Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25(hoàn)


---

Bình minh hôm ấy đến sớm hơn mọi ngày.
Ánh sáng nhạt xuyên qua tầng sương mỏng, vườn bỉ ngạn vẫn còn đẫm sương đêm, đỏ như máu – nhưng lại rực rỡ lạ thường.

Tiêu Chiến tỉnh dậy trong vòng tay người đàn ông mà cậu tưởng đã mất.
Áo hắn còn vương mùi khói súng, da thịt lạnh như thép, nhưng hơi thở lại ấm áp đến đau lòng.
Cậu khẽ nghiêng người, đầu tựa vào vai hắn:
“Thế là… ngươi thật sự về rồi.”

Vương Nhất Bác mở mắt. Ánh nhìn của hắn không còn u tối như người trong bóng, mà trong suốt, lặng và sâu như giếng cổ.
“Ta đã hứa rồi mà,” – hắn nói nhỏ, giọng khàn mà dịu.
“Dù có chết… ta vẫn phải quay lại, tìm ngươi.”

Cậu bật cười khẽ, ánh mắt vừa mừng vừa ướt.
“Ngươi đi suốt gần một năm, để ta sống không ra người. Tỏa Nhi mỗi đêm đều hỏi ‘phụ thân con đâu’, ta cũng chẳng dám trả lời thật.ta tưởng ngươi đã chết thật rồi..”

Hắn đưa tay vuốt tóc cậu, ngón tay thô ráp lướt qua gò má trắng, giọng nghẹn lại:
“Ta xin lỗi... Chiến. Khi đó, Ta nghĩ ta đã chết,sau khi tỉnh lại..toàn thân bỏng nặng..phải điều trị thời gian dài..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu, khẽ chạm môi hắn, môi chạm môi, như lời tha thứ.
“Đủ rồi. Giờ ngươi về là được.”

---

Khi ánh nắng tràn vào, Vương Nhất Bác hơi quay đầu.
Dưới ánh sáng, vết bỏng kéo dài từ thái dương xuống cổ, nhăn nhúm, sậm màu – vết tích của bom đạn và máu, của năm tháng hắn sống giữa ranh giới tử sinh.

Tiêu Chiến nhìn, không tránh, không kinh.
Cậu chỉ khẽ chạm tay, ngón tay lạnh run.
“Ngươi từng là người khiến cả Bắc giới phải cúi đầu. Giờ lại định trốn mãi dưới lớp tro tàn này sao?”

Hắn cười nhạt: “Vết này không thể chữa.”
“Có thể.” – Cậu nói dứt khoát.
“Ta đã mời bác sĩ Tây Dương giỏi nhất. Họ nói có thể chữa lành phần lớn. Chỉ cần ngươi chịu để ta chăm.”

Hắn im lặng rất lâu, rồi khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn khẽ nhíu mày: “Ta không muốn vì ta mà ngươi lại vất vả.”

Tiêu Chiến bật cười, giọng trầm xuống, như một lời dỗi ngọt ngào:
“Ta chỉ muốn cùng nhau cố gắng... không được sao?”

Hắn lặng im, rồi gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, ánh mắt khẽ ướt.
Hắn cúi đầu, hôn lên tay cậu.
“Chiến… Cảm ơn em. Ta đã nghĩ mình không còn quyền quay về.”

“Không có ai cấm ngươi về cả.” – Cậu cười khẽ, mắt long lanh. “Chỉ có ngươi tự bỏ đi thôi.”

Ánh nắng xuyên qua rèm, hắt lên vết sẹo như ánh lửa sắp tàn — nhưng trong mắt Tiêu Chiến, nó chưa từng là xấu xí.

---

Ba tháng sau – Ánh sáng của vết thương

Thời gian như dòng nước lặng lẽ trôi.
Ba tháng, bao nhiêu thuốc, bao nhiêu kiên trì.
Vết bỏng đã mờ đi, da không còn sạm cháy. Chỉ còn một vệt nhạt bên má trái – như vết chiến công, chứ không còn là vết thương.

Ngày hắn bước ra khỏi phòng trị liệu, trời vừa vào hạ, nắng nhuộm vàng cả khoảng sân.
Tỏa Nhi đang ngồi trên bậc thềm, cầm cánh bướm đỏ. Thấy người bước ra, bé ngẩng đầu, mắt mở to, ngây ra một lúc, rồi cười vang:

“Cha! Phụ thân con thật đẹp!”

Vương Nhất Bác sững lại.
Trái tim như ai bóp nghẹt, rồi mềm ra trong khoảnh khắc.
Tỏa Nhi chạy lại, ôm chầm lấy chân hắn, giọng bi bô:
“Con biết chú tro tàn là phụ thân mà! Phụ thân đừng giấu nữa! A Chiến khóc hoài đó!”

Hắn cúi xuống, bế đứa nhỏ vào lòng.
Lần đầu tiên sau bao năm, hắn bật cười.
Không còn nụ cười lạnh của Thiếu soái, mà là nụ cười của một người đàn ông bình thường – được sống, được yêu, được gọi là “phụ thân”.

Tiêu Chiến từ hiên bước ra, khoác áo ngoài mỏng,  ánh mắt dịu lại khi thấy hai cha con ôm nhau.
“Thấy chưa?” – Cậu nói nhỏ, giọng pha ý cười. “Tỏa Nhi nhận ra ngươi rồi. Còn định trốn nữa không?”

Hắn nhìn cậu, môi cong nhẹ:
“Không trốn nữa. Nửa đời ta chạy trốn, giờ chỉ muốn ở lại – bên em, bên con.”

---

Tôn Hạo đứng ở xa nhìn, ánh mắt vừa xúc động vừa thở dài..
“Cứ tưởng đời này hai người đó chẳng bao giờ chịu yên. Giờ thì... thôi cũng tốt...”

Tôn Đại Nguyên Soái nghe tin, đích thân đến viện của con trai..
Ông nhìn Vương Nhất Bác, trầm mặc rất lâu, cuối cùng mới nói:
“Ngươi từng là kẻ khiến Bắc Giới chìm trong loạn, nhưng cũng chính ngươi chặn được máu đổ thêm.
Nếu Tiêu Chiến đã chọn, thì ta chấp nhận. Người Tôn gia, ta giao cho ngươi bảo vệ.”

Vương Nhất Bác quỳ xuống, giọng trầm vang:
“Con nguyện lấy cả đời để làm được điều đó.”

Tiêu Chiến đứng bên, cười nhẹ, mà khóe mắt lại cay cay.

---

Chiều hôm ấy, Lục Dật Phàm đến Tôn phủ, mang theo rượu Nam Thành.
“Ta phải về rồi,” – hắn nói, nụ cười phảng phất.
“Thế gian này, có người vì ngài mà chết đi sống lại... ta làm sao chen vào được nữa.”

Tiêu Chiến nhìn hắn, cười buồn: “Nếu có kiếp sau, ta vẫn mong được làm bạn.”
Lục Dật Phàm cụng ly, giọng cười nhẹ như gió: “Chỉ cần ngươi còn cười thế này, là đủ.”
Rồi hắn quay đi, bóng lưng khuất dần nơi lối hoa bỉ ngạn – đỏ như lời từ biệt.

---

Đêm, Tôn phủ thắp đèn rực rỡ.
Tỏa Nhi ngủ ngoan trong lòng Tiêu Chiến, còn Vương Nhất Bác ngồi bên, khẽ chỉnh lại tấm chăn.
Ngoài cửa sổ, trăng sáng treo trên cao, ánh sáng rải khắp vườn, phản chiếu lên giọt sương đọng trên hoa.

Tiêu Chiến khẽ nói, giọng nửa đùa nửa nghiêm:
“Ngươi còn định ra chiến trường nữa không?”

“Không.” – Hắn đáp, ánh mắt nhìn cậu, dịu mà chắc.
“Chiến trường ta muốn giữ bây giờ… là em.”

Cậu bật cười khẽ, nép đầu vào vai hắn:
“Đừng quên… chiến trường này, ngươi không bao giờ thắng nổi ta đâu.”

Hắn cười, nghiêng đầu hôn lên tóc cậu.
“Ta chưa từng muốn thắng, ta chỉ muốn giữ.”

---

Ngoài kia, bình minh vừa lên.
Ánh sáng nhuộm lên những đóa bỉ ngạn đỏ rực – không còn là màu máu, mà là sắc của sự hồi sinh.

Một chương mới bắt đầu – không còn ẩn mình, không còn tro tàn.
Chỉ còn lại ba người: Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, và Tỏa Nhi – cùng nhau sống tiếp, dưới ánh bình minh.

---

---

Đêm ấy, Tôn phủ lặng như một vườn mộng.
Trăng đầu tháng rải ánh bạc xuống hiên, chiếu lên tán bỉ ngạn lay động trong gió.

Tiêu Chiến đứng bên cửa sổ, mái tóc rối nhẹ  . Áo ngủ màu trắng, vạt áo lơ đãng trượt khỏi vai, lộ đường cổ mảnh và vết đỏ nhàn nhạt nơi xương quai xanh — dấu vết của đêm trước, của người đàn ông từng trở về từ tro tàn.

Ngoài cửa, tiếng bước chân đều đặn vang lên.
Hắn đến.

Vương Nhất Bác mặc thường phục, áo sơ mi mở khuy trên, ánh mắt mang chút mệt mỏi nhưng sâu đến nghẹt thở.
Hắn dừng lại bên cửa, không nói gì — chỉ nhìn người kia như thể không dám chớp mắt, sợ rằng một cái chớp thôi, tất cả sẽ tan biến như cơn mộng.

“Đứng nhìn lâu thế làm gì?” – Tiêu Chiến cười khẽ, quay đầu, ánh trăng hắt lên đôi mắt long lanh như nước.
“Ta sợ ngươi lại biến mất.” – Hắn đáp thật, giọng khàn đi.

Tiêu Chiến im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng bước đến, dừng trước mặt hắn, đầu ngẩng lên, hơi thở phả lên cằm hắn, ấm đến run người:
“Vậy ngươi phải giữ chặt ta đi.”

Vương Nhất Bác không cần lời nhắc thứ hai.
Hắn siết cậu vào lòng, vòng tay mạnh mẽ đến mức Tiêu Chiến suýt nghẹt thở — nhưng cậu không chống cự, chỉ khẽ cười, tay luồn lên cổ hắn, vuốt nhẹ.

Ánh trăng ngoài song cửa như bị hơi thở hai người nuốt trọn.
Gió mang theo hương bỉ ngạn, phả qua rèm mỏng, làm bóng họ hòa thành một thể — một mảnh sáng, một mảnh tối, hòa quyện trong nhịp tim đập dồn dập.

Hơi thở quấn lấy nhau, mềm và khát.
Tiếng tim, tiếng gió, tiếng thở, hòa thành khúc nhạc không lời.
Căn phòng chìm trong thứ ấm áp như lửa và êm như tơ.

Đó không còn là cơn đói khát của những năm tháng bị chia lìa.
Đó là sự nhận lại – chậm rãi, dịu dàng, nhưng cháy bỏng như lần đầu được sống lại.

Vương Nhất Bác cúi đầu, chạm trán cậu, giọng khàn đến khẽ run:
“Chiến… lần này ta không để ngươi đi nữa.”
Tiêu Chiến mỉm cười, giọt lệ rơi trên môi, hòa cùng nụ hôn của hắn.
“Vậy ngươi phải nhớ — là ngươi đã hứa.”

Bên ngoài, đèn dầu tắt dần.
Ánh trăng rơi xuống giường, phủ lên hai thân ảnh đang hòa làm một.
Tiếng gió dừng lại bên song cửa, chỉ còn lại hơi thở đan xen — từng nhịp, từng nhịp — như khúc ru của bình yên sau bão tố.

---

Bình minh hôm sau, trời trong xanh hiếm thấy.
Vương Nhất Bác thức dậy trước, khẽ chỉnh lại tấm chăn đang trượt khỏi vai người kia.
Tiêu Chiến vẫn ngủ, đôi môi khẽ cong, lông mi run run, như thể trong mơ vẫn còn nghe tiếng ai đó gọi tên mình.

Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên mi mắt cậu, rồi cười — nụ cười hiếm hoi, nhẹ như sương sớm.
“Ngươi mệt rồi, cứ ngủ thêm một lát.”

Hắn ngồi dậy, khoác áo, định xuống nhà pha trà.
Nhưng vừa ra đến cửa, Tiêu Chiến khẽ mở mắt, gọi nhỏ:
“Nhất Bác.”
Hắn quay lại.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt nửa mơ nửa tỉnh, nhưng giọng lại trong và chắc như lời thề:
“Hôm nay... chúng ta đi thăm phụ thân ngươi nhé?”

Hắn sững người, rồi khẽ gật.
“Được.”

---

Bệnh viện Quân khu cũ, chiều hôm ấy.

Người đàn ông tóc bạc ngồi trên ghế, ánh mắt đục mờ, trí nhớ mảnh vụn như sương mù.
Khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước vào, ông ngẩng lên, nhìn thật lâu rồi cười lặng lẽ:
“Nhất Bác... phải không? Ngươi về rồi.”

Giọng ông run, bàn tay khô gầy run rẩy chạm lên má con trai.
Vương Nhất Bác nắm lấy tay cha, ánh mắt dâng đầy nước nhưng hắn không rơi.
“Con về rồi, phụ thân. Con còn sống.”

Ông khẽ gật, cười hiền như bao năm trước:
“Tốt... tốt lắm. Còn đây... là ai?”
Ánh nhìn dừng lại nơi Tiêu Chiến — người vẫn lặng yên đứng sau, tay ôm bó hoa cúc trắng.

“Là người mà con từng nói… sẽ bảo vệ cả đời.”
Giọng hắn khàn hẳn đi, nhưng từng chữ rõ như dao khắc.

Lão tướng già ngẩn ra một lúc, rồi ánh mắt như sáng lên chút ý thức, bàn tay run run nắm tay Tiêu Chiến.
“Vất vả cho con rồi... con hãy chăm nó. Thằng này từ nhỏ đã ngốc, cứ sợ mất, mà chẳng biết giữ.”

Tiêu Chiến mỉm cười, khẽ cúi đầu:
“Dạ. Con sẽ giữ thay cho ông.”

Nắng cuối chiều tràn qua khung cửa, phủ lên ba bóng người.
Một già, một cứng rắn, một dịu dàng — ánh sáng gắn họ lại thành một bức tranh yên bình đến lạ.

---

Tối ấy, trở về Tôn phủ.
Trên đường, Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa vào vai hắn, khẽ nói:
“Cha ngươi vẫn nhớ đấy. Ít nhất là cái cách ông nhìn ngươi – vẫn như trước kia.”

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ siết chặt tay cậu, bàn tay dày ấm áp đến tận tim.
Gió đêm thổi qua hàng bỉ ngạn đang nở rộ ngoài tường thành, đỏ như lửa, nhưng không còn là máu – mà là sắc hồi sinh.

Tiêu Chiến khẽ nhắm mắt, giọng cười như gió thoảng:
“Ngươi xem, cuối cùng chúng ta cũng có bình minh của riêng mình rồi.”

Hắn nghiêng đầu, khẽ hôn lên trán cậu:
“Trước bình minh, có bão. Nhưng sau bão, chỉ còn lại ngươi.”

Cỗ xe chạy qua con đường ngập trăng.
Tiếng bánh xe lăn chậm, hòa cùng tiếng tim người – như bản nhạc cuối cùng của một cuộc đời đã thôi đổ máu.

---
Bình minh là khởi đầu. Nhưng đôi khi, thứ ngọt nhất, lại là khoảnh khắc ta học cách tha thứ – cho nhau, và cho chính mình.

---

Hoàn

Chauchaumx 😘😘😘🥰🥰🥰💛❤️💚👋

Cảm ơn mấy bà đã ủng hộ tui🥰🥰😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com