“Tôi là Tiêu Chiến.”
“Là anh sao, người đẹp.” Khóe môi Vương Nhất Bác không kìm được cong lên. Dù giọng nói của đối phương nghe rất lạnh nhạt, nhưng hắn như thể xuyên qua điện thoại, nhìn thấy được khuôn mặt xinh đẹp đầy mê hoặc của người kia.
“Hai ngày sau hành động.”
“Không thành vấn đề.” Giọng Vương Nhất Bác đầy phấn khởi
“Rất tốt.”
Tiêu Chiến dứt khoát cúp máy. Anh nhếch mép nở một nụ cười. Chỉ là nụ cười ấy lại không hề phù hợp với gương mặt đẹp đến ngỡ ngàng kia chút nào.
Vài giây sau, chiếc điện thoại đó lại vang lên, nhưng lần này là Vương Nhất Bác gọi cho Tiêu Chiến.
“Người đẹp, cúp máy nhanh thế làm gì?” Giọng nói Vương Nhất Bác trầm bổng, nghe thôi cũng đủ để cảm nhận được tâm trạng của hắn lúc này tốt đến nhường nào.
Ngược lại, giọng nói của Tiêu Chiến lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc: “Còn có việc gì?”
“Anh đừng quên ước định của chúng ta.”
Vương Nhất Bác vừa hỏi xong, bên kia đầu dây rất nhanh đã rơi vào im lặng. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt đầy bực bội và bất lực của Tiêu Chiến. Nếu gương mặt ấy có thể được kết hợp với những biểu cảm khác thì chắc hẳn sẽ vô cùng thú vị. Vương Nhất Bác đã có chút không kìm được ham muốn được nghiền nát, thậm chí là hủy hoại người kia. Hắn muốn kéo anh cùng rơi xuống địa ngục, muốn cùng anh sa ngã vào thế giới này. Những ý nghĩ đó càng khiến cho Vương Nhất Bác không thể kiềm lại được sự hưng phấn.
“Đợi cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi hẳn nói.”
“Yên tâm, vì anh, tôi nhất định sẽ hoàn thành, chờ tin tốt từ tôi đi.”
Lần này, người cúp máy trước là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không cảm xúc ngồi trong xe, quanh thân anh được bao phủ bởi luồng khí lạnh. Anh rất ghét dáng vẻ cợt nhã của Vương Nhất Bác, càng ghét những lần trêu chọc của hắn.
“Cậu chủ, cậu thật sự muốn làm như thế sao?” Người đàn ông mặc tây trang màu đen bên cạnh Tiêu Chiến quay đầu sang hỏi.
Tiêu Chiến tiện tay ném điện thoại sang bên cạnh rồi tựa người vào ghế nhắm mắt, bàn tay anh xoa nhẹ phần ấn đường đang nhíu chặt, nói: “Ừm.”
“Lỡ như thất bại, vậy lão gia…” Trong ngữ điệu của người đàn ông mang một chút lo lắng.
“Yên tâm, chưa từng có một ai có thể thoát khỏi bàn tay của Vương Nhất Bác.” Tiêu Chiến nói với giọng đầy chắc chắn. Dù rất ghét cái người mới nhìn qua trông có vẻ vô hại nhưng thực chất lại rất tàn độc kia, anh vẫn không thể không thừa nhận, Vương Nhất Bác, là một nhân tài.
“Cậu chủ, cậu sẽ không thật sự đáp ứng điều kiện của hắn ta đúng không?” Người đàn ông càng thêm lo lắng.
Tiêu Chiến mở mắt, cười nhẹ một tiếng, không trả lời.
Người đàn ông nọ nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến thì sững người trong giây lát.
Hắn ta từ nhỏ đã theo bên cạnh Tiêu Chiến, bảo vệ anh. Có thể nói, hắn ta chính là người thân cận nhất với Tiêu Chiến. Nhưng cho dù như thế, nụ cười của Tiêu Chiến vẫn như cũ, vẫn khiến người đàn ông, bị hớp hồn… Nụ cười ấy là nụ cười quyến rũ nhất mà hắn ta từng gặp qua.
Hai ngày sau, hôm nay là ngày Vương Nhất Bác hành động, nhưng hắn lại rất nhàn nhã đứng trước gương chỉnh lại tóc tai, soi tới soi lui, còn hỏi: “Lão Từ, trông cháu vẫn được đúng chứ?”
Ánh mắt Lão Từ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Vương Nhất Bác thấy Lão Từ không nói gì mà chỉ nhìn hắn, liền đi qua chỗ ông: “Sao thế ạ? Ông cụ, lão đã bị con hớp hồn rồi à?”
Ngày thường, Vương Nhất Bác chỉ cần nói hai câu đã bị Lão Từ mắng “Cái thằng nhóc này, lớn già cái đầu rồi mà tính tình vẫn y như trẻ con”, nhưng hôm nay, Lão Từ không có tâm trạng để mắng hắn, trông ông có vẻ rất nặng lòng: “Nhất Bác, dù biết rõ đi là sẽ chết thì cháu vẫn nhất quyết phải đi cho bằng được à?”
Vương Nhất Bác vẫn giữ vững nụ cười của mình: “Không đi không được!” Rõ ràng là nhiệm vụ đi ám sát, nhưng Vương Nhất Bác lại hành xử như thể chỉ đi làm một việc rất bình thường, không hề có một chút áp lực hay căng thẳng.
“Thôi được, vậy những lời sau đây cháu phải nghe rõ cho ta. Nhớ lấy, trong nhà kho bên ngoài biệt thự của Tiêu Thái An có một tầng hầm, bên trong có thứ có thể bảo vệ tính mạng của cháu.”
Lão Từ trông vô cùng lo lắng, nhưng Vương Nhất Bác lại như vừa nghe được một điều gì đó rất thú vị, đôi mắt đen láy của hắn sáng lên: “Ổ? Còn có tầng hầm nữa à? Thứ trong đó là gì? Vàng bạc châu báu?”
Lão Từ lại ấp úng không rõ: “Nhớ lấy, tìm ra tầng hầm, lấy được thứ đó, có lẽ sẽ có thể cứu con một mạng.”
Vương Nhất Bác khẽ nhướng mày, nhếch môi.
Sở dĩ Vương Nhất Bác chưa từng thất bại khi làm nhiệm vụ, còn như cá gặp nước khi ở trong cái thế giới ngầm này, thì ngoài một thân bản lĩnh của hắn ra, còn nhờ cả vào “quân sư” Lão Từ đứng ở phía sau.
Sát thủ dựa theo yêu cầu của khách hàng để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cũng có rất nhiều khách hàng lại thủ tiêu sát thủ ngay sau khi nhiệm vụ được hoàn thành. Bởi vì chỉ có người chết mới có thể thật sự giữ kín bí mật, điều quan trọng hơn nữa, sát thủ biết quá nhiều chuyện, khó mà đảm bảo được trong tương lai, họ sẽ không dùng những chuyện ấy uy hiếp bọn họ. Vương Nhất Bác có thể sống bình an tự do đến bây giờ, đều là nhờ vào Lão Từ.
Và lần này, Lão Từ càng nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Vương Nhất Bác dựa theo địa chỉ Tiêu Chiến cung cấp và thời hạn giải quyết mục tiêu để chuẩn bị trước. Khi tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, Vương Nhất Bác cũng đã vào vị trí. Hắn lại lấy điện thoại ra, bấm gọi cho dãy số đó.
“Alo.”
Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của người đàn ông đó mà tâm can ngứa ngáy, chỉ muốn lập tức nghe chất giọng ấy khóc lóc cầu xin tha thứ.
“Là tôi.” Ngữ điệu của Vương Nhất Bác rất mờ ám, mang theo sự trêu chọc.
“Không ngờ được, giờ phút này mà cậu vẫn có tâm trạng để gọi điện.”
“Anh không biết rằng, giọng nói của anh chính là liều thuốc phiện của tôi, khiến tôi mê đắm không cách nào cai. Lúc này đây, nó khiến tôi cực kỳ hưng phấn.”
Tiêu Chiến chỉ hừ lạnh một tiếng.
“Người đẹp, tôi đã không chờ được muốn có được anh rồi.”
“Nếu như cậu vẫn còn mạng để đứng trước mặt tôi.”
“Anh có biết không, ngay cả giọng điệu khi đe doạ người khác của anh cũng hay đến vậy.”
“Tút, tút, tút…”
Nghe thấy tín hiệu đứt ngang, Vương Nhất Bác cười lắc đầu rồi tự nói với mình: “Tính khí nóng nảy thật đấy.”
Rất nhanh mục tiêu đã xuất hiện. Tuy nhiên, người kia rất thận trọng, cũng không ra khỏi biệt thự mà bảo người khác dùng ống nhòm kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh.
Vương Nhất Bác nấp ở một nơi cao cách biệt thự vài Km. Ở đây có một bức tường cao giúp hắn tránh khỏi được sự kiểm tra của người kia, nhưng nếu mục tiêu lên xe vào bây giờ thì cũng có nghĩa là Vương Nhất Bác sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Vì vậy, Vương Nhất Bác lấy ra kính khúc xạ đã được chuẩn bị sẵn từ trước, rồi thông qua sự phản chiếu để quan sát tình huống bên ngoài biệt thự. Hắn nhìn thấy người đàn ông kia hạ ống nhòm xuống, quay mặt về sau rồi gật đầu ra hiệu. Rất nhanh sau, mục tiêu đã xuất hiện, Vương Nhất Bác chớp lấy thời cơ lập tức hành động. Đường đạn của hắn, chưa bao giờ lệch hướng.
Hắn không thèm nhìn lấy một cái, cũng không hề hoảng hốt mà cứ thế ung dung thu dọn hiện trường. Khoé miệng thì vẫn luôn cong lên khiến cho gương mặt ấy trông có phần trẻ con.
Sau khi thu dọn hết mọi thứ, Vương Nhất Bác nghênh ngang rời khỏi hiện trường. Tâm trạng hắn lúc này rất phấn khởi, chỉ là… Mọi chuyện đang diễn ra quá thuận lợi… Đây là ý nghĩ duy nhất của Vương Nhất Bác.
Mục tiêu lần này là Tiêu Thái An, cha nuôi của Tiêu Chiến, đồng thời là một ông trùm ma túy khét tiếng. Trong thế giới ngầm, có hai loại người được xưng là “ông trùm”. Loại thứ nhất là sát thủ hàng đầu như hắn và loại còn lại chính là ông trùm ma túy. Tiêu Thái An chính là kẻ đứng đầu trong giới buôn ma túy, quản lý hàng chục đầu mối phân phối. Người ta đồn rằng Tiêu Thái An không có con trai, nhưng đến năm 40 tuổi, ông ta lại đột ngột tuyên bố nhận một cậu thiếu niên 17 tuổi làm con nuôi. Đó cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến xuất hiện công khai trước mặt mọi người.
Xinh đẹp, mỹ lệ, nhưng không hề quyến rũ lả lơi. Tuy dịu dàng nhưng vẫn rất nghiêm nghị. Hai loại khí chất khác biệt này hoà lại với nhau, khiến cho người ta có cảm giác say đắm mà không thoát ra được.
Tiêu Thái An rất yêu thương, thậm chí là cưng chiều Tiêu Chiến, thường xuyên dẫn anh đi tham dự các đại lý phân phối, còn giao 80% quyền lực vào tay Tiêu Chiến, người lúc đó vẫn chỉ là một thiếu niên. Còn Tiêu Chiến, tuy sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp nhưng nội tâm lại vô cùng tàn nhẫn không khác gì Tiêu Thái An. Anh làm việc chưa bao giờ do dự hay mềm lòng. Có rất nhiều người không thể nào lý giải được, làm sao mà một gương mặt đẹp đẽ như vậy lại có thể kết hợp cùng với một trái tim băng giá như thế?
Dù mười năm đã trôi qua. Tiêu Thái An 50 tuổi vẫn cưng chiều Tiêu Chiến 27 tuổi như trước. Vậy nên, dù Tiêu Thái An có bị người ám sát, thì cũng chẳng một ai cho rằng kẻ chủ mưu chính là Tiêu Chiến. Dĩ nhiên, Vương Nhất Bác nghĩ mãi không vẫn không hiểu… Nhưng hắn không phải là một người có tính hiếu kỳ cao, nhận tiền làm việc, huống chi lần này còn là làm vì người đẹp. Cho nên, hắn cần gì phải quan tâm đến lý do gì đó làm chi.
Sau khi giải quyết xong Tiêu Thái An, Vương Nhất Bác tất nhiên vẫn còn nhớ đến lời “đi tìm tầng hầm” của Lão Từ. Cũng không phải Vương Nhất Bác sợ chết, mà là hắn muốn được sống. Thế nên, lần nào hắn cũng sẽ làm theo lời Lão Từ, đi tìm “bùa hộ mệnh” của riêng mình.
Thế nhưng, tầng hầm của Tiêu Thái An nào có dễ tìm như thế. Vương Nhất Bác phải đợi những người kia rời đi trước rồi mới có thể vào biệt thự để tìm.
Tiêu Thái An bị ám sát ngoài biệt thự khiến cho những người bên trong hoảng loạn. Thế là, Vương Nhất Bác liền nhân lúc hỗn loạn đi đến kho hàng nằm cách biệt thự không xa.
Biệt thự của Tiêu Thái An nằm trên một con đường nhỏ vắng vẻ, xung quanh mấy chục Km chỉ có duy nhất căn này. Gọi là biệt thự, nhưng nó càng giống một trang viên hơn.
Hai bên đường nhỏ là những cây đại thụ đứng sừng sững như vách đá. Bên cạnh những cây này có một con đường đá nhỏ dẫn thẳng ra đường chính. Căn biệt thự nằm ở chân núi, nếu từ bên ngoài nhìn vào thì nó chỉ trông như những ngôi nhà bình thường, nhưng khi đặt chân vào bên trong, nó lại giống như bước vào một thế giới khác. Nơi đây có những hệ thống bảo vệ tân tiến nhất, toàn bộ đều là thiết bị điện tử. Chưa kể đến nội thất, chỉ với diện tích của nơi đây cũng đã đủ lớn để xây dựng vài sân bóng đá. Trong biệt thự có phòng tập gym cá nhân, bể bơi, thậm chí vì để thỏa mãn sở thích của Tiêu Chiến, Tiêu Thái An còn đặc biệt sai người xây dựng một khu trượt tuyết không bao giờ tan.
Nói đến kho hàng kia, dù gọi là kho hàng nhưng sau khi Vương Nhất Bác bước vào cũng đã phải bật thốt lên một câu: “Mẹ nó chứ, không hổ là người giàu mà.”
Toàn bộ giấy dán tường bên trong đều được làm từ vàng. Sau khi vào sâu bên trong, hắn phát hiện nơi đây cao tận ba tầng lầu, có một cầu thang xoắn ốc dẫn thẳng lên nóc. Trần nhà là một tấm kính lớn hoàn toàn trong suốt, cho phép tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Nếu không muốn thì chỉ cần nhấn điều khiển từ xa, rèm cửa sẽ tự động đóng lại.
Trên những bức tường của nơi này đều được treo đầy những bức tranh vẽ. Vương Nhất Bác bình tĩnh, không chút do dự bước đến quan sát.
Lúc này hắn mới phát hiện ra, bên trong mỗi một bức tranh đều là vẽ Tiêu Chiến.
Từ 17 tuổi đến 27 tuổi. Ở góc dưới cùng của mỗi bức tranh đều có một chữ ký rất đẹp ghi là “Tiêu Chiến”.
Vương Nhất Bác không khỏi cười. Không ngờ người đẹp lại có sở thích tao nhã thế vậy.
Lên đến tầng hai, ở giữa đặt một cây đàn Grand Piano trắng, hai bên trái phải là hai căn phòng nằm đối xứng nhau.
Bước vào gian phòng bên trái, trong đó có một chiếc giường đôi rất lớn, còn là loại giường nước. Thoạt nhìn thì không có vấn đề gì, nhưng Vương Nhất Bác lại phát hiện ở bốn góc của giường nước đều có một chiếc vòng sắt, gắn liền với vòng sắt là các sợi dây xích có độ dài đủ để di chuyển tự do trong phòng. Vương Nhất Bác lại không nhịn được cảm thán: “Vãi thật, Tiêu Thái An là biến thái à? Đây là cái sở thích đéo gì vậy?”
Vương Nhất Bác lại bước vào căn phòng bên phải, bên trong bày biện đủ loại đồ chơi tình dục với đa dạng màu sắc và kích cỡ, số lượng có thể lên đến hàng trăm loại. Thậm chí có một số món vẫn còn mới tinh chưa từng được sử dụng qua.
Trong thâm tâm Vương Nhất Bác bây giờ đã gắn cho Tiêu Thái An cái mác “tâm lý biến thái”.
Hắn nói thầm trong lòng, loại người như vậy, dù có chết cũng đáng đời.
Nhưng hắn không có tâm trạng để tìm hiểu về mấy cái này. Mục đích của hắn là tìm ra tầng hầm và món đồ kia. Vừa mới nãy Lão Từ đã nhắn tin cho hắn, bảo hắn bắt buộc phải lấy được món đồ kia. Nó ở ngay trong két sắt được đặt ở tầng hầm.
Căn nhà kho này vừa vào là đã có thể quan sát rõ mọi thứ, hoàn toàn không giống kiểu sẽ có tầng hầm. Ngoại trừ mỗi tầng đều có phòng tắm và nhà vệ sinh thì nó chả khác gì một cái nhà kho bình thường cả.
Sau cùng, Vương Nhất Bác đi lên tới tầng ba.
Ở đây, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy bầu trời xanh. Giữa tầng ba là một cái bồn tắm vô cùng lớn, hai bên bồn tắm hoàn toàn không có gì để che chắn. Tắm ở đây chẳng khác gì đang tắm lộ thiên. Tuy nói đây cũng có cái thú vị, nhưng không hiểu sao Vương Nhất Bác nhìn kiểu gì cũng cảm thấy nó biến thái.
Thế nhưng điều hắn có thể khẳng định chính là, ở đây, nhất định không có tầng hầm.
Vương Nhất Bác lại vòng xuống tầng một. Nếu đã không thể nhanh chóng tìm thấy, vậy còn không bằng đi thưởng thức tranh vẽ bé người đẹp.
Ngay chính giữa tầng một khi vừa bước vào, có một bức tranh khổng lồ kéo dài từ tầng một lên đến tầng ba. Và thứ được vẽ bên trong bức tranh đó chính là Tiêu Thái An và Tiêu Chiến.
Trong tranh, Tiêu Thái An ngồi trên sofa, toát lên vẻ uy nghi của ông trùm. Thế nhưng, khi nhìn về phía Tiêu Chiến, ánh mắt ông ta lại tràn đầy nét dịu dàng. Còn Tiêu Chiến ngồi kế bên Tiêu Thái An, trên mặt đang nở nụ cười nhàn nhạt.
Vừa rồi Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận ra, nhưng giờ đây cẩn thận suy ngẫm lại, ánh mắt của Tiêu Thái An không như ánh mắt từ ái của một người bố nhìn về phía con mình, mà ánh mắt ấy mang theo dục vọng và thèm khát. Giống như đang thưởng thức một món ăn thơm ngon hấp dẫn. Còn Tiêu Chiến tuy cười nhưng lại rất gượng gạo, hơn nữa trong mắt anh có ẩn chứa một chút ý hận. Vương Nhất Bác rất chắc chắn, hắn sẽ không nhìn nhầm.
Hắn lại nhớ đến những chuyện đã thấy trong nhà kho này… Chẳng lẽ Tiêu Thái An đối với Tiêu Chiến…
TBC
18.02.2025
CẢNH BÁO: Tâm lý yếu xin quay xe.
Tất cả chỉ là fanfic không áp lên người thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com