Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 : Thầy Vương! Như vậy gọi là hôn gián tiếp đó !

-Reng reng reng !!! Ting ting ting!!! Tút tút tút !!! Ò ó o !!! (*)

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày ,quơ quơ tay muốn tìm thứ đang phát ra âm thanh tắt nó đi .

Nhưng sờ đến điện thoại bên mình thì phát hiện không phải .

Khẽ liếc qua đầu giường bên kia ,liền thấy cái điện thoại không ngừng sáng lên kêu réo liên hồi .

Vương Nhất Bác xoa xoa mặt ,day day trán .

" Có người để cái chuông báo thức như vậy luôn sao ?"

- Tiêu Chiến ! Tiêu Chiến!

Thầy Vương thấy báo thức đã tắt lại vang lên lần nữa mà Tiêu Chiến vẫn không có động tĩnh gì liền lay lay người anh .

Vương Nhất Bác thở dài ,vươn người qua tắt chuông báo thức đi .

Lúc thầy thu người lại bắt gặp một ánh mắt mở to đang nhìn mình . Hơi thở của anh quẩn quanh khiến  Nhất Bác không tự chủ dừng lại nhìn anh thêm một chút.

Sau khi biết bản thân sắp mất kiểm soát Vương Nhất Bác cố lờ đi cái nhìn của Tiêu Chiến, nằm lại xuống bên cạnh .

- Báo thức kêu mà em vẫn không dậy, ồn quá nên tôi tắt đi .

- Ừm ...

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế mở mắt to nhìn trần nhà .

Vương Nhất Bác ở bên đây cực kì bình tĩnh hắng giọng :

- Em đi đánh răng rửa mặt đi.  Tôi xuống bếp làm bữa sáng.

- Thầy không rửa mắt à ?

Câu hỏi này làm cả Thầy Vương và Tiêu Chiến đều khựng lại .

- À ừ vậy cùng đi đi .

Nói rồi một trước một sau theo nhau xuống dưới nhà . Suốt quá trình không ai nói với ai câu nào .

Vương Nhất Bác xong trước liền đi ra ngoài, xuống bếp làm đồ ăn sáng.

Còn lại Tiêu Chiến trong phòng tắm ,anh liền nhanh chóng thay quần áo đi học rồi theo thầy xuống dưới .

Vừa mở cửa phòng thì mùi đồ ăn xộc đến. Anh lon ton chạy về phía mùi đồ ăn tỏa ra .

Lúc anh xuống đến nơi ,bị hình ảnh người đàn ông của gia đình ngăn lại ngoài cửa .

Anh dựa lưng vào cửa nhìn người con trai đeo tạp dề đanh loay hoay nấu ăn , đứng quay lưng lại với mình .

- Thay đồ xong rồi sao ?

Thầy Vương đột nhiên hỏi ,nhưng không có quay lại nhìn anh .

Tiêu Chiến nghe xong có hơi lúng túng , không nói gì chỉ gật gật đầu cứ như người kia sẽ thấy được cái gật đầu đó vậy .

Sau đó chậm rãi đi đến bên thầy.

Liếc nhìn thử xem thầy đang làm món gì , anh có hơi mong chờ được ăn món thầy nấu .

Nhìn sang bên cạnh thấy có một đĩa trái cây ,liền thò tay lấy một miếng dưa leo cắt sẵn lên cắn .

Cắn được một miếng thì Nhất Bác cúi đầu ăn phần dưa leo còn lại trên tay anh.

Đầu lưỡi lướt qua ngón tay làm Tiêu Chiến giật mình.

Anh trợn mắt.

Thế mà thầy Vương lại rất bình tĩnh cứ như vừa nãy không hề có chuyện gì xảy ra quay lại tiếp tục công việc của mình .

- Đền cho em .

Một quả dưa leo xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.

Anh chớp chớp mắt .

- Nãy tôi ăn của em ,em có vẻ không vui. Tôi đền quả khác cho em .

-...

- Nếu không chịu để lần sau tôi đền cái khác cho em .

Tiêu Chiến nghe xong ,khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác .

- Cái khác là cái gì ?

- Em muốn ăn cái gì thì liền là cái đó . Ra bàn ngồi đợi đi ,một lát nữa là xong rồi .

Tiêu Chiến thế mà quên luôn sự việc kinh hoàng vừa nãy ,nghe lời thầy Vương đi ra bàn kéo ghế ngồi xuống .Không có việc gì làm anh liền cảm thấy chán, nằm trườn ra bàn ,đung đưa chân ,quay mặt nhìn bóng lưng thầy Vương.

Vì bữa sáng nên Nhất Bác chỉ nấu những món đơn giản rất nhanh đã xong .

-Nào.

Tiêu Chiến đưa tay đỡ tô canh hộ Vương Nhất Bác.

- Cẩn thận nóng .

Lúc chuyền tô canh cho Tiêu Chiến, thầy không quên nhắc nhở.

Dọn xong đồ ăn lên bàn ,thức ăn nóng hổi tầng khói tỏa ra ngoài không khí dần dần mỏng nhạt đi . Tiêu Chiến tham lam hít hít , xoa xoa bụng .

Vương Nhất Bác nhìn anh nhắm mắt ngửi đồ ăn ,khóe miệng khẽ cong lên ,nhưng khi Tiêu Chiến ngẩng đầu thầy lập tức thu lại.

Nhất Bác múc cho anh một chén canh ,đặt đến trước mặt .

Tiêu Chiến nhận lấy ,cầm thìa lên .

- Còn nóng  .

" Sữa còn nóng lắm hả ?" câu nói không có nhiều ý nghĩa kia của thầy Vương lại lần nữa truyền về.

-A !nóng quá .

Thầy vừa dứt lời , anh đã bị phân tâm húp luôn một thìa canh mà quên thổi .

Thầy Vương vội đứng lên vòng qua chỗ anh ,rót nước đưa cho Tiêu Chiến , rồi cầm mấy tờ giấy giúp anh lau nước ở trên mặt .

- Tôi đã nói rồi mà .

Tiêu Chiến đột nhiên bị phỏng ,còn nghe càm ràm lập tức xù lông.

- Là thầy làm em phân tâm thì có .

Động tác đang lau nước rơi trên áo anh lập tức ngưng lại ,Vương Nhất Bác nhíu mày ,không nhanh không chậm hỏi lại .

- Tôi làm gì ?

Tiêu Chiến biết mình vừa giận cá chém lộn thầy Vương  ,liền ngẩng mặt lên nhìn thầy cười hì hì

- Ý em là thầy nấu ngon quá ,làm em không kìm lại được muốn ăn ngay .

Anh khẽ giựt lấy tờ giây từ trên tay thầy Vương, tự mình lau qua loa

- Thầy ngồi xuống ăn đi thầy ,em đói lắm rồi.

Vương Nhất Bác thỏa hiệp ngồi xuống đối diện.

Để lại không làm gì đó khiến bản thân thêm lúng túng ,Tiêu Chiến cẩn thận thổi canh .

Suốt bữa ăn anh không nói chuyện gì ngoài lề , vì đây là lần đầu tiên anh được ăn món thầy Vương nấu thế nên rất chuyên chú thưởng thức đồ ăn trên bàn , món nào ngon thì anh gắp nhiều lần cũng không quên gắp cho thầy ăn cùng .

Chỉ là cả quá trình không có nhìn Nhất Bác lấy một cái .

Nên anh không hề biết ánh mắt của Nhất Bác đều đặt trên người anh.

_______
(*): Bài hát báo thức này là có thật ,tui thấy trên gu gồ á ,nó kết hợp cả nhạc remix nữa cơ mà tui hổng biết viết kiểu gì nên để vậy thôi. Thấy nó ghi gì mà nhạc báo thức kêu không dậy không được, cô nào muốn áp dụng liên hệ tui ,tui gửi cho hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com