Chương 3: Thư ký Tiêu
Đoàn xe hơi sang trọng, nổi bật đang từ từ lăn bánh tới trước công ty, thu hút tất cả ánh nhìn của người đi đường lẫn hàng ngũ nhân viên đứng trước cổng.
Đoàn xe dừng lại, tại chiếc xe đầu tiên mở cửa, 4-5 người hộ tống nhảy xuống giữ cửa, 1 người bung chiếc ô đen giơ lên. Lập tức có một thân ảnh lịch lãm diện bộ vest đen bước xuống, trên mặt đang đeo 1 chiếc mặt nạ, tay đút túi quần, lãnh đạm đi đầu.
Người kia giơ ô che lên cho chủ tịch, rồi 1 đoàn người từ những chiếc xe sau cũng nhảy xuống, đi theo sau hộ tống.
Hàng ngũ nhân viên há hốc mồm.
Tiêu Chiến nhìn thấy lập tức hoá đá, hận không thể trốn đi a. Chủ tịch Vương vậy mà lại là cái cậu nhóc lúc sáng anh đụng phải, lúc đó vì tiếc bánh bao thịt mà anh không nghĩ tới. Xong rồi!
Anh hơi lùi lại, cúi đầu ủ dột lẩm bẩm.
-" Phen này toi rồi, toi thật luôn !"
-" Này, lẩm bẩm gì đấy?"_ Trác Thành quay qua vỗ vỗ vai.
Tiêu Chiến kể lại sự việc lúc sáng xảy ra.
-" Rồi xong luôn, tới công chuyện luôn!"_ Trác Thành cũng hoá đá vài phần._ "Nhưng theo lời cậu kể thì chủ tịch không thật sự băng lãnh nha, mà còn ...
Cậu ta im bặt, chỉnh tề đứng lại.
Bởi vì nha, cái vị chủ tịch băng lãnh nào đó đã bước tới trước mặt họ rồi.
Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc qua cậu ta' Sao có vẻ thân thiết với Chiến ca quá vậy!'
Trác Trành trong lòng ghét cmn bỏ cái ánh mắt đó.
-" Tiêu Chiến, 29 tuổi, quê Trùng Khánh, đỗ vào trường đại học nổi tiếng, có tài có sắc, đang là thư ký tạm thời của phó giám đốc Lưu Văn. Bây giờ anh là thư ký của tôi, anh nghe chứ? Thư ký Tiêu?"_ Cậu quay sang, cất giọng nói với con thỏ nhỏ đang cố trốn kia_
-" Vâng thưa chủ tịch!"
Tiêu Chiến đang cúi đầu lo lắng sẽ bị đuổi việc, vậy mà nghe xong anh hoang mang xen lẫn chút khó hiểu.
Cậu hài lòng gật đầu, rồi lạnh lùng quay sang mọi người.
-" Tất cả vào làm việc đi, thư ký Tiêu đi theo tôi!"
Rồi Vương Nhất Bác quay lưng sải bước vào trong.
-" Tiêu Chiến này, sao tớ thấy chủ tịch rất quen nha, giống cái cậu nhóc cái gì mà Nhất Bác, Nhất Bảo gì của cậu ấy!"
Anh thở dài, quay sang nhìn Trác Thành.
-" Là Vương Nhất Bác, có điều lúc nhỏ em ấy rất thân thiện ngoan ngoãn, không có như vầy đâu, em ấy là quý tử độc nhất trong nhà, nên có thể chủ tịch Vương là họ hàng thôi. Và còn nữa, tớ và em ấy không còn liên quan đến nhau, cậu đừng có nói mấy câu gì mà của tớ !"
Tiêu Chiến trấn an cậu ta, nhưng dường như là anh đang tự trấn an bản thân thì đúng hơn. Nói xong, anh quay lưng bước theo vào trong.
Hai người họ và đoàn người hộ tống vừa vào trong, mọi người gần như hét lên
-" Ôi má ơi, chủ tịch thật soái a, dù không nhìn thấy mặt ngài ấy!"_ Người 1_
-" Ngài ấy hình như chấm thư ký Tiêu rồi nha. Hai người thật xứng !!"_N2_
-" Đúng vậy a, thư ký Tiêu tựa gió xuân ấm áp, chủ tịch Vương tựa băng tuyết lạnh giá. Ôi mẹ ơi, tôi đẩy cặp này !!!!"_N3_
.....................
Sau 1 hồi huyên náo ồn ào, ai nấy lại trở về trạng thái tập trung làm việc.
Chỉ riêng thư ký Tiêu vẫn còn hoang mang với hàng trăm câu hỏi trong đầu.
-" Tiêu Chiến!"_ Một giọng nói lạnh lùng cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com