Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Thầy Vương ! Không cần mua thêm giường nữa đâu!

- Bạn học bàn cuối!

Tiêu Chiến bị gọi làm giật mình ,tay vô thức vỗ mạnh một cái ,mặt anh muốn lệch qua một bên .

- Dạ ?

- Em ra ngoài cửa lớp đứng đi !

- Ơ Tại sao ạ ? - Tiêu Chiến mặt nghệch ra .

- Em làm mấy bạn trong lớp mất tập trung.

Gì ? Đúng là ghét người ta rồi cớ gì cũng nghĩ ra được .

Tiêu Chiến phẫn nộ đẩy ghế tạo tiếng động thật mạnh ,dậm chân bình bịch đi ra ngoài cửa ,trước đó còn không quên quay lại liếc Vương Nhất Bác.

Chuyện thầy thấy có lỗi rõ ràng là trời sập cũng chắc chắn không xảy ra .

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa hết hai tiết lý ,chân cũng tê lắm rồi, nhưng không chịu quay vào xin lỗi thầy để vô lớp .

Anh còn đang đứng chân sau đá chân trước cho bớt tê ,miệng thì chửi bởi thầm nguyền rủa thầy giáo ,vào ngay lúc đó Vương Nhất Bác đem theo ánh hào quang sáng ngời bước ra khỏi phòng học .

Khi có một đôi giày da đắt tiền xuất hiện trước mặt ,Tiêu Chiến mới ý thức được miệng mình còn đang lầm bẩm mắng chửi thầy .

Tiêu Chiến ngay lập tức ngậm miệng lại ,ngẩng đầu đối diện với người trước mặt nhanh chóng bày ra nụ cười không thể nào hòa nhã hơn :

- Thầy !

- Em theo tôi xuống phòng giám thị !

Thầy Vương để lại một câu ngắn gọn không chờ Tiêu Chiến ừ hử cái gì đã quay gót bước xuống cầu thang.

Tiêu Chiến nghiến răng,  trừng mắt với bóng lưng người trước mặt, anh thật sự muốn lao lên đấm cho hắn một cái thật đau sau đó đánh cho hắn một trận ,đánh đến nỗi hắn nằm liệt trên giường  không đi dạy học được

- Thầy gọi em có chuyện gì ạ ?

Vương Nhất Bác mở ngăn kéo lấy ra một bài kiểm tra ném lên bàn ,không mặn không nhạt nói :

- Em nghĩ với kết quả học tập thế này thì có thể thi tốt nghiệp.

Tiêu Chiến cầm bài kiểm tra kia lên mới biết là của mình ,số điểm thấp tới nổi anh không muốn đọc nhẩm ra luôn.

- Còn không phải tại thầy à ?

- Em nói là tại tôi nên kết quả mới kém như vậy ?

Tiêu Chiến giật mình không biết rằng bản thân đã vô thức nói ra suy nghĩ trong đầu,nhưng anh nói nhỏ lắm sao tên kia nghe được thế nhờ .

Anh vội lắc đầu cười hì hì

- Không ý không phải vậy .Ý em là bởi vì thời gian thầy dậy kèm cho em quá ít nên ...

- Em nói vì quá ít thời gian nên em không học được nhiều.

- A không phải...à mà cũng có lẽ là như vậy. - Tiêu Chiến lắc đầu rồi lại gật đầu.

- Vậy được, lát tôi về nói chuyện với bố mẹ em để em qua nhà tôi ở tiện thể để tôi ôn thi tốt nghiệp cho em .

Còn chưa đợi Tiêu Chiến phản ứng thầy đã lần nữa lên tiếng

- Được rồi em vào lớp đi .

Thế là ngay tối hôm đó ,Tiêu Chiến còn chưa hiểu rõ lời thầy Vương thì đã được mẹ sắp xếp quần áo và đồ dùng cá nhân cho vào một cái vali rồi đem cả người lẫn vali đẩy đến trước cửa nhà thầy giáo.

Quá trình thầy mở cửa trò chuyện đôi ba câu cùng mẹ anh ,rồi việc anh như thế nào vào được nhà , lên được phòng ngủ .Đến khi anh nằm trên giường anh vẫn hoàn toàn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra .

Tiêu Chiến chỉ nhớ nghe loáng thoáng thầy Vương nói với mình cái gì mà" nhà chỉ có một phòng ngủ nên hai người tạm ngủ chung đi ,đợi một thời gian rồi tính" ,còn lại anh chẳng biết gì nữa ,cũng không nhớ mình đã phản ứng thế nào ,đã nhảy dựng lên "nhà lớn như thế này mà chỉ có một phòng ngủ á ?" hay ngoan ngoãn mờ mịt gật đầu.

- Em không định đi tắm rồi hãy ngủ hả ?

Tiêu Chiến quay đầu nhìn người đang đứng dựa trước cửa nhà tắm ,trên tay cầm một chiếc khăn lau tóc ,lúc này anh mới biết mình đã vào nhà rồi và bây giờ còn đang nằm trên giường của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đầu óc trống rỗng chậm rì rì xuống giường ,rồi lại chậm rì rì bước vào phòng tắm.

- Mình sẽ phải ngủ chung với thầy giáo sao ?

Suy nghĩ này thành công làm Tiêu Chiến hốt hoảng hét toáng lên trong nhà tắm.

Vương Nhất Bác đừng ở ngoài cũng bị làm giật mình, lo lắng hỏi :

- Làm sao vậy?

Nhưng không ai trả lời thầy ,vì người trong nhà tắm đang như cái xác chết di động mặt không còn lấy một giọt máu.

- Em có bị sao không? Trượt chân hả ?

Nhưng cũng không có ai đáp lại

- Nếu em không nói gì thì tôi vào á .

" Cạch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com