấu ,liền gật đầu .

Hạ Anh xoa xoa trán

- Cậu làm vậy làm gì ? Chơi trò thử thách trái tim ?

Tiêu Chiến không đáp lại ,cô nói đúng quá rồi còn gì .

- Hửm ,cậu không có tình cảm với người ta ,hay không thể chấp nhận người kia là con trai ?

- Không phải...

- Vậy thì vì cái gì ?

- Vì chúng tôi không có khả năng. Chúng tôi là không thể.

- Nói rõ xem nào ? Hai người là gì mà không thể ? Không lẽ quan hệ anh em ? Cậu đâu có có anh em họ hàng gì ! Chẳng lẽ...

Đột nhiên Hạ Anh ngừng nói ,chân mày Tiêu Chiến khẽ giật ,cô lại đoán ra được sao ?

- Lại là quan hệ thầy trò ?

Tiêu Chiến nhắm mắt ,xoa xoa mặt . Biểu hiện cũng hành động này của anh ,chứng minh cho Hạ Anh thấy cô lại đúng rồi. Nhưng chẳng có tự hào hay vui vẻ gì cả ,cô bỗng dưng lại cảm thấy căng thẳng theo .

- Ai vậy ?

Tiêu Chiến mới sực nhớ ra việc anh qua nhà thầy Vương ở ,cô không có biết .Nếu lần này Hạ Anh mà còn đoán ra được thì thật sự anh phải quỳ xuống thờ lạy cô luôn .

Dò hỏi mãi vẫn không biết người kia rốt cuộc là ai ,Hạ Anh có nghĩ cũng không dám nghĩ người đó là Vương Nhất Bác. Anh thở phào một hơi
Nhưng Hạ Anh cũng không bỏ cuộc ,hỏi qua vấn đề khác

- Nhưng rồi cậu làm vậy để làm gì ? Quen con gái nhà người ta để hỏi lòng mình rốt cuộc có thích người thấy kia hay không?

- Không phải

-Vậy thì vì cái gì ?

Hạ Anh nhướng mày

-Là vì tôi muốn gạt bỏ đi tình cảm ấy . Chúng tôi là không thể ,nên thứ tình cảm này không nên tồn tại.

-Trời ạ ,thời buổi bây giờ rồi ,đồng tính còn được chấp nhận thì loại tình cảm này có gì mà không thể . Cậu không nghĩ nếu làm vậy sẽ khiến người kia tổn thương, rồi cậu cũng đau lòng sao ? Cậu cũng thích người ta mà .

Phải không ,anh thích thầy phải không? Khi nãy rõ ràng khi Hạ Anh hỏi có phải anh làm vậy để biết rõ lòng mình ,anh đã nhanh đáp lại là không phải ,anh chỉ muốn chối bỏ thứ tình cảm đó thôi .Suy nghĩ kĩ lại rõ ràng trong vô thức anh nói rằng mình có tình cảm với thầy .

Anh làm vậy có đúng hay không ,đến bây giờ Tiêu Chiến mới đặt tay lên tim mình tự hỏi : Anh làm vậy là để đẩy thầy ra xa thôi sao ? Nhưng anh không nghĩ đến thầy sẽ đau lòng, cả người con gái kia nữa ,đột nhiên bị cuốn vào .Đến cuối cùng anh lại làm tổn thương hai người.

Tiêu Chiến cảm thấy cực kì đau đầu ,lần đầu tiên sa vào tình yêu ,mà đã gặp phải chuyện này, anh thật sự không biết phải làm gì .

Nhưng bây giờ chuyện anh quan tâm hơn. Bây giờ anh biết rõ tâm ý của mình rồi ,anh không biết là từ bao giờ, ngày trước cứ nghĩ phải kính yêu thầy giáo ,dù thầy có bắt nạt anh ,anh vẫn không hề có chút ghét bỏ ,chỉ là có hơi oán trách. Còn bây giờ anh nhận ra ,là vì mình có tình cảm khác với thầy nên mới thế .

Tiêu Chiến quyết định hôm nay sẽ nói hết với thầy ,thầy cho anh thời gian để suy nghĩ, anh nghĩ thời gian này cũng quá là lâu rồi .

________
Bởi vì tui hổng có muốn ngược nên đoạn này tui đẩy nhanh tiến độ để anh Chiến nhận ra nhanh hơn hehe
Oiiiii sao tui thấy tui viết càng ngày càng xàm thế nhở ,hiuhiu
Nhưng mờ hôm ni tâm trạng tuôi đặc biệt tốt ,tuôi có nên đăng luôn c19 hông nhể 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com