Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Vì tôi muốn bảo vệ anh."

Những lời này cứ vang vọng bên tai Tiêu Chiến mãi. Nhưng thật đáng tiếc, anh đã không còn tin tưởng ai nữa. Trước kia Tiêu Thái An cũng đã từng nói như thế: "Tiểu Chiến, ba nuôi sẽ chăm sóc tốt cho con." Nhưng cuối cùng thì sao? Ông ta đã “Chăm sóc” anh như thế nào? Có lẽ cả đời này anh cũng không bao giờ có thể quên được.

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng: "Tôi không cần ai bảo vệ hết."

Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông đang cố gắng phô bày tất cả gai nhọn của mình ra trước mặt mình, thật khó để liên tưởng đến Tiêu Chiến yếu đuối tối qua.

Hóa ra cũng có một người vừa có thể yếu ớt đến mức gần như không thể chịu nổi một đòn, cũng vừa có thể mạnh mẽ đến mức không sợ hãi trước bất kì điều gì.

Điều đó làm Vương Nhất Bác càng thêm bối rối. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh?

"Thật sao? Anh nên biết, nếu như trên thế giới này chỉ có một người có thể giết chết Tiêu Thái An, thì người đó chính là tôi." Trên khuôn mặt có chút trẻ con của Vương Nhất Bác hiện lên khí thế của một vị vua.

"Ông ta chưa chết, đúng không?" Không biết là Tiêu Chiến đang hỏi Vương Nhất Bác hay là tự hỏi bản thân mình. Giọng nói của anh lộ vẻ u sầu và bất lực

"Ông ta sẽ chết."

Đây là câu trả lời cũng là lời hứa của Vương Nhất Bác. Hắn nói với Tiêu Chiến, tôi sẽ giết ông ta, vì anh, vì tôi, và vì tương lai của chúng ta.

Đêm đó, Vương Nhất Bác trở về chỗ của lão Từ. Hắn nói với ông về việc mình muốn ở với Tiêu Chiến. Nhưng Vương Nhất Bác không nói những suy đoán của mình về mối quan hệ giữa Tiêu Thái An và Tiêu Chiến với ông.

"Nhất Bác, cháu quá hồ đồ rồi." Lão Từ gõ cây gậy xuống mặt đất, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn.

Vương Nhất Bác khoác lên vẻ bất cần đời, ngồi vắt chân, dửng dưng nói: "Lão Từ, ông cũng gặp anh ta rồi mà, rất đẹp đúng không? Ông không biết đâu, nếu hồ ly tinh nam thực sự tồn tại, thì dáng vẻ nhất định sẽ trông giống anh ta, con chỉ mới nhìn chút thôi mà đã say như điếu đổ."

Lão Từ nhìn vẻ mặt thờ ơ của Vương Nhất Bác, sắc mặt càng khó coi: "Vương Nhất Bác, cháu cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, một khi đã bước ra khỏi cánh cửa này thì ta sẽ không thể bảo vệ cháu được nữa."

Vương Nhất Bác thấy sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt già nua của lão Từ, hắn cũng thu lại vẻ đùa cợt, bỏ chân xuống nghiêm mặt nói: "Lão Từ, con đã trở nên vô cảm trong suốt hơn hai mươi năm nay, nhưng bây giờ con đã dần có thể cảm nhận được cảm xúc."

Lão Từ thở dài một tiếng.

Ông rất hiểu Vương Nhất Bác, đứa trẻ này có sức mạnh bẩm sinh. Trong mắt nhiều người, Vương Nhất Bác không biết đau, không sợ chết, không ngại nguy hiểm. Nhưng ông biết, Vương Nhất Bác đã mất đi những cảm xúc vốn có của con người, chỉ sống như một cái máy. Không phải hắn không sợ chết, mà là không muốn sống. Từ khi sinh ra, hắn đã bị cha mẹ vứt bỏ, được cha mẹ nuôi nhặt về cũng chỉ vì muốn lợi dụng để kiếm tiền. Từ khi còn rất nhỏ, Vương Nhất Bác đã bị cha mẹ nuôi huấn luyện để đi "Trộm tiền". Trộm được thì mới có thể ăn cơm, không trộm được thì không được ăn mà còn bị đánh. Mùa hè còn đỡ, ít nhất thì sẽ không bị lạnh cóng. Nhưng khi mùa đông đến, nếu ngày nào Vương Nhất Bác không trộm được tiền thì còn bị nhốt ngoài cửa. Ngày mà lão Từ gặp Vương Nhất Bác là một ngày tuyết rơi lạnh lẽo, tay chân hắn đã bị lạnh cóng đến mức nứt nẻ, lộ cả thịt tươi.

Lão Từ hỏi hắn có muốn đi cùng ông không. Vương Nhất Bác chỉ hỏi một câu: "Đi theo ông có thể được ăn no không?"

Lão Từ không biết nên cười hay nên khóc cho đứa trẻ tội nghiệp này.

Cho đến bây giờ ông vẫn nhớ rõ lần đầu tiên Vương Nhất Bác đi giết người. Khi trở về hắn không hề khiếp đảm, sợ hãi hay gặp ác mộng gì. Ngược lại còn vô cùng phấn khích. Khi hắn đưa tiền cho lão Từ, ông hỏi hắn muốn gì, hắn đã nói: "Tôi muốn ăn một bữa cơm thật no."

Bắt đầu từ ngày đó lão Từ đã biết, Vương Nhất Bác đã không còn trái tim. Hắn chỉ còn là một cái xác không hồn.

Bây giờ Vương Nhất Bác lại nói với ông rằng Tiêu Chiến khiến hắn có lại cảm xúc.

Điều đó có nghĩa là, thể xác này đã có lại linh hồn. Dù cho linh hồn này có đen tối, thối nát, nhưng hắn đã bắt đầu hướng tới ánh mặt trời.

"Nhất Bác, ta biết một khi cháu đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được, ta đã già rồi, cũng không giữ được cháu, nhưng ta muốn cháu nhớ kỹ rằng Tiêu Chiến không đơn giản như cháu nghĩ, cậu ta cũng giống như cháu, đã sống trong bóng tối quá lâu, nếu cháu muốn có được trái tim cậu ta thì cháu sẽ phải trả một cái giá rất đắt." Lão Từ vẫn kiên nhẫn khuyên ngăn. Bởi vì ông thật sự rất thích Vương Nhất Bác, trong nhiều đệ tử như vậy, Vương Nhất Bác là người duy nhất đến bây giờ vẫn bình an vô sự, lại rất giống ông hồi trẻ.

"Lão Từ, anh ta là lý do khiến Vương Nhất Bác con muốn sống." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất nghiêm túc và kiên định, nhưng khi nhắc đến Tiêu Chiến, ánh mắt hắn lại dịu dàng như nước. Lão Từ liền hiểu, điều đáng sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Tiêu Chiến đã trở thành điểm yếu của Vương Nhất Bác.

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn đi. Hắn để lại hết số tiền tiết kiệm bao năm nay cho lão Từ. Thứ duy nhất hắn mang theo là tấm thẻ bài mà cha mẹ ruột để lại cho hắn.

Vương Nhất Bác trở lại biệt thự của Tiêu Chiến.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha trong phòng sách tầng hai, mặc một bộ vest được cắt may vừa vặn, anh toát ra phong thái của một người đàn ông khôn khéo, giỏi giang.

Hình như thủ lĩnh của đám áo đen lần trước đang báo cáo.

Vương Nhất Bác không đi vào ngay mà chọn một vị trí dễ quan sát, đứng nhìn Tiêu Chiến.

Anh ngồi vắt chéo chân, bắp chân thon dài vắt ngang đầu gối, trong khung cảnh này, tư thế táo bạo ấy lại khiến Tiêu Chiến trông rất cao quý.

Trước mặt anh lác đác hơn chục người đàn ông mặc đồ đen, tất cả đều khoanh tay trước ngực, cúi đầu, nhưng ánh mắt lại luôn hướng về người lãnh đạo đang ngồi trên ghế sô pha của họ.

Tiêu Chiến nghe những lời báo cáo của họ và chỉ thốt ra mấy từ "Ừ", "Hả?", "Hừ". Nhưng bên trong thì chứa đựng nhiều loại cảm xúc như tức giận, tàn bạo, lãnh đạm, khiến người đàn ông lạnh lùng này càng mang thêm một chút khí chất của kẻ độc tài.

Vương Nhất Bác không biết họ đã báo cáo bao lâu. Hắn thấy Tiêu Chiến bỏ chân xuống, ngả người ra ghế sô pha, lạnh lùng ra lệnh: "Tất cả lui xuống, Sở Vệ ở lại."

Sở Vệ chắc là người cầm đầu đám áo đen ngày hôm đó.

Những người khác khi lui xuống, khi đi qua Vương Nhất Bác cũng chỉ liếc sang một cái mà không nhiều lời, xem ra Tiêu Chiến đã huấn luyện bọn họ rất tốt.

Vương Nhất Bác nghe Sở Vệ nói: "Cậu chủ, cậu thật sự muốn ở cùng người đó sao?" Vương Nhất Bác biết “Người đó” mà anh ta nói chính là mình.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn Sở Vệ một cái, anh cười nhẹ một tiếng. Vương Nhất Bác không nhìn thấy biểu cảm của Sở Vệ, chỉ thấy anh ta cúi thấp đầu, sau đó lại ngẩng lên, nói: "Cậu chủ, vất vả cậu mới rời khỏi được ông chủ, tại sao lại…"

Sở Vệ còn chưa nói hết, Tiêu Chiến đã ngắt lời: "Sở Vệ, cậu vượt quá giới hạn rồi đấy."

Âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để biểu thị rằng Tiêu Chiến đang tức giận.

Người đàn ông lại cúi thấp đầu nói: "Vâng, cậu chủ."

"Cử người đi điều tra tình hình của Tiêu Thái An, nhớ kỹ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, rõ chưa?"

"Rõ, thưa cậu chủ."

Tiêu Chiến "Ừ" một tiếng, sắc mặt có chút mệt mỏi: “Lui xuống đi, tôi mệt rồi."

Sở Vệ gật đầu, quay người rời đi. Vừa quay người đã thấy Vương Nhất Bác từ trong góc phòng đi ra đến cửa.

"Cậu chủ." Sở Vệ quay lại lần nữa, nhắc nhở Tiêu Chiến về sự hiện diện của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn qua Sở Vệ thấy Vương Nhất Bác, anh không nói gì, chỉ bảo Sở Vệ đi làm việc theo sự phân phó của mình.

Khi Vương Nhất Bác thấy Sở Vệ đi qua mình, ngoại trừ việc liếc một cái giống mấy người áo đen kia thì hắn còn thấy nhiều cảm xúc khác, trong đó có một loại cảm xúc mãnh liệt nhất đó là… Sự ghen ghét. Đúng vậy, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy rõ sự ghen ghét trong đôi mắt ấy của Sở Vệ. Hắn chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng. Xem ra, người muốn có được Tiêu Chiến, không chỉ có mình hắn.

___

TBC

24.02.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com