Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Đêm thứ hai - Tửu lâu Chiến Phong

Ngọn đèn dầu vẫn cháy vàng rực rỡ, nhưng không khí trong quán lại mang theo một áp lực khó hiểu.

Bởi lẽ, chính giữa đại sảnh, có một vị khách không mời mà tới, lại ngang nhiên ngồi suốt từ chiều đến tận đêm: Vương Nhất Bác.

Áo giáp ôm gọn vóc dáng cường tráng, sống lưng hắn thẳng tắp như mũi thương dựng đứng, ánh mắt sắc lạnh. Nhưng... trước mặt lại bày một mâm đầy bánh kẹo - cảnh tượng lạ lẫm khiến khách khứa vừa ăn vừa liếc nhìn, khóe môi nhịn cười.

---

Mỗi khi Tiêu Tỏa chạy ngang qua, Nhất Bác lập tức nghiêng người, giọng khàn khàn mà gượng gạo:
"Tỏa nhi... ăn một miếng đi, ngọt lắm."

Cậu bé trừng mắt, chống nạnh:
"Không ăn! Người xấu cho cái gì cũng có độc!"

Cả tửu lâu bật cười rúc rích. Một chiến thần oai lẫm lẫm, máu nhuộm biên cương, giờ lại như con chó to vụng về tìm cách lấy lòng một đứa trẻ.

Nhất Bác khẽ ho, mặt hơi đỏ, bàn tay to bè cứ xoa xoa gò má, không biết phải phản bác thế nào. Nhưng hôm sau, hắn lại lén ra chợ, tay chân vụng về mua hẳn một con diều giấy.

Chiều đến, hắn lóng ngóng đưa cho Tiêu Tỏa:
"Muốn bay thử không? Ta giúp con."

Nhưng vừa chạy chưa được mấy bước, dây đã rối tung, diều mắc kẹt ngay trên mái ngói tửu lâu.

Tiêu Tỏa khoanh tay, hất cằm cao, giọng nghiêm nghị chẳng khác gì tiểu đại nhân:
"Hừ! Ngay cả thả diều cũng không biết, vậy mà đòi làm phụ thân ta sao?"

Khách trong quán lại cười nghiêng ngả.
Chỉ có Nhất Bác, bàn tay siết chặt, gãi gáy liên tục, ánh mắt vừa lúng túng vừa đau đớn.

---

Đêm buông. Gió thu rít qua khe cửa, lạnh lẽo len vào từng ngóc ngách.

Tiêu Chiến khoác áo mỏng, đứng trước hiên tiễn khách. Khi cánh cửa vừa khép lại, một cơn gió lùa qua khiến y khẽ rùng mình, hắt hơi.

Ngay lập tức, một bàn tay quen thuộc phủ thêm áo choàng dày lên vai y.
Y ngẩng đầu - Tạ Doãn.

Hắn nhoẻn cười ôn hòa, ánh mắt dịu dàng:
"Gió đêm lạnh lắm, đừng để cảm. Ta không yên lòng."

Tiêu Chiến thoáng lúng túng, muốn khẽ gỡ áo ra. Nhưng trước khi kịp làm vậy, Nhất Bác từ xa đã chứng kiến tất cả.

Trong mắt hắn, khoảnh khắc ấy tựa như lưỡi dao nhọn cứa thẳng vào tim.
Bàn tay trong tay áo siết chặt đến rớm máu, gân xanh nổi hằn.

Tạ Doãn còn cố ý siết nhẹ cổ tay Tiêu Chiến, nghiêng đầu, giọng trầm thấp nhưng vang đủ để ai đó nghe rõ:
"Chiến , yên tâm. Gia đình ba người chúng ta... ta tuyệt không để bất cứ kẻ nào chen vào."

Nhất Bác khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn như lửa thiêu rừng khô:
"Gia đình? Ha... Nếu thật sự hạnh phúc, sao y vẫn nhìn ta bằng ánh mắt ấy?"

Tiêu Chiến run rẩy, vội quay đi, lảng tránh ánh mắt nóng cháy kia.
Y cắn chặt môi, giọng nghẹn lại nhưng cố cứng rắn:
"Nhất Bác... giữa chúng ta, đã không còn gì nữa. Năm năm rồi, ta đã quen cách sống không có ngươi."

Một câu ấy như lưỡi gươm xuyên thẳng lồng ngực.
Nhưng Nhất Bác vẫn nhìn rõ - trong đáy mắt y, sự dao động chưa bao giờ biến mất.
-----

Khuya hôm đó.
Trong bếp tửu lâu, lửa trong lò bập bùng, hương rượu nồng xộc lên.

Tiêu Chiến vừa xoay người ôm chum rượu, liền bị một lực mạnh mẽ ép chặt vào vách gỗ.

Cả người y run bắn, sống lưng dán chặt vào ván lạnh.
Trước mắt là hơi thở say nồng và ánh nhìn tối tăm đến mức đáng sợ.

Nhất Bác kề sát, vòng tay rắn chắc khóa chặt không cho y thoát.
Hắn cúi xuống, giọng khàn như cháy họng, vừa khao khát vừa đau đớn:
"Tiêu Chiến... ngươi có thể lừa thiên hạ,nhưng ánh mắt của ngươi không lừa được ta.Thân thể này,nó... vẫn nhớ ta. Mỗi tấc da thịt này... vẫn chỉ thuộc về ta."

Tiêu Chiến run rẩy, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng bàn tay dần yếu ớt, chống cự trở nên vô nghĩa.
Hơi thở nồng nàn quét qua vành tai, khiến y toàn thân nóng bừng.
Môi cắn đến bật máu, nửa muốn trốn thoát, nửa lại như muốn ngã xuống vòng tay ấy.

Khoảng cách càng lúc càng gần, khi môi hắn vừa chạm vào môi Tiêu Chiến

"Cha ơi!!!"

Cửa bếp bật mở, giọng trẻ con vang lên.

Tiêu Tỏa dụi mắt, ôm gối ngái ngủ bước vào:
"Cha, con khát nước... Ơ?! Người xấu! Ngươi lại bắt nạt cha ta hả?!"

Không khí nóng bỏng đến cực điểm phút chốc vỡ tan như bong bóng.

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt, vội đẩy mạnh Nhất Bác ra, ôm lấy con.
Y vừa dỗ con uống nước, vừa tránh ánh nhìn nóng bỏng sau lưng.

Nhất Bác đứng sững giữa căn bếp mờ tối, hơi thở hỗn loạn, môi khô rát. Tim hắn như bị siết chặt bởi một bàn tay vô hình - vừa uất hận, vừa bất lực.

---

Sáng hôm sau, tửu lâu vắng khách. Tiêu Chiến ngồi ở quầy, tính sổ sách, Tiêu Tỏa thì ngồi ghế gác cằm, đôi mắt đen lấp lánh nhưng miệng vẫn lẩm bẩm tức giận chuyện thấy khuya hôm qua.

"Hừ, người xấu... hôm qua còn dám bắt nạt cha ta."

Đúng lúc đó, cửa quán mở ra. Vương Nhất Bác bước vào.
Không khoác giáp, không theo lính hầu, mà tay xách... một cái khay lớn.
Trên khay là mấy cái bánh bao nóng, thêm một bát cháo đường, còn có cả một con rối gỗ vụng về.

"Tiêu Tỏa." Hắn gằn giọng trầm thấp, nhưng vẻ mặt lại lúng túng hiếm thấy.
"Ăn sáng đi. Ta... ta tự làm."

Tiêu Tỏa nheo mắt nhìn bát cháo, hít hít mũi một cái.
"...Khét rồi."

Khách ngồi góc quán phì cười. Nhất Bác đỏ mặt, nghiến răng, cố dằn xuống.
Không nản, hắn lập tức bày con rối gỗ ra, hai tay cứng ngắc điều khiển:

"Ta là... đại tướng quân! Ta đến bảo vệ Tiêu Tỏa-"

Cái đầu rối vừa giơ lên thì rớt bụp xuống đất.
Cả quán cười rộ lên. Tiêu Tỏa che miệng cười khúc khích, nhưng rồi lập tức nghiêm lại:

"Hừ, đừng hòng dụ được ta!"

Nhất Bác nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của con trai, tim lại mềm nhũn. Hắn sẵn sàng bỏ mặt mũi, chỉ mong có thể dỗ được một tiếng "phụ thân" thật lòng.

---

Đúng lúc ấy, Tạ Doãn từ ngoài bước vào, áo bào gọn gàng, phong thái bất phàm.
Thấy cảnh Nhất Bác vụng về trước mặt Tiêu Tỏa, hắn khẽ cười, thong dong đến gần, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ:

"Tỏa nhi, để cha nuôi đưa con đi mua kẹo, để kẻ nào đó khỏi làm cháo khét nữa."

Tiêu Tỏa sáng mắt, lập tức gật gù.

Nhất Bác nắm chặt khay, ánh mắt lóe lên, giọng lạnh như băng:
"Ngươi còn gọi một tiếng 'cha' nữa, ta sẽ bẻ gãy răng ngươi."

Không khí đông cứng lại.
Tiêu Chiến chau mày, ngồi im, không xen vào, bởi y biết... có những thứ không thể dùng lời mà hóa giải.

---

Chiều hôm ấy, khi tửu lâu vắng khách, một đám người bất ngờ xông vào.
Đi đầu là công tử huyện quan - kẻ đã để ý Tiêu Chiến từ lâu.
Hắn liếc quanh, nhếch mép:

"Ông chủ Tiêu,hôm nay vắng khách nhỉ?buôn bán khó khăn quá. Vậy theo bản công tử về làm thiếp... ta sẽ cho ngươi sống an nhàn!"

Tiêu Chiến biến sắc, lạnh lùng đáp:
"Xin tự trọng. Nếu không muốn ăn chổi của lão tử.thì cút .."

Tên công tử cười khẩy, phẩy tay cho gia nhân xông lên.
Tiêu Chiến tuy giỏi giang, nhưng đối phó với đám người hung hãn thì khó chống đỡ.
Tiêu Tỏa chạy ra, định kéo cha lại.

Ngay giây phút tên công tử giơ chân định đá vào Tỏa Nhi.-

ẦM!

Một cước mạnh như sấm sét bay tới, đá thẳng tên công tử đập vào vách tường, mấy chiếc răng văng ra máu me be bét.

Cả gian quán chấn động.
Tiêu Tỏa được một vòng tay rắn chắc ôm trọn vào lòng.

"Cha ơi!"
Đứa bé dụi mặt vào ngực áo lạnh lẽo nhưng vững vàng.
Người đứng đó, chính là Vương Nhất Bác.

Ánh mắt hắn như gươm, giọng lạnh lẽo qua kẽ răng:
"Chỉ là con của một quan huyện mà định động vào phu nhân của đại tướng quân đương triều. Cha của ngươi không muốn làm quan nữa ?"

Tên công tử mặt mũi bê bết máu, vẫn chưa biết đối phương là ai, còn vùng vằng chửi rủa.
Nhất Bác phất tay. Từ ngoài cửa, một hàng quân kỵ áo giáp ào vào, đao thương sáng loáng.

"Áp giải!"

Tiếng hô đồng thanh như sấm dậy. Đám gia nhân mặt cắt không còn giọt máu, quỳ rạp xuống xin tha.

Công tử bột bị lôi đi như một con chó chết, còn Nhất Bác đứng giữa quán, một tay ôm con, một tay bảo hộ Tiêu Chiến, khí thế ngút trời.

Tiêu Tỏa ngẩng lên, đôi mắt long lanh, lần đầu tiên nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ:
"Người xấu... à không... người lợi hại thật!"

Nhất Bác sững lại, đôi môi mím chặt, ánh mắt thoáng run.
Khoảnh khắc ấy, tất cả máu nóng nơi ngực như được chữa lành.

---

Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mắt, tim hỗn loạn: giữa cậu và Nhất Bác là cả biển trời tổn thương. Nhưng giờ, đứa con lại bắt đầu ngưỡng mộ cha ruột của mình... Vậy y còn có thể trốn tránh được bao lâu.Nhưng y không muốn phải chia sẽ phu quân mình..bên cạnh Nhất Bác đã có Lý Uyển Nhi 5 năm qua không chừng đã có thêm hài tử.

---

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com