Chương 10
Từ ngày Tiêu Chiến bị giáng xuống hạ viện, cuộc sống trong phủ như địa ngục. Mưa gió dầm dề, thân ảnh gầy mảnh ấy vẫn phải gánh từng thùng nước lớn, bưng từng bó củi ướt nặng. Đôi tay vốn được nâng niu trong phòng thiếu soái giờ chằng chịt vết chai sần, rớm máu đến rỉ đỏ lẫn bùn.
Người làm trong phủ, thấy cậu thất thế, ai cũng tranh nhau giẫm đạp, khinh khi. Có kẻ cố tình hắt nước bẩn lên áo, có kẻ đẩy ngã cho đầu gối va vào bậc đá. Trước kia còn là “người bên gối” của thiếu soái, giờ chỉ là một trò cười cho cả hạ nhân.
Tạ Thanh mỗi lần đi ngang, giọng dẻo như mật mà mỉa mai:
“Người ta nói hầu thiếu soái là phúc ba đời. Giờ nhìn lại xem, phúc của ngươi đi đâu rồi, Tiêu Chiến?”
Nói rồi, hắn cúi xuống, dùng đầu roi nâng cằm cậu lên, nụ cười lạnh lẽo như rắn trườn:
“Thông phòng cũng có hạn dùng, ngươi hết thời rồi.”
Tiêu Chiến không phản kháng. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, cắn môi đến bật máu, để mặc nước mưa hòa lẫn nước mắt. Mọi lời sỉ nhục, cậu nuốt vào tim — như uống phải thuốc độc, càng nhẫn càng đau.
Cậu biết, bản thân đã thua.
Thua ngay từ lúc còn tin rằng, chỉ cần thật lòng, thì người kia sẽ nhìn thấy tấm lòng ấy.
Nhưng thiếu soái là ai? Là Vương Nhất Bác — người nắm trong tay binh quyền cả một vùng, người mà ánh mắt cậu chưa bao giờ thật sự chạm tới.
Cậu chỉ là một người bị mua về làm nô tài, mang danh thông phòng. Tình cảm, lòng tự trọng, hay cả hy vọng — đều chẳng có giá trị gì trước quyền thế và cơn ghen của hắn.
Cậu nghĩ, thôi thì… cũng tốt.
Nếu bị ghét, bị vứt bỏ, thì cậu sẽ không còn mang tiếng là kẻ tranh giành phu quân với người khác.
Ngay từ đầu, đáng lẽ cậu nên biết, bản thân không có chỗ trong thế giới của hắn.
Nhưng điều khiến Tiêu Chiến không hiểu nổi là — nếu đã chán ghét, tại sao lại không cho cậu chuộc thân?
Giữ cậu lại để làm gì? Để mặc người ta nhục mạ, hay để cậu sống mà không bằng chết?
Cậu từng nghĩ, có lẽ Nhất Bác vẫn còn vướng chút thương hại.
Nhưng càng ngày, cậu càng nhận ra — đó chẳng phải thương, mà là chiếm hữu lạnh lùng.
Giống như một con chim bị nhốt trong lồng son, càng vùng vẫy càng bị bẻ gãy cánh.
“Chỉ là phải làm lại công việc mình từng làm thôi,” Tiêu Chiến khẽ cười, giọng khàn đi trong mưa, “đâu có gì to tát.”
Cậu cúi người, nhặt lại bó củi rơi, đôi mắt trong veo lặng lẽ nhìn vào vũng nước đọng. Trong đó phản chiếu một gương mặt mờ nhòa — đẹp đến yếu ớt, và cô độc đến đáng thương.
Không ai biết, dưới lớp bùn đất và thương tích ấy, có một nỗi đau đang rỉ máu từng chút một.
Không ai biết, đêm về, cậu vẫn ngẩng đầu nhìn hướng chính viện, nơi ánh đèn trong phòng thiếu soái vẫn chưa bao giờ tắt.
Nơi có người đàn ông từng hôn cậu đến nghẹt thở… rồi cũng chính người đó, đẩy cậu xuống vũng lầy này.
Mà Tiêu Chiến — chỉ biết im lặng.
Đến một ngày, ngay cả lòng tự tôn cuối cùng, cũng chẳng còn gì để giữ.
Mà giữa những ánh nhìn khinh rẻ ấy, không ai biết được rằng — luôn có vài cặp mắt trong tối, âm thầm dõi theo từng bước chân cậu.
Hắn đặc biệt e ngại Nhất Minh. Từ nhỏ đã hiểu lòng dạ nhị đệ hiểm độc, Nhất Bác chẳng thể yên tâm để Tiêu Chiến lọt vào tay hắn. Vì vậy, hắn chủ động nói với đại soái cha mình:
“Nhị đệ cũng đã lớn, không thể mãi an nhàn trong phủ. Nên đưa hắn vào quân doanh rèn luyện, ít nhất một tháng mới được về một lần. Có thế mới thành người.”
Đại soái nghe vậy liền gật đầu, mệnh lệnh ban xuống, Nhất Minh tức giận đến nghiến răng, kế hoạch hắn chưa đạt được, nhưng không thể phản bác buộc phải đi
---
Trong phủ, để bảo toàn thế cục, Nhất Bác buộc phải giả bộ thân mật với Tạ Thanh. Ả vốn là quân cờ chính trị của Tạ Viễn – vị tổng tư lệnh đang rắp tâm nắm trọn quyền lực phía Bắc. Nhất Bác không thể coi thường thế lực này, cũng không thể để lộ ra bất kỳ sơ hở nào.
Đêm yến tiệc, trong khi quan khách còn chưa lui, Nhất Bác cố tình đưa Tạ Thanh vào lòng trước mặt bao người, giọng cười lạnh nhạt:
“Phu Nhân từ nay nàng chính là mặt mũi của ta. Về phần mấy hạ nhân thấp hèn kia… ai còn dám nhắc đến, coi như xúc phạm danh dự Vương thiếu soái ta...”
Lời nói rót xuống như nhát dao. Tiêu Chiến lúc ấy đang hầu rượu ở góc phòng, thân phận nô tài, chỉ biết cúi đầu, bàn tay run khẽ. Ánh mắt người khác dồn vào, đầy châm biếm.
Sau buổi tiệc, Tạ Thanh cố tình nhắc đến chuyện ấy trước mặt mọi người, làm ra vẻ thở dài thương xót:
“Thiếu soái vốn khoan dung, giữ lại tên nô tài kia cũng là ban cho hắn cơm ăn áo mặc. Hắn nên biết thân biết phận, đừng vọng tưởng nữa.”
Nhất Bác nghe, chỉ gật đầu, lạnh lùng phụ họa:
“Nói rất đúng. Thứ rác rưởi, có cho sống cũng đã là may mắn.”
Câu nói ấy truyền đến tai Tiêu Chiến như sấm sét. Cậu đứng im, ngực đau nhói như xé, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cúi đầu lặng im, không biện giải nửa lời.
Ai cũng tin hắn đã tuyệt tình, kể cả chính Tiêu Chiến.
Không ai biết rằng, trong bóng tối luôn có cặp mắt theo dõi từng bước chân cậu.
Nhưng hắn không dám xuất hiện.
Không thể.
Vì Vương Đại Soái cha hắn đã nói thẳng vào mặt hắn ...
“Nếu Tạ gia đã gả con gái, mà con không cho người ta một lời thỏa đáng, ta sẽ đích thân khiến tên nô tài kia biến mất khỏi phủ — vĩnh viễn.”
Một câu, như búa nện vào đầu.
Vương Nhất Bác đứng trước mặt cha, đôi mắt lạnh như băng tan chảy, từng mạch máu trong lòng co siết đến đau nhói.
Hắn không thể phản kháng.
Chỉ có thể chọn cách giữ Tiêu Chiến bằng những lời tàn nhẫn nhất.
---
------
Cả Vương phủ từ trên xuống dưới đều biết "tiểu hồ ly" từng được sủng ái nhất nay đã rơi xuống thành kẻ thấp kém. Tiêu Chiến bị phân công quét dọn sân luyện binh, bưng vác từng thùng nước nặng trĩu, đôi tay trắng nõn giờ đầy vết chai và máu rớm.
Ngày hôm ấy, trời oi ả đến khó thở.
Tiêu Chiến vẫn như thường lệ gánh nước tưới sân. Mồ hôi thấm đẫm áo, lưng cong lại vì sức nặng, từng bước đi loạng choạng.
Đôi mắt hoa lên, đầu óc choáng váng. Cậu chưa kịp chống tay thì đã ngã khuỵu xuống nền đá.
Tiếng “choang” của thùng nước vỡ vang lên chát chúa.
Mọi người quanh đó chỉ ngoảnh lại cười cợt. Không ai buồn đỡ.
Ngay khi thân thể mảnh khảnh kia sắp đổ xuống hoàn toàn — tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vang đến, cắt ngang cả không gian.
Một bóng người áo trắng bạc phi ngựa vào, như vệt sáng giữa bầu trời u ám.
Tôn Hạo — công tử Tôn gia, chiến hữu thân thiết của Vương Nhất Bác, vừa từ Âu châu trở về.
Khí chất hắn nho nhã, tuấn tú, nhưng ẩn sau đó là sự kiêu hãnh và quyết liệt của người từng trải qua chiến trường.
Ánh mắt hắn dừng lại — đúng lúc Tiêu Chiến ngã xuống.
Khoảnh khắc ấy, tim hắn như bị bóp nghẹt.
Không kịp nghĩ, Tôn Hạo nhảy xuống ngựa, bước nhanh qua đám người đang đứng nhìn, cúi xuống ôm lấy cơ thể đã lạnh đi trong vòng tay mình.
Mềm mại. Gầy yếu. Run rẩy.
Hơi thở mỏng manh phả vào cổ hắn khiến Tôn Hạo khựng lại. Một cảm giác lạ lùng xộc thẳng vào tim — xót xa đến nỗi tim hắn quặn thắt.
“Ngươi… sao lại thành ra thế này?”
Giọng hắn nghẹn lại, vừa khẽ vừa run.
Không đợi ai trả lời, hắn bế Tiêu Chiến lên, sải bước đi thẳng vào dãy phòng khách, mặc kệ đám gia nhân hoảng sợ không dám cản.
---
Trên lầu cao, một ánh mắt như lửa nhìn xuống.
Vương Nhất Bác.
Áo quân phục đen bạc, cổ áo mở, điếu thuốc cháy dở trong tay.
Hắn đứng đó, lặng như tượng, nhưng từng thớ cơ trên cánh tay siết chặt lan can đều rung lên.
Nhìn thấy Tôn Hạo ôm người kia — hắn thấy máu trong người mình sôi trào.
Ghen tuông, điên dại, cuồng nộ — nhưng hắn lại phải nuốt tất cả xuống.
Bởi Tôn Hạo không phải người hắn có thể động đến.
Đó là ân nhân, là bạn chiến đấu cùng hắn vào sinh ra tử.
Hắn biết mình phải nhịn. Phải lạnh lùng. Phải để người khác nghĩ rằng hắn không quan tâm.
Nhưng trong đáy mắt hắn, từng tơ máu đỏ dần lan ra — như dã thú bị cầm tù, chỉ chực chờ cào nát mọi thứ.
---
Trong phòng khách, Tôn Hạo đặt Tiêu Chiến lên giường, lấy khăn ấm lau đi lớp bụi và mồ hôi trên gương mặt cậu.
Da thịt lạnh ngắt, mỏng manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng sợ tan biến.
Khi cậu khẽ mở mắt, nhìn thấy người đàn ông lạ trước mặt, đôi đồng tử run lên.
Giọng nói kia nhẹ mà ấm, khác hẳn những tiếng quát mắng quen thuộc của phủ Vương:
“Đừng động, ngươi đã kiệt sức rồi.”
Cậu ngẩn ra, lắp bắp:
“Ngài… là ai?”
Tôn Hạo khẽ mỉm cười, trong ánh mắt là ôn hòa và thương xót đến đau lòng.
“Ta là Tôn Hạo, bạn thân của thiếu soái nhà ngươi. Vừa về từ phương Tây, vốn định đến chào hắn… nào ngờ lại thấy ngươi gục ngã ngay giữa sân.”
“Phủ đại soái từ bao giờ lại bạc đãi hạ nhân như vậy?”
Tiêu Chiến nghe thế, mắt khẽ cụp xuống.
Một nụ cười nhạt thoáng qua, yếu ớt như hoa tàn:
“Ta là nô tài, vốn chẳng đáng để người khác thương hại.
Chỉ cần còn được ăn, còn được sống trong phủ — đã là may mắn.”
Giọng cậu run, nhỏ như gió thoảng.
Tôn Hạo nhìn cậu, trái tim dường như bị ai siết chặt.
Thiếu niên này… gầy yếu đến đáng thương, nhưng từng lời nói đều mang theo thứ kiêu hãnh âm thầm khiến người ta không thể dứt mắt.
Hắn khẽ đưa tay vuốt sợi tóc dính trên má cậu, ánh mắt trầm xuống:
“Ngươi không nên sống như vậy.”
Tiêu Chiến không đáp, chỉ cúi đầu.
Hàng mi dài run khẽ, che đi nỗi buồn trong mắt.
Tôn Hạo nhìn cậu, trong lòng dấy lên một loại cảm xúc lạ — nửa thương xót, nửa muốn bảo vệ người trước mặt..
Hắn chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai, nhưng khi thấy Tiêu Chiến, mọi lý trí đều lung lay.
“Nếu được… ta có thể làm bằng hữu của ngươi không?”
Câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến tim Tiêu Chiến khẽ run.
Bằng hữu ư?
Từ ấy xa xỉ đến mức cậu suýt bật cười.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt kia — trong suốt, thật lòng — cậu lại không thể nói lời từ chối.
Giữa Vương phủ lạnh như băng, Tôn Hạo như một ánh sáng lạ chiếu rọi vào cuộc đời cậu.
Cậu khẽ e ngại gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com