Phiên ngoại: Bức ảnh khi 13 tuổi
Bất ngờ hum có phiên ngoại nè, vô hui ,mà xàm lắm nha, mn cân nhắc trước khi đọc nhé!
____________
- A Chiến sao vậy con ?
Mẹ Vương thấy anh nhìn bức ảnh đến thất thần, liền hỏi .
- Mẹ đây là thầy...a là Nhất Bác sao?
Ra trường cũng được gần năm năm rồi mà thói quen gọi thầy Vương vẫn không bỏ được.
- Đâu đưa mẹ coi .
Động tác kiểm tra đống giấy tờ cũ của mẹ Vương ngưng lại ,bà đặt đống giấy tờ cũ đó xuống đất, phủi phủi tay nhận lấy tấm hình.
Tiêu Chiến đi lại ngồi xổm xuống bên cạnh mẹ .
Mẹ Vương lau lau đi màng bụi mỏng trên ảnh.
- Ừ là vợ con hồi nhỏ ấy, để mẹ xem nào hình như là hồi mười ba tuổi thì phải, lúc này là đi chụp hình gia đình, ba nó dỗ mãi mới chịu đứng yên để chụp.
- Sao vợ con có đẹp trai không? Giống y chang ba nó.
Thấy Tiêu Chiến mím môi không nói gì.
- A Chiến sao vậy con ?
- Con cảm giác quen quen sao á, hình như con từng thấy ở đâu rồi á.
Bà nghe anh nói xong liền cười rộ lên, anh thấy vậy hơi ngạc nhiên.
- Mẹ ?
- Mẹ cười thằng con mẹ .
Nhận được cái mặt ngờ nghệch của Tiêu Chiến bà càng cười vui vẻ hơn.
- Không ngờ thật đấy, mẹ cứ nghĩ Nhất Bác đã kể cho con nghe rồi chứ ,mẹ còn tưởng tượng ra nó khóc bù lu bù loa lúc kể nữa cơ.
A ,hình như anh vẫn chẳng biết mẹ đang nói gì.
- Ớ thế con vẫn chưa biết thật à, sao lạ thế nhờ, không phải chiếm tình thương của con bằng cách nói ra chuyện này à. Cha ,ghê thật Vương Nhất Bác ,con cao tay hơn mẹ nghĩ đấy ,mẹ còn tưởng nó dùng thủ đoạn gì lừa con dâu của mẹ cơ.
( con tác giả lai có điều muốn gào : cứ tưởng thầy hông dùng thủ đoạn, ai ngờ thủ đoạn của thầy thật không tưởng )
_________
- Papa thao người cứ cười sút nế ?
( em bé nói ngọng nha ,vietsub lại là " sao người cứ cười suốt thế ?")
- Papa vừa biết được một chuyện mà ba con giấu papa, còn là giấu rất lâu.
Tiêu Chiến quay sang nhìn đứa bé bụ bẫm đang ngồi ở ghế phó lái (dành cho em bé) mút tay nhìn chằm chằm mình.
- A baba xấu tế ,baba nà người xấu.
( thôi mn tự sub nha)
- Ừ đúng rồi, một người xấu rất đáng yêu.
Lại cười, papa lại cười nữa kìa.
- Hôm nay papa và Tỏa Nhi sẽ nấu nhiều món ngon cho baba con nha.
Về đến nhà Tiêu Chiến đặt Tỏa Nhi vào trong ngồi nhà đồ chơi của nhóc, rồi kệ nệ xách đống đồ mới mua ở siêu thị vào bếp.
- Con ngồi đây chơi một mình nha, papa đi nấu cơm.
( Ái chà chà, hình ảnh nóc nhà dam dang biết nấu cơm đã xuất hiện ở phiên ngoại,tưởng anh Chiến hum có biết nấu cơ)
Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, trên môi thoáng treo một nụ cười.
- Thầy ấy sắp về rồi.
.
.
.
- A Chiến, em làm gì vậy, sao em lại đeo tạp dề thế này .
Vương Nhất Bác hốt hoảng là cực kì hốt hoảng khi thấy Tiêu Chiến cứ hi hi ha ha cười tủm tỉm mặc tạp dề đứng chờ ở cửa đón mình.
- Em nấu cơm á.
- Em đừng dọa tôi.
Tiêu Chiến từ vui vẻ chuyển qua nhăn mặt
- Thầy đừng có làm quá , em cũng biết nấu cơm...chứ bộ...
Vừa nói anh vừa nhìn bộ dạng hớt hải của thầy chạy vào bếp, không một động tác thừa tắt bếp cái vèo .
- Em đang nấu trong bếp mà còn chạy ra đón rồi tán gẫu với tôi .
- Em hâm đồ ăn lại cho nóng mà ,ai bảo nay thầy về trễ chi.
Tiêu Chiến khiễng chân ngó vào cái nồi đang hun khói, không kiêng nể nói một câu:
- May vẫn chưa thành cục than như lần
trước.
- Lần trước là thành tro luôn rồi.
Vương Nhất Bác có chút bực bội .
- Gì mà thầy gắt em?
- Tôi có mượn em nấu đâu, em vào bếp làm gì?
- Thì em muốn tự tay nấu một bữa .
- Dịp gì vậy?
- Không nhân dịp gì cả , chỉ là muốn nấu cho thầy ăn thôi.
Vương Nhất Bác liếc xéo anh , đưa tay nới lỏng cà vạt thì Tiêu Chiến ngăn lại ,nhẹ nhàng làm giúp thầy .
Vương Nhất Bác bằng tốc độ ánh sáng lùi về sau, trừng mắt nhìn tay Tiêu Chiến dơ giữa không trung ,mặt ngơ ngác.
- Em , em muốn gì thì cứ nói, tôi chuẩn bị tâm lý hết rồi. Chứ em đừng có như vậy, em làm tôi sợ đó.
Tiêu Chiến vẻ mặt bất lực nhưng cũng không thèm chấp hắn.
- Giờ thầy lên tắm rửa đi, đồ ăn chắc không ăn được rồi, chúng ta ra ngoài ăn ,em dẫn thầy tới chỗ này.
- Em đừng có mà dẫn tôi tới một nơi vắng vẻ rồi thủ tiêu tôi .
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt dè dặt.
- Thầy xem ít phim trinh thám thôi.
(ihihi hum phải thầy ,mà tại con au dạo này nghiện conan nên cày ngày cày đêm )
Vương Nhất Bác không khỏi hoang mang đi lên lầu, nhưng được vài bước liền quay phắt người lại làm Tiêu Chiến đi đằng sau giật cả mình xém chút té cầu thang lộn cổ.
Đang định gắt lên chửi Vương Nhất Bác thì nghe thầy hỏi làm Tiêu Chiến không biết có nên chửi tiếp không
- Đừng nói nãy đồ ăn của con cũng là em nấu nha.
- Trời ạ , em không ngu đến mức đầu độc con chúng ta đâu, nãy ở nhà bà nội nó đã ăn rồi.
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm
- Em biết vậy thì tốt.
- Thầy lẹ lẹ đi, em đói lắm rồi.
- Mà đi đâu vậy.
- Đừng hỏi nữa ,lẹ đi .
- Dạ biết rồi chồng iu. -Vương Nhất Bác vươn người hôn má Tiêu Chiến một cái rõ kêu, rồi chạy nhanh đi tắm.
.
.
.
-Sao em dẫn tôi đến nơi khỉ ho cò gáy này? Tôi nói em biết, nếu tôi mà chết một mình em không nuôi nổi Tỏa Nhi đâu.
- Thầy nói ít thôi, giữ sức mà đi bộ đi.
Tiêu Chiến cau có, đã đi bộ mệt lắm rồi còn nghe thầy lãi nhãi. Ngày xưa thầy có nói nhiều vậy đâu, bây giờ thì y như con nít ,hỏi trời hỏi mây.
- Đâu đây?
Tiêu Chiến híp mắt :
- Thầy đừng có giả vờ như không biết chỗ này ?
- Ờ thì cũng có chút quen thật.
Vương Nhất Bác gãi đầu .
Lại nói dối,thầy tưởng em không nhận ra à.
- Oa huhu.
Bất ngờ Tiêu Chiến ngồi thụp xuống gào khóc.
Vương Nhất Bác không đoán trước được chuyện này, vội quỳ xuống
- Ớ này em sao vậy? Tôi có làm gì em đâu mà em khóc.
Tiêu Chiến không ngừng khóc mà còn choàng tay qua cổ Vương Nhất Bác, ghé tai nói
- Nếu không tìm đc bố mẹ em ,anh làm cha em được không?
Vương Nhất Bác mặt đần cả ra, sau đó lại ngờ nghệch cười.
- Không làm cha được không, nhưng tôi nuôi em được với tôi chỉ muốn làm chồng em thôi , tôi không muốn bị mẹ kêu tôi là vợ em nữa, em thấy vậy có được không ?
- Ai mượn thầy bảo là em đè thầy .
- Nếu không nói vậy sao lừa được em.
- À ha thầy thừa nhận thầy lừa em rồi nha.
- Hehe em phát hiện cũng hơi muộn rồi đấy, giờ mới biết thì đã quá muộn rồi.
- Không sao, em cũng muốn bị thầy lừa mà, vợ iu.
Tiêu Chiến thoải mái cười một trận vừa bẹo má Vương Nhất Bác.
_______________
Ngâm cũng được hơn nửa năm rồi, cũng chẳng thể giữ riêng mình, nên em đăng luôn, mong là được mọi người đón nhận.
Thật sự lần này là lần tạm biệt với fic này rồi, tạm biệt Thầy Vương và bạn học Chiến, cùng tất cả thành viên trong bộ truyện, mong mn sẽ có cuộc sống hạnh phúc bên người mình thương mãi mãi về sau này❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com