Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Khi trông thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên vẻ cau mày, khuôn mặt phảng phất sự mệt mỏi: “Có chuyện gì? Tôi đang rất mệt.”

Vương Nhất Bác tiến lại gần, không còn dáng vẻ cười cợt như trước mà thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc, hắn ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến: “Chuyện tiếp quản việc làm ăn của Tiêu Thái An gặp vấn đề sao?”

Tiêu Chiến thoáng sửng sốt, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía Vương Nhất Bác: “Tôi không thích người ngoài can thiệp vào chuyện của tôi.”

Vương Nhất Bác không hề khó chịu trước sự cố ý giữ khoảng cách của Tiêu Chiến, trái lại còn tỏ ra thích thú. Tiêu Chiến càng tỏ rõ sự bài xích, chứng tỏ anh càng quan tâm đến chuyện này.

Một người có thói quen sống độc lập thường là vì họ không có ai để dựa vào. Thế nhưng, đến một ngày nào đó khi họ dần quen với việc có ai đó luôn sẵn sàng giúp đỡ, thì họ sẽ không thể nào buông bỏ người đó.

“Trong vòng ba ngày, tôi có cách để giúp anh giành lại tất cả các điểm buôn bán.” Vương Nhất Bác nói với vẻ rất tự tin.

Tiêu Chiến tỏ ra hứng thú, nhẹ nhàng nhướn mày: “Ồ? Nói nghe thử xem.”

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng: “Theo như điều tra của tôi, hoạt động buôn bán ma túy của ba nuôi anh trải rộng khắp thành phố, mà nguồn cung của những điểm buôn bán ngầm đều đến từ trùm ma túy lớn nhất ngoài biên giới - Richard. Lý do ba nuôi của anh có thể làm lũng đoạn toàn bộ thị trường là vì Richard chỉ cung cấp hàng cho ông ta.”

“Cậu từng làm việc cho Richard?”

Vương Nhất Bác lại cười thêm hai tiếng. Tiêu Chiến rất thông minh, ngay lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Nếu muốn giành lại các điểm buôn bán đó thì trước hết Tiêu Chiến phải kiểm soát được nguồn hàng. Có hàng trong tay, những người kia tự nhiên sẽ quy phục, dù sao họ cũng cần dựa vào đó để sống. Nhưng Richard vốn chỉ nhìn mặt Tiêu Thái An, ngay cả Tiêu Chiến cũng không được nể mặt. Kể từ khi tin tức về việc Tiêu Thái An bị ám sát lan truyền, Richard đã từ chối cung cấp hàng cho nhà họ Tiêu. Các điểm buôn bán dưới quyền cũng nhao nhao ra nước ngoài tìm nguồn hàng mới, mặc dù giá cả có cao hơn một chút và chất lượng ma túy cũng không tốt bằng, nhưng ít nhất vẫn có thể cung cấp lâu dài. Không giống như Tiêu Chiến, dù được Tiêu Thái An yêu chiều đi đâu cũng đưa anh theo cùng, nhưng sự tôn trọng của những người kia dành cho anh đa phần đều là vì Tiêu Thái An. Nói trắng ra, chỉ là vì nể mặt mũi của Tiêu Thái An mà thôi, bọn họ hiểu rằng Tiêu Chiến vốn chỉ ‘có tiếng mà không có miếng’. Nếu không thì Richard đã không cắt đứt liên lạc với anh ngay sau khi nghe tin Tiêu Thái An gặp chuyện.

Thực ra, Richard có một người em trai cùng cha khác mẹ. Sau khi cha họ qua đời, ông ấy đã chia công việc kinh doanh thành hai phần, một phần giao cho Richard, phần còn lại giao cho người em của hắn ta. Richard là người đầy tham vọng, hắn ta muốn thâu tóm toàn bộ việc làm ăn ở Đông Nam Á, vì vậy hắn ta đã tìm đến Vương Nhất Bác. Nhiệm vụ lần đó, Vương Nhất Bác đã hoàn thành rất xuất sắc. Nhưng hắn vốn không thích tiếp xúc quá nhiều với những tên buôn ma túy, nên sau khi nhận tiền chỉ yêu cầu Richard đáp ứng một điều kiện. Còn điều kiện gì thì lúc đó Vương Nhất Bác chỉ ngạo nghễ nói hai chữ: “Nợ tôi.”

Không ngờ rằng bây giờ lại có đất dụng võ.

“Tôi có thể khiến Richard tiếp tục cung cấp hàng cho anh, nhưng điều kiện là từ hôm nay trở đi, tôi sẽ làm trợ lý riêng kiêm thư ký kiêm vệ sĩ kiêm bảo mẫu kiêm đàn em kiêm tài xế của anh. Nếu anh muốn thì cả bạn tình cũng được.” Vương Nhất Bác lại dùng giọng điệu trêu chọc, nói xong còn nhếch môi nở một nụ cười đắc ý.

“Sở Vệ đã theo tôi rất lâu.”

“Nhưng anh ta không thể thuyết phục Richard.”

“Tôi đồng ý.”

“Thông minh.”

“Như nhau cả thôi.”

Hai người anh một câu tôi một câu. Chẳng cần nói quá rõ ràng, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, thậm chí một nụ cười là đã có thể đoán được suy nghĩ thật sự của đối phương. Đây không chỉ đơn giản là sự ăn ý, mà còn là vì họ có quá nhiều điểm tương đồng. Thế giới giống nhau, cùng sống trong bóng tối giống nhau, sự phản kháng giống nhau, cuộc sống cũng giống nhau. Họ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, nhưng vào khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác nguyện ý giao phó cả mạng sống của mình cho người đàn ông trước mặt. Vì hắn tin rằng, rồi sẽ có một ngày, Tiêu Chiến cũng sẽ làm điều tương tự với hắn. Nếu như tôi đã không thể cứu anh, vậy thì tôi sẽ lựa chọn chết cùng anh.

Tôi có thể mang lại cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối, không phải là sống cùng nhau, mà là chết chung mồ.

Ngay trong ngày hôm đó, Vương Nhất Bác đã liên lạc với Richard qua điện thoại, bày tỏ mình đã nghĩ ra điều kiện và thông báo với Richard sẽ gặp mặt vào ngày hôm sau để bàn luận chi tiết. Mặc dù Richard là người tàn nhẫn, nhưng lại rất giữ chữ tín, lập tức cho biết chỉ cần điều kiện mà Vương Nhất Bác đưa ra nằm trong khả năng, hắn ta nhất định sẽ thực hiện.

Tiêu Chiến có chút khó hiểu, sau khi Vương Nhất Bác cúp máy liền thắc mắc: “Tại sao không bàn qua điện thoại luôn?”

“Anh nghĩ ông ta sẽ dễ dàng đồng ý vậy sao? Tôi từng giúp ông ta giải quyết chuyện em trai, nhưng ba nuôi anh đã cứu mạng ông ta. Anh thử nghĩ xem, giao dịch giữa tôi với ông ta sao có thể so được với ơn cứu mạng?”

Tiêu Chiến nhíu mày, anh cũng đã từng nghe qua chuyện Tiêu Thái An cứu mạng Richard. Nghe những lời của Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến hiểu rằng muốn Richard đồng ý tiếp tục cung cấp hàng, e rằng không phải là chuyện dễ dàng.

“Cậu có cách gì không?”

“Người đẹp, anh đang cầu xin tôi sao?” Vương Nhất Bác nhướn mày, cố ý hỏi với vẻ trêu chọc.

Tiêu Chiến có chút tức giận, đứng dậy chuẩn bị rời đi: “Không nói thì thôi.”

Vương Nhất Bác cũng lập tức đứng lên, kéo Tiêu Chiến đến trước mặt mình: “Đừng giận mà, tôi nói là được chứ gì?”

Tiêu Chiến không từ chối sự gần gũi của Vương Nhất Bác, nhưng trên mặt vẫn thoáng hiện lên vẻ khó chịu.

Vương Nhất Bác rất biết điều, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa một cách ngoan ngoãn mà không có thêm bất kỳ động tác nào khác. Sau khi ngồi ngay ngắn, hắn lại nghiêm túc nói: “Tôi có cách khiến Richard chắc chắn đồng ý, nhưng anh phải nhớ kỹ, sau khi gặp Richard, bất kể tôi nói gì, anh cũng phải giữ bình tĩnh. Tin tôi, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này sau đó đưa anh trở về một cách an toàn.”

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt kiên định, giọng nói chân thành, cái nhìn rất đỗi dịu dàng của Vương Nhất Bác, anh quyết định tin tưởng hắn. Không phải xuất phát từ tận đáy lòng, mà là vì ngoài cách đó ra, anh không còn lựa chọn nào khác.

____

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com