Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20 : Thầy Vương! Sao thầy không nói sớm?

Được hơn nửa thời lượng bộ phim đang chiếu ,Diệp Lam Ninh đứng dậy đi vệ sinh .Cô vừa đi khỏi ,Vương Nhất Bác đi xuống ,đến trước mắt Tiêu Chiến chắn ngang màn hình .

Anh không liếc thầy một cái ,cố gắng gạt thầy qua một bên nhưng không thể ,khó chịu buông bịch bỏng ngô xuống ,ngước lên nhìn Vương Nhất Bác.
Hai người cứ im lặng như vậy cứ như chơi đấu mắt á. Trừng đến khi nhức cả mắt ,đằng sau truyền đến tiếng bước chân ,Tiêu Chiến mới lên tiếng ,mà hình như anh còn cố tình nói to ,cho người đứng cách đó không xa nghe thấy :

- Em nhớ mình đem nhiều quần áo qua đây lắm mà ,sao giờ không còn bộ nào nhỉ ?

- Tiêu Chiến hay ngủ lại đây lắm hả ?

Anh nghe xong nhếch miệng ,đúng như anh dự đoán Diệp Lam Ninh sẽ hỏi như vậy.

- Đúng rồi chị ,em không những ngủ ở đây mà còn làm những chuyện khác ở đây nữa cơ .

Tiêu Chiến mắt mang ý cười liếc nhìn thầy ,không phải thầy muốn giấu sao ,được thôi em giấu giúp thầy ,thật ra cảm giác vụng trộm ,lén lút cùng nhau hành sự cũng khá kích thích. Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ treo tường, gần mười giờ đêm rồi mà Diệp Lam Ninh không có dấu hiệu sẽ rời đi .Nghĩ tới đây đột anh cảm giác hơi khó chịu ,bạn gái thầy đang ở đây ,sự xuất hiện của anh lại có chút giống kì đà cản mũi hơn.

Vì anh không quay lại nên không thấy được ánh mắt sáng quắc của Lam Ninh ,cô cố gắng nhịn cười ,đánh mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Thầy Vương lại chưa hiểu Tiêu Chiến rốt cuộc nghĩ cái gì ,cũng không biết anh ám chỉ điều gì .

Trong phòng khách ba người ba suy nghĩ, bỗng dưng không khí trở nên quái dị.

Diệp Lam Ninh nhận ra điều này đầu tiên ,cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngày một trầm xuống .
- Đã trễ vậy rồi sao ?

Vương Nhất Bác theo phản xạ nhìn đồng hồ ,nhàn nhạt nói:

-Cứ ngủ lại đây đi ,nhà vẫn còn phòng dành cho khách .

Nếu bình thường nghe đến đây ,Tiêu Chiến đã nhảy dựng lên " Không phải thầy kêu nhà hết giường rồi sao ? Lòi đâu ra cái phòng ngủ ?" Nhưng hiện tại ,giấm chua ngập đầu nên anh chỉ nghe lọt được thầy kêu chị ấy ở lại đây .

Diệp Lam Ninh ở đằng sau hơi ngạc nhiên ,dùng khẩu hình hỏi Vương Nhất Bác :

- Tốt vậy ?

Thầy gật đầu .

Cô nghe xong cười khẩy

- Muốn chị mày ở đây coi hai đứa show ân ái ?

Vương Nhất Bác không trả lời chỉ nhún vai .Rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến không biết đang có tâm trạng gì ngồi nghịch điều khiển ti vi .

-Em đến ôn thi thì nhanh lên học ,còn nếu em muốn coi phim thì tôi sẽ đuổi em ra ngoài đấy.

Tiêu Chiến nghe xong hừ nhẹ ,thầy định dùng cái giọng xa cách đó để chối bỏ quan hệ? Bực bội đứng dậy theo Vương Nhất Bác lên lầu .Không hề hay biết Diệp Lam Ninh ở đằng sau nhìn hai người lôi lôi kéo kéo mắt càng lấp lánh lợi hại.

Lên đến phòng chờ thầy đóng cửa lại ,anh nhìn thầy, dùng giọng cực kì châm chọc :

- Em còn tưởng thầy sẽ đuổi em đi để có không gian ân ái với bạn gái thầy chứ ?

Vương Nhất Bác lúc này mới hiểu lí do tại sao anh lại hành động như vậy ,thầy âm thầm vui vẻ trong lòng nhưng nhịn không vội nói ra sự thật cho anh biết ,ngược lại nhìn bộ dạng anh hiện giờ thầy lại muốn trêu chọc:

- Tôi còn nghĩ hôm nay em đi gặp bạn gái cơ ?

Anh khẽ hừ lạnh không trả lời ,đi lại bàn kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu lật sách .

Thầy không có phủ nhận việc mình có bạn gái  ,Tiêu Chiến  hơi thất vọng ,anh còn nghĩ có khi nào mình chỉ là hiểu lầm, anh tưởng tượng ra cảnh thầy giam mình trong vòng tay ,nắm lấy cằm anh bắt anh nhìn thầy ,gằn giọng nói " chị ta chỉ là chị gái tôi " hay đại loại vậy ,nhưng không, chẳng có gì cả .Tiêu Chiến cảm thấy mình đúng là coi nhiều phim quá rồi .

Một lúc sau nhận thấy thầy vẫn đứng đó ,mà anh một chữ cũng không vào đầu ,tâm tình càng bực bội hơn ,quay lại nhìn thầy :

- Thầy không phải nói cho em thời gian suy nghĩ sao ? Thế mà chưa đầy một tuần thầy đã có bạn gái .

Mặt Vương Nhất Bác không rõ tâm tình :

- Không phải em cũng đi yêu đương với người khác rồi sao ?

Đột nhiên Tiêu Chiến cứng họng ,thầy nói đúng ,là anh có người yêu trước ,nhưng mà anh chỉ muốn thử trái tim mình thôi

Anh không biết phải nói sao cho thầy Vương hiểu ,những thứ anh làm cứ như trò đùa á ,tình cảm của người khác mà anh đem ra thử nghiệm như vậy .

- Thầy ...không phải

Tiêu Chiến cắn môi

- Chuyện đó không phải như thầy nghĩ đâu .

Vương Nhất Bác không mặn không nhạt khẽ nhếch miệng :

- Vậy thì nghĩ như thế nào mới phải?

Anh cúi đầu ,nhỏ giọng nói :

- Em không có tình cảm gì với Tịch Vấn Nghiên cả .

- Không có mà em lại chấp nhận lời tỏ tình của người ta ?

- Không phải, không phải

Anh liên tục lắc đầu xua tay

- Là em không biết em đối với thầy là như thế nào nên mới quen cô ấy để ...

- Để thử xem em có yêu tôi không?

Vương Nhất Bác cười lạnh

Tiêu Chiến cảm thấy mình như bị ép đến đường cùng nếu bây giờ anh không nói rõ ra ,hai người chắc chắn sẽ còn hiểu lầm nhiều hơn.

- Là em sợ chúng ta sẽ không có kết quả .

Anh ngước lên nhìn thầy

- Vì tôi là thầy giáo của em sao ?

Tiêu Chiến mím môi ,gật đầu ,Vương Nhất Bác lại gần nửa quỳ xuống trước mặt anh .

- Vậy em có yêu tôi không?

Tim anh đập loạn ,mặt cũng hơi đỏ ,khẽ gật đầu .
Vương Nhất Bác nghe xong cười rộ lên ,đưa tay ôm lấy mặt anh

- Vậy là được rồi ,chỉ cần em yêu tôi ,tôi cũng yêu em thì cần gì phải lo .

Anh ngẩng đầu lên nhìn thầy ,mấp máy môi muốn nói gì đó ,nhưng bị giọng của người ở ngoài nói vọng vào làm anh im bặt .

- Chị ở ngay phòng đối diện ,chị có tuổi rồi bị bệnh khó ngủ  ,hai đứa có làm gì thì nhỏ tiếng một chút .
Tiêu Chiến nghe xong liền hiểu Diệp Lam Ninh ám chỉ cái gì ,mặt liền đỏ hơn .

Nhưng ngay sau đó nhận ra có cái gì đó không đúng " chị " là nói với anh hay với thầy ,mà ý nghĩa của câu thì chắc chắn là nói cho hai người rồi .

- Chị ấy là chị gái thầy ?

Vương Nhất Bác biết sự thật bị bại lộ không còn cách nào giấu tiếp liền gật đầu :

- Nhưng hai người khác họ ?

- Chị bên nhà ngoại .

Tiêu Chiến đánh lên vai thầy một cái

- Sao thầy không nói sớm ?

Vương Nhất Bác bị đánh không cảm thấy đau ngược lại còn cảm thấy vui vẻ  :

- Nếu tôi nói sớm cho em biết thì làm sao nghe được  tâm ý của em.

Tiêu Chiến ho nhẹ quay mặt đi liền bị Nhất Bác bắt được ,dướn người hôn lên môi anh.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng làm tim Tiêu Chiến đập lợi hại .

Không biết lấy dũng khí ở đâu ra anh cúi xuống ngậm lấy môi thầy .

Vương Nhất Bác cực kì bất ngờ, rất nhanh đáp trả ,đến khi cảm thấy Tiêu Chiến sắp không thở được mới buông anh ra .Dù biết anh suy nghĩ trong sáng ,nhưng thầy lại cố tình xuyên tạc ý nghĩ của anh .Nhất Bác thở dốc nặng nề nói :

- Ở đối diện còn có người đó .

Anh trừng mắt nhìn thầy ,ở đối diện rồi sao ? Không lẽ thầy nghĩ anh muốn...

Thầy Vương hình như đọc được suy nghĩ của anh ,bộ dạng cực kì không đứng đắn :

- Không phải chính em câu dẫn tôi sao ? Giờ lại làm ra biểu cảm đó .

- Em mới không có câu dẫn thầy .

- Vậy thì cứ cho là em không câu dẫn tôi đi .Nhưng ít nhất em cũng phải bồi thường vì một tuần qua đã làm tôi tổn thương ,tôi đã rất đau lòng đấy .

_________
Cho iêm mạnh dạn hỏi tí ,thầy kiu anh Chiến bồi thường cái giề thế thầy ơi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com