CHƯƠNG 3 : Thầy Vương ! Sàn nhà hơi trơn
" Cạch!"
Cánh cửa mở ra ,bốn mắt nhìn nhau .
Một người không mảnh vải che thân. Một người quần áo ngủ chỉnh tề .
Tiêu Chiến hoảng loạn chạy lại muốn đóng cửa ,nhưng vì bước nhanh quá không để ý sàn nhà ướt ,thế là chân phải mất đà đá chân trái ,mặt sắp cắm xuống đất ,ngay khoảnh khắc đó Tiêu Chiến đã tưởng tượng ra được sáng hôm sau vác cái mặt sủng húp ,bầm dập đi học ,răng thì không biết có gãy cái nào không.
Bỗng Tiêu Chiến cảm nhận được sự mềm mại của vải lụa lướt qua ngực mình , ngay sau đó trên eo anh xuất hiện một bàn tay .
Tiêu Chiến vội mở mắt liền thấy một gương mặt cận kề .
Bốn mắt lần nữa giao nhau , không gian chợt im ắng .
Mãi đến khi phát hiện được tư thế có chút hơi ...
Tiêu Chiến mới ý thức được lại bắt đầu hoảng loạn, từ cắn môi chuẩn bị chịu đau đến há hốc mồm .
Anh theo phản xạ vội đẩy đối phương ra .
Vương Nhất Bác nãy giờ cũng đang thất thần nhìn chằm chằm đôi mắt kia bỗng nhiên bị đẩy ra có chút bất ngờ .
Vừa theo lực đẩy lùi về sau vừa định mở miệng giải thích thì cũng quên mất mình đang đứng trong phòng tắm dưới chân toàn là nước .
Liền loạng choạng mất thăng băng giơ tay quơ quơ .Tiêu Chiến quay qua thấy Vương Nhất Bác sắp ngã vội đưa tay muốn kéo thầy lại .
Nhưng sức của Tiêu Chiến không bằng Nhất Bác thế nên thay vì kéo thầy đứng thẳng dậy thì lại bị thầy kéo ngã theo
Hai người cùng nhau ngã xuống sàn . Tiêu Chiến đè lên người Vương Nhất Bác mở to mắt .
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên người mình có chút bất đắc dĩ nuốt nước bọt ,yết hầu lên xuống .
Tiêu Chiến mím môi chống tay xuống để đứng thẳng dậy . Nhưng khi tay đặt xuống phản ứng như người bị điện giật vội vàng rụt tay lại .
" Mình ....mình vừa chạm vào cái gì vậy ? Nó không phải là sàn nhà bằng phẳng mà hơi gồ ghề còn ...còn có chút cứng ".
Thế là tay chạm ,đầu nghĩ ,mắt cũng phải thử nhìn coi nó rốt cuộc là cái gì .
Nghĩ là làm ngay Tiêu Chiến đưa mắt xuống nhìn " cái sàn nhà " mình vừa đụng phải .
Miệng Tiêu Chiến lập tức há to tới nổi có thể nuốt được thứ đó ,á bậy ,không phải thấy rõ thứ đó mà anh hoảng hồn như vậy, mà là giờ anh mới nhận ra mình vẫn đang "khỏa thân " còn ngồi ngay trên cái " sàn nhà " của Vương Nhất Bác .
Tiêu Chiến một khi đã cúi đầu liền không dám ngẩng đầu lên nữa ,anh sợ phải nhìn vẻ mặt hiện giờ của thầy Vương.
Chắc là đen hơn đít nồi ,đầu phun khói ,mắt trừng Tiêu Chiến còn mỗi lòng trắng ,có khi nào thầy sẽ ném anh ra khỏi nha ngay và luôn không. Ném thì ném nhưng cũng đợi anh mặc quần áo vào trước đã nhá .
Nhưng mãi mà không thấy động tĩnh ,Tiêu Chiến hé mắt lén ngước lên nhìn người đang nằm trên sàn kia.
Thầy Vương thế mà đang nhếch mép cười nhìn anh ,không phải đơn giản chỉ là nhìn ,mà là nhìn chằm chằm, nhìn hết một lượt còn đảo mắt lên xuống.
Anh từ hoang mang chuyển sang sợ hại ,mình có nhìn lầm không ,bộ dạng của thầy bây giờ cứ như muốn ăn thịt mình á .
Anh nuốt nước bọt, tự át xuống suy nghĩ của chính mình ,phải là tự đè xuống nổi sợ hại . Tránh đi ánh mắt thèm khát của thầy ,nói đúng hơn thì là cái nhìn chằm chằm kia.
- Em ...
Không nói gì thì thôi ,vừa mở lời Tiêu Chiến liền chẳng biết nói gì cho hợp hoàn cảnh ,anh cảm thấy nếu càng nói chỉ càng châm thêm dầu vào lửa ,chỉ khiến cái thứ kia càng to hơn thôi .
" To hơn thôi ?"
Oái bây giờ anh mới nhận ra cái " sàn nhà gồ ghề kia " hình như có chút nhô cao ,thầy thế mà có phản ứng với mình ? Hơ hơ ,anh lại bị chính ý nghĩ của bản thân dọa phát ngốc .
- Ha ha em xin lỗi thầy ,để em đứng dậy .
Tiêu Chiến cố gắng nặn ra nụ cười thật hài hước, để xua đi ý nghĩ vô lí kia của mình cùng bầu không khí hiện tại.
Anh dùng lực chống tay qua hai bên ,lần này cẩn thận không chống nhầm chỗ nữa ,sắp đứng thẳng lên được rồi ,thì bất thình lình tay người kia vươn ra nắm lấy bả vai anh đè xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com