Chương 2 : Gặp gỡ (tt)
Xe vừa đậu trong hầm xe của công ty, Tiêu Chiến nhác thấy Uông Trác Thành - bạn thân của anh đang đứng trước cửa, cãi tay đôi với ai đó.
Anh vội tắt máy, chạy tới can ngăn.
-" Mẹ kiếp, Tào Dục Thần, anh không xứng là một nam nhi, sư tỷ tôi thật lầm khi để một loại người như anh vào mắt!! Cái vẻ kiêu ngạo đẹp mã của anh để làm gì chứ?? Đồ khốn kiếp! Đồ chim công...đồ bla bla, ....".
Tiêu Chiến hét lên
-" Trác Thành!"_ Anh ngăn lại nắm đấm của Uông Trác Thành đang sắp đấm vào mặt Tào Dục Thần_
-" Tiêu Chiến, buôngra, tớ phải đấm vào mặt của cái tên chim công này !"
-" Uông Trác Thành, cậu làm ơn suy nghĩ lại cho tôi đi, Tuyên Lộ chị cậu đẹp thì đẹp thật, hiền lành đó nhưng cái mối hôn ước này là do hai bên gia đình đặt ra ,tôi chả liên quan đến chị cậu cả. Còn cô ấy thích tôi thì đó là chuyện của cô ấy! "_Tào Dục Thần tức tối nói_
" Chát!". Một cú tát trời giáng nhằm thẳng vào mặt của Tào Dục Thần, anh ta kinh sợ quay sang nhìn Tiêu Chiến. Uông Trác Thành cũng ngây ra.
-" Mời anh đi cho, đừng nhắc đến Tuyên Lộ tỷ tỷ, cũng đừng làm phiền đến bạn tôi. Tôi không chắc lần sau cái anh nhận được là vài cái tát hay thứ gì khác đâu!"_ Anh gằn giọng.
Tào Dục Thần liền leo lên con xe màu vàng chói loá rồi lái đi. Tiêu Chiến quay sang, búng nhẹ vào trán cậu bạn còn đang ngây ra
-" Lần tới cậu đừng manh động nữa, tỷ ấy mà biết lại phạt cậu a !"
-" Hừ, cậu cũng có kiềm chế nổi đâu, huống chi là tớ!"_ Trác Thành sầm uất quay mặt đi.
-" Mà cậu lại ở đây làm gì, không phải thúc thúc đang tập huấn cậu sao?"_ Anh quàng vai Trác Thành_
-" Thì đây này, ông ấy bảo tớ đến thực tập công ty cậu đang làm, bảo tớ ở đây hết 1 năm, rồi quay về trực tiếp quản lí công ty của ông !"
-" Ôi, sao xung quanh tôi toàn là thiếu gia không vậy!"
Tiêu Chiến cười đùa, lắc nhẹ đầu.
-" Bớt giỡn!"
-" Mà vừa hay cậu đến đúng ngày chủ tịch tập đoàn của chúng ta về nước luôn đó!"
-" Gì chứ, đừng đùa !" Trác Thành ngạc nhiên
Đúng vậy, cậu ta ngạc nhiên là phải, bởi vì nếu đi hỏi hết 100 người về chủ tịch tập đoàn Vương Tiêu thì không ai là không biết cả.
Tập đoàn này cực kì nổi tiếng, đã mở rộng ra đến các nước ngoại quốc. Riêng khắp Trung Quốc đã có đến hơn 10 công ty con rồi. Mà điều đặc biệt nhất là vị chủ tịch trẻ tuổi họ Vương, nghe nói cậu ta đã tiếp quản tập đoàn và kế thừa gia sản khổng lồ của nhà họ Vương lúc chỉ mới lên 18 tuổi.
Dung mạo tuấn tú, lãnh đạm, tài năng, thông minh xuất chúng. Đúng chuẩn thiếu gia, tổng tài trong các tiểu thuyết ngôn tình.
Tuy vậy, chẳng có ai được nhìn thấy mặt của cậu cả, bất cứ lúc nào xuất hiện cậu ta luôn đeo cái mặt nạ to tướng, che hết gần khuôn mặt. Còn có điều kì lạ nữa là thiếu gia nhà họ Vương lại chẳng có hứng thú với nữ sắc, khiến các cô gái thất vọng, tuy có vài người kiên trì nhưng cũng bỏ cuộc cả.
-" Cái vị chủ tịch này đặc biệt quá nhỉ?"_ Trác Thành nhận xét, giọng nói có chút khinh thường_
-" Đúng vậy, công ty chúng ta đang làm đây là công ty chính thức nên chủ tịch trở về trực tiếp quản lý. Để vào được , tớ đã học đến vỡ đầu chảy máu đó nhaa~"_ Anh cười.
Hai người vừa đi vừa nói, vào đến công ty liền chỉnh tề, trật tự đứng vào hàng ngũ nhân viên để chào đón cái vị chủ tịch đặc biệt kia trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com