Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

Trung Hoa Dân Quốc, đầu xuân, tháng ba, Bắc Bình.

Lúc Tiêu Chiến mở mắt đã là canh năm. Anh sống ở thành Tây, sâu trong dãy Hồ đồng lân cận chùa Hộ Quốc. Từ xa xa có thể nghe thấy tiếng người gác đêm dùng gậy đập vào mõ canh tạo thành âm thanh vang vọng.

Năm tiếng mõ vang lên vào lúc trời hừng sáng tựa như một lời nhắc nhở.

Đã đến lúc thức dậy rồi.

Động tĩnh sớm nhất ở thành Tứ Cửu là tiếng rao của người bán hàng rong dọc theo từng con phố. Chất giọng kéo dài từ đằng xa, xuyên qua nếp gấp của những viên ngói xanh và nặng trịch. Tiêu Chiến nghe được âm thanh đó khi chăn đã được gấp chỉnh tề.

Tiếng mài dao của Xa lão tam như lệ cũ vang lên từ rất sớm. Những âm thanh mạnh mẽ, chói tai vọng ra từ trong ngõ với những tiết tấu thăng trầm và độc đáo.

Tiêu Chiến sinh ra ở Giang Nam, trưởng thành ở Thượng Hải, anh chưa bao giờ nghe một giai điệu thú vị như vậy trước khi đến Bắc Bình.

Hôm nay có tiết học buổi sáng nên anh phải lên lớp sớm.

Mùa xuân tiết trời còn se lạnh, Tiêu Chiến đang đứng trong sân lấy nước rửa mặt bị nước đá làm cho lạnh run. Một lúc sau anh mới định thần lấy khăn tay lau sạch hai bên má, không để ý đến vài giọt nước còn đọng trên trán.

Anh nheo mắt nhìn lên bầu trời. Ánh nắng ban mai bị mây mù che phủ, chỉ mơ hồ nhìn thấy đường nét của mặt trời rải rác vài vệt vàng.

Tam muội, tiểu nha đầu phòng kế bên cũng dậy rồi. Em mặc một chiếc áo khoác bông màu xám đen, tuy cũ nhưng sạch sẽ với những mảnh vá chỉnh tề. Em nhào đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn anh cười lễ phép. Trên khuôn mặt non nớt còn có một đôi lúm đồng tiền, lông mày cong cong thoạt nhìn đầy phấn khởi.

"Thầy Tiêu lên lớp ạ?"

"Phải. Hôm nay Tam muội định làm gì?"

"Mẹ nói bên ngoài không yên, hôm nay không được đi đâu cả."

"Mẹ em nói đúng."

"Nhưng cha còn phải ra ngoài kéo xe..."

Trong lúc hai người nói chuyện, bức màn nặng nề của căn phòng bên cạnh đã được vén lên. Một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, mặt vuông mắt tròn, nước da ngăm đen, trông thật thà chất phác, mặc quần dài và áo khoác thô, giữa hai hàng lông mày có kẻ hở sâu như điêu khắc. Mang theo một thân nặng nề, anh ta lao ra ngoài, lúc đi ra cửa vô thức nở một nụ cười với Tiêu Chiến.

Tam muội muốn đi theo cha nhưng bị mẹ mở rèm cửa, chồm nửa người ra ngăn lại. Người phụ nữ nghiêng người về phía Tiêu Chiến, khẽ mỉm cười rồi ra hiệu cho Tam muội trở về phòng.

Cô ấy từng là gái điếm, sau này thì hoàn lương lấy chồng. Tiêu Chiến chuyển đến đây được vài tháng, thường xuyên nghe tiếng ho đứt quãng ở phòng bên, tưởng chừng người phụ nữ ấy chưa bao giờ khỏi bệnh.

Anh nghe hàng xóm nói là bệnh lao phổi, thời gian cũng không còn nhiều, khó mà sống qua được mùa đông. Cho nên cha Tam muội mới nói thầy lang kê đơn vô dụng, nghĩ đến việc đưa cô ấy đến bệnh viện Tây y khám qua.

Các vị tiền bối nói anh ta bị mất trí, bài thuốc tổ tiên để lại đã không có tác dụng. Đại La Thần không cứu được nữa nhưng anh lại đi tin bọn người nước ngoài. Vợ của anh ta thật đáng chết mà.

Tiêu Chiến không muốn nhúng tay vào, nghe xong những lời đó liền quay người rời đi. Anh sớm biết có những quan điểm sâu xa không thể lay chuyển. Cho dù rễ của cây cổ thụ già có mục nát thì nó vẫn có thể sinh sôi mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Những gì mà anh nói đều vô dụng đối với một số người sống trong thời đại trước. Về mặt này, Bắc Bình khác xa rất nhiều so với Thượng Hải.

Tiêu Chiến sẽ không lãng phí năng lượng của mình để tranh luận với người khác. Hằng ngày anh đều chiếu cố cả nhà Tam muội. Một nửa tiền lương cũng dùng để nuôi một nhà ba người.

Mẹ của Tam muội, người phụ nữ với nửa đời trước làm công việc thấp hèn bây giờ cũng không có nghề nghiệp gì ổn định. Cô thấy người thanh niên tuấn tú, đàng hoàng, lại chỉ sống có một mình, không biết lấy gì trả ơn chỉ biết thường xuyên phụ anh dọn dẹp nhà cửa.

"Thầy Tiêu, em cũng muốn nghe thầy giảng bài!"

"Tam muội nghe lời mẹ, chờ em lên đại học thì đến lớp của thầy, chịu không?"

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, y phục còn chưa chỉnh lý thẳng hàng. Mắt kính của anh vẫn còn đặt trong phòng, khuôn mặt thoạt nhìn càng thêm thanh tú mềm mại. Con ngươi màu hổ phách nhàn nhạt lưu chuyển dưới ánh đèn. Đáy mắt tan chảy cả ý cười, trông rất đẹp. Nhìn thấy gương mặt ấy, Tam muội có chút sững sờ.

Tiêu chiến xòe lòng bàn tay ra, trong đó là một miếng sô cô la được bọc cẩn thận.

Trước khi Tiêu tiên sinh đến đây, Tam muội chưa từng nhìn thấy hay nếm thử loại kẹo nào ngọt ngào và mới lạ như vậy, nhìn thì đen sì và xấu xí nhưng trong miệng lại ngọt ngào và dẻo đến mức em không nỡ nuốt xuống.

Tiêu tiên sinh nói rằng đây là sô cô la của Nga, nếu Tam Muội ngoan ngoãn sẽ thưởng cho em một miếng. Em đã ăn hết năm miếng rồi. Mỗi lần được thưởng, Tam Muội sẽ không ăn hết mà đem về nhà dán lên cửa sổ. Làm thế này sô cô la sẽ không tan đi. Tối nào em cũng phải liếm và nhấm nháp một ít, cảm nhận vị ngọt như sữa lan tỏa trong miệng rồi mới hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Dường như tất cả giấc mơ khi đó đều ngọt ngào.

"Tam muội có thích ăn nhiều sô cô la không?"

"Thích lắm, thích lắm."

"Vậy thì thầy Tiêu giao chìa khóa phòng cho em bảo quản. Từ giờ trở đi, Tam muội sẽ tự mình đến phòng của thầy để lấy sô cô la trong chiếc lọ cạnh giường. Nhớ là ăn nhiều sẽ bị sâu răng. Ăn xong phải súc miệng. Năm ngày ăn một miếng. Ăn hết là sẽ không còn nữa đâu."

Tam muội nghe vậy hoa cả mắt, chỉ nhớ đến một lọ sô cô la. Lúc này Tiêu Chiến đã đút chìa khóa vào túi nhỏ bên túi quần trái của em. Khi đứng dậy, anh còn dùng lòng bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc, lưu lại trên đỉnh đầu một hơi ấm.

Hôm nay Tiêu Chiến ăn mặc giống như ngày đầu tiên đến Bắc Bình nhưng cơ thể gầy đi không ít. Bộ âu phục màu xám nhạt kẻ sọc, lớp lót bên trong áo vest được cắt may khéo léo, chất liệu vải rất đặc biệt, áo sơ mi trắng tinh tươm, đường trễ vai rộng và thẳng tắp. Đây là kiểu quần áo thịnh hành của du học sinh từ nước ngoài trở về.

Anh có dáng người dong dỏng cao, khí chất tao nhã, có chút Chi Lan Ngọc Thụ, tướng mạo tuấn tú, trên sống mũi đeo kính gọng vàng, phong thái ôn hòa lộ ra chút quý khí. Lần đầu tiên anh đến Hồ đồng thu hút không ít sự chú ý.

Mọi người chỉ biết anh đến từ Thượng Hải và đã từng sống ở nước ngoài, là một thanh niên có học thức và hiểu biết còn lại thì đều không rõ.

Thế giới ngày càng hỗn loạn. Hôm nay báo chí đưa tin triều đại nào đó chuẩn bị thoái vị, ngày mai tân đế đăng cơ, phong trào lao động và sinh viên biểu tình, chiến tranh hoành hành khắp Trung Hoa, nhà nhà đều cảm thấy bất an thì ai lại rãnh rỗi đi tìm hiểu lai lịch của người không quen biết.

Lúc Tiêu Chiến ra ngoài, anh nhận thấy một ánh mắt đuổi theo mình. Khi anh quay đầu lại nơi phía tây nội viện, mẹ của Tam Muội đang nhìn về phía anh. Cơ thể cô khuất sau cánh cửa. Trong căn phòng tối om, một nửa khuôn mặt bị bóng tối che khuất, đường nét lộ ra khiến người khác choáng váng trong vài giây.

Bệnh tật đã hủy hoại gần hết nhan sắc của cô, người cô quá gầy gò và xương xẩu nhưng đôi lông mày và đôi mắt vẫn giữ được nét thanh tú, dáng vẻ yếu ớt này khiến cô trông dịu dàng đến lạ lùng.

"Liệu cô ấy có nhận ra điều gì không?" - Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Người phụ nữ ấy không nói gì, Tiêu Chiến cũng im lặng. Anh khẽ gật đầu chào tạm biệt đối phương lần nữa, xách cặp tài liệu quay người rời khỏi dãy Hồ đồng.

Ở phương Nam, Tiêu Chiến chưa bao giờ trải qua thời tiết nhiều gió như vậy.

Có vẻ như gió ở Bắc Bình chưa bao giờ ngừng thổi. Mùa Đông năm ngoái, Tiêu Chiến suýt chết vì gió Tây Bắc buốt giá. Khi đó, cơn gió gào thét đã thổi bay một cành cây khô đập vào người anh chưa đầy một bước chân, để lại vết tích trên đôi giày da bê của Tiêu Chiến.

Tục ngữ nói, gió xuân tháng hai tựa như kéo cắt. Thành Bắc Bình dưới chân thiên tử, gió cũng lạnh hơn. Một số thông báo và mẫu giấy vụn bị thổi bay vào một góc tạo nên một cơn lốc nhỏ, Tiêu Chiến bước tiếp trên dãy phố đìu hiu. Người đến người đi đều cúi đầu vội vã.

Khí lạnh bị cơn gió nghiền nát, chui vào kẽ hở cổ áo, tràn vào trong xương cốt khiến Tiêu Chiến không khỏi rùng mình. Mùi khô khốc từ trong đất bẩn thổi ra, cùng với bụi đất quét ngang tạo nên một mùi khó chịu.

Hôm nay anh muốn đến hàng quán mà anh thường lui tới để ăn một bát óc đậu nóng. Khi ăn món này sẽ cần thêm hai thìa dầu ớt và tỏi tây băm nhỏ.

"Nhưng em ấy sẽ không ăn như thế này."

Nếu Vương Nhất Bác đến, em ấy sẽ bỏ thêm hai thìa giấm.

Một khắc sau, trên con đường cách trường học không xa, Tiêu Chiến đứng đối diện với cánh cửa bằng ván gỗ đóng kín mít dưới bảng hiệu họ Mã.

Tiêu Chiến thất thần nhìn vào tấm bảng hồi lâu, vô thức phát ra một tiếng thở dài rồi cúi đầu trầm giọng đáng tiếc.

Sau đó anh qua loa tìm một quán sạch sẽ, gọi một bát sữa đậu nành, thêm chút đường, ăn thêm hai khoanh cơm cháy rồi đứng dậy bước vào trường.

Một cành mận đỏ được đặt trên bàn làm việc của Tiêu Chiến. Có lẽ do học sinh mang đến tặng anh. Tháng ba, cuối đông đầu xuân, là lứa hoa mận cuối cùng ở Bắc Bình. Hoa mận mỏng manh, tượng trưng cho sự ẩn dật, khắc khổ, dậy lên một mùi thơm nhàn nhạt. Tiêu Chiến cầm nhánh cây khô tùy ý ngắm nghía một lát rồi mỉm cười lắc đầu. Đặt cành mận đỏ sang một bên, anh cầm một quyển sách nặng trĩu đi về phía lớp học.

Trong lớp học tiếng Anh đám sinh viên mang một dáng vẻ bồn chồn, nét mặt không giấu được sự kích động. Trên bục giảng, chất giọng thầy Tiêu mang âm hưởng lành lạnh, anh đọc nhấn nhá rõ từng từ, cách phát âm lại vô cùng chuẩn xác, chưa kể ngoại hình ưa nhìn, tính tình hiền lành, cư xử với người khác nho nhã lễ độ.

Ngày thường bọn sinh viên rất thích nghe anh giảng bài, lúc tan học sẵn sàng theo thầy Tiêu hỏi han vài chuyện hay ho về du học hay tình hình ở phương Nam. Chỉ là hôm nay, mọi người đều lơ đễnh như thể đang kìm nén một đốm lửa ở trong lòng.

Buổi học vừa trôi qua một nửa, cánh cửa bất ngờ bị đạp tung ra. Phớt lờ Tiêu Chiến đang đứng trên bục giảng, một nam sinh mặc đồng phục cổ đứng màu đen với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích niềm đam mê và nhiệt huyết, một tay nắm chặt lá cờ nhỏ, tay kia vẫy đám đông, phát ra một lời kêu gọi đầy cảm hứng.

"Các bạn sinh viên, cuộc diễu hành đã bắt đầu rồi, nào hãy cùng tôi xuống đường biểu tình!"

Trong lớp học xôn xao, bầu không khí bồn chồn bốc lên. Mọi người theo nhau ùa ra ngoài, nắm tay nhau kề vai sát cánh đi theo vị thủ lĩnh. Họ lao ra khỏi cổng trường, tràn vào con phố lớn, tùy tiện quấn quanh một mảnh vải lên trên người. Họ giương cao cờ trắng với những khẩu hiệu được viết bằng chữ đen, trơn bóng, không viền nhưng đầy phóng khoáng.

Tiêu Chiến đứng trên bục giảng, nhìn sự hỗn loạn của đám đông. Sau khi họ rời đi, mọi thứ rơi vào sự trầm mặc đầy chết chóc.

Anh đi xuống nhặt chiếc mũ bị ai đó tùy tiện ném xuống đất, dùng tay phủi bụi rồi mang về văn phòng. Sinh viên đình công, giáo viên không ai ở đó. Chiếc mũ cùng với cành hoa khô cùng được đặt trên bàn. Tiêu Chiến xách cặp ra về, lúc ra đến cửa cũng không quên đóng lại.

Trên con đường tối rộng thênh thang, nước đen ngòm, ngút xa tầm mắt. Các sinh viên đang hướng về cổng Tân Hoa, lượng người kéo đến xem cũng không ít. Tiếng chuông của Tháp Trống đột ngột vang lên kinh động đám bồ câu xám đang bay qua khiến lũ chim giật mình, quay cuồng tản ra cả vùng trời tăm tối.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn trời, cố gắng bắt được âm thanh đập cánh của vô số đôi cánh trong khoảng trống giữa những khẩu hiệu vang lên làm rung chuyển cả mặt đất. Chúng bị kéo ra xa và vang vọng, giống như tiếng huýt sáo. Vương Nhất Bác từng miêu tả, đó là âm thanh độc nhất của thành Tứ Cửu.

"Em dẫn anh đi nghe."

Vương Nhất Bác đã nói như vậy. Cậu ấy từng nói sẽ đưa Tiêu Chiến đến bức tường cổ có cây táo màu đỏ đối diện với Tích Thủy Đàm, để nghe tiếng chim bồ câu bay qua mà cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần khi còn nhỏ.

Tiêu Chiến bị sự hỗn loạn của đám đông lôi kéo khiến anh không thể không để ý đến người sinh viên dẫn đầu. Người nọ có thân hình cao lớn và thẳng tắp, cánh tay vung lên mạnh mẽ, vẻ mặt đầy kiên nghị. Ánh mắt bị ngọn lửa chiến tranh và máu tươi thiêu đốt. Bọn họ là những thiếu niên dũng cảm, là niềm hi vọng của thời đại và tương lai sau này.

Họ đã nghe thấy tiếng kêu cứu của tổ quốc và muốn phá bỏ xiềng xích của xã hội cũ, đứng thẳng lên mà ngẩng cao đầu, chống lại sự áp bức và bạo tàn, vượt qua sự xâm lược và nhục nhã để tạo nên một trang sử mới cho Trung Hoa Dân Quốc.

"Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến thật sự ngẩn ngơ. Anh chàng đó quá giống người thanh niên năm xưa. Cả người nở rộ thanh xuân, đầy chính nghĩa. Thủ lĩnh phong trào sinh viên ấy, người tổ chức đấu tranh chống bạo quyền quá giống với học trò của anh, người yêu của anh, Vương Nhất Bác.

Đường phố Bắc Bình đột nhiên biến thành giao lộ xe điện ở Thượng Hải. Tiếng súng bất ngờ xé nát đoàn biểu tình. Giữa tiếng kèn hỗn loạn trộn với tiếng khóc và tiếng la hét, Tiêu Chiến bị đám đông đang điên cuồng bỏ chạy quật ngã. Anh phát hiện một họng súng đen chĩa về phía mình nhưng giây tiếp theo đã thấy tên đó một thân ngã thẳng xuống, để lộ ra một thanh niên đeo súng sau lưng, mặc bộ quần áo Tôn Trung Sơn, sắc mặt bình tĩnh cất giọng gọi anh một tiếng.

"Thầy Tiêu."

Trước khi Tiêu Chiến kịp hoàn hồn đã bị Vương Nhất Bác lôi đi.

Thượng Hải nhiều mưa, không khí lạnh và ẩm rất giống Luân Đôn. Con đường lát đá trong ngõ mọc đầy rêu xanh, Tiêu Chiến đứng không vững, bất ngờ ôm lấy Vương Nhất Bác mà ngã vào con hẻm tối không người.

Người thanh niên bị Tiêu Chiến đè ở dưới đau đớn nghiêng đầu cau mày. Khi nhìn Tiêu Chiến, trên khuôn mặt tuấn tú lại nở ra một nụ cười rất đẹp.

"Thầy Tiêu, hôm qua chúng ta mới gặp nhau, thầy quên rồi sao?"

Làm sao Tiêu Chiến có thể quên, rằng Vương Nhất Bác đã ngồi ở hàng đầu tiên khi anh lần đầu tiên lên lớp. Từ đầu đến cuối, cậu nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt đen sáng ngời không giây phút rời đi. Sự ngưỡng mộ thẳng thắn đó khiến Tiêu Chiến có phần lúng túng. Các âm tiết còn lắp bắp nhưng đối phương đã hợp tác vỗ tay khiến cả lớp đứng dậy và cúi đầu chào anh. Một câu Cảm ơn tiên sinh được nói một cách chính xác và mạnh mẽ.

Màn đêm lộng lẫy ở Thượng Hải bị gió chiều thổi bay. Nơi giao điểm của con lạch Tô Châu và sông Hoàng Phố, trên chiếc cầu Ngoại Bạch Độ, Tiêu Chiến dựa vào lan can và lắng nghe Vương Nhất Bác nói về hoài bão và lý tưởng, nói về quyền thống trị của quốc gia, phân rõ lý lẽ thù trong giặc ngoài, trong ánh mắt đâu đâu cũng tràn đầy nhựa sống.

Và từ đó, họ quen nhau.

Vốn dĩ Vương Nhất Bác đang tựa vào lan can, bất ngờ xoay người khoanh tay giống như Tiêu Chiến rồi cùng nhìn về phía đằng xa. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, trong lòng nóng như lửa đốt. Gương mặt tuấn tú của thiếu niên bị sóng nước bao phủ gợn lên một tầng ánh sáng. Trăng dưới mặt nước, sao trên bầu trời, phồn hoa thành thị cũng không sánh được nửa phần với đôi mắt sáng của Vương Nhất Bác.

Tình yêu đến như một lẽ tự nhiên. Vương Nhất Bác mới ngoài hai mươi tuổi, cũng sẽ rủ Tiêu Chiến đi dạo bên hồ trong ánh hoàng hôn rực rỡ, sẽ làm một tập thơ dày cộm để che má anh mà đánh cắp một nụ hôn. Mỗi ngày cậu ấy sẽ đặt một bó hoa Dành Dành còn đọng sương sớm trên bàn làm việc của Tiêu Chiến và đưa Tiêu Chiến đến một quán hoành thánh ở phía Nam thành phố vào lúc nửa đêm, đưa lên một muỗng canh nóng hổi trong làn khói trắng và cẩn thận thổi trước khi đưa lên miệng anh. Cậu ấy sẽ ôm Tiêu Chiến trên chiếc giường gỗ trong tòa nhà nhỏ và nói về quê hương của cậu. Quê hương Bắc Bình.

Thật ra Tiêu Chiến đã đến Bắc Bình từ rất sớm. Qua lời kể của Vương Nhất Bác, anh dường như đã từng đến Bắc Bình. Anh đã cùng Vương Nhất Bác đến thăm các chùa tháp, xem tạp kĩ, coi lắc dế, nghe hí kịch và cùng nhau ngồi trong quán trà nhấm nháp mứt hồng đông lạnh, cùng nhau leo Vạn Lý Trường Thành và cùng nhau băng qua những cây cầu vượt. Chung quy lại, anh và cậu đã cùng nhau làm rất nhiều việc, trong lòng Bắc Bình.

"Chống chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản!"

Tiếng nói của các sinh viên kéo Tiêu Chiến trở lại Bắc Bình. Bắc Bình cô đơn. Không có sự ô nhiễm của ngành công nghiệp Luân Đôn và không có cơn mưa mù mịt ở Thượng Hải. Đó là Bắc Bình mà Tiêu Chiến không quen sống.

Không có mưa xuân, bụi mù mịt luôn bay lơ lửng trong không khí như một con dao cùn cứa vào cổ họng anh. Bức rèm cửa không thể ngăn được cơn gió lạnh buốt và vô tận. Anh sống trong ngõ sâu phong kiến và lạc hậu, nơi có gái điếm, người kéo xe ngựa, trẻ em và người già. Nhưng lại không có Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác của anh không còn là học sinh nữa. Cậu đã trưởng thành thành một quân nhân xuất sắc và ưu tú. Mấy tháng trước cậu đã ra chiến trường. Giữa tiếng còi inh ỏi, Tiêu Chiến nhoài người ra ngoài cửa xe nhìn hình ảnh người yêu với tuổi đời còn rất trẻ nhưng khuôn mặt đầy kiên nghị dần mờ đi sau làn hơi nước, không còn nhìn rõ nữa.

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, sờ vào túi quần rồi lại bắt đầu bước đi. Anh còn có việc phải làm.

May mắn thay, bưu cục vẫn còn mở cửa. Ngày hôm qua khi Tiêu Chiến đến, nó đã đóng cửa và anh vẫn còn hai lá thư cần gửi.

Một là dành cho người thầy của anh ở Thượng Hải, Đới tiên sinh. Và lá thư còn lại là gửi cho em gái của anh ở Luân Đôn. Nhưng bây giờ chiến tranh đang hoành hành, hầu hết các thư đều không gửi được. Nét chữ của Tiêu Chiến rõ ràng, phóng khoáng nhưng không mất đi sự cương trực. Nét cuối cùng của chữ ký đặc biệt nghiêm trang.

Tiêu Chiến đi ra khỏi bưu cục tầm năm thước, sau đó đột ngột quay lại, chặn lại một lá thư rồi run rẩy mở ra, phía bên dưới rớt ra một bức ảnh.

Tiêu Chiến nhớ ngày chụp bức ảnh này đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác mặc quân phục đến gặp anh. Tiêu Chiến bật cười trước dáng vẻ nghiêm nghị của một người lính. Vương Nhất Bác cũng cười theo rồi cậu ấy nói.

"Chúng mình cùng chụp ảnh đi."

Mặc dù Vương Nhất Bác nói rằng Tiêu Chiến mặc gì cũng đẹp nhưng anh vẫn nhất quyết quay lại tòa nhà nhỏ để thay một bộ vest tinh tế và tươm tất nhất. Sau khi chải lại mái tóc mình với dầu thơm, anh mới sẵn sàng đến tiệm ảnh cùng Vương Nhất Bác.

Hai người họ, một quân một dân, một ngồi một đứng. Tiêu Chiến ăn mặc như một quý ông lịch lãm, ngồi trên một chiếc ghế chạm trổ công phu. Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh, một tay khoác lên lưng anh ở đằng sau. Tư thế của họ nhìn qua vô cùng thân mật.

Sau khi chụp xong, Tiêu Chiến vui vẻ nói lời tạm biệt với ông chủ hiệu ảnh và đi ra ngoài. Hai người họ đối mặt với Thượng Hải thênh thang đầy náo nhiệt. Ánh hoàng hôn buông dần trên vai họ. Ánh đèn của Bách Nhạc Môn còn chưa thắp, buổi dạ tiệc xa hoa trụy lạc của Thượng Hải còn chưa bắt đầu.

Tiêu Chiến muốn khiêu vũ, cũng muốn uống một chút bia Kvass, nhưng anh lại muốn đưa Vương Nhất Bác trở về tòa nhà nhỏ, về căn phòng ẩm thấp có chiếc giường gỗ không quá lớn dành cho hai người.

"Thầy Tiêu, em sẽ ra chiến trường."

Nụ cười của Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại.

Vương Nhất Bác vẫn đưa anh trở lại tòa nhà nhỏ, trở lại căn phòng ngập nước, trở lại chiếc giường gỗ không quá to. Cậu ôm lấy anh. Hai cơ thể dính chặt vào nhau, chân tay gối lên nhau, lưu luyến hôn nhau hết lần này đến lần khác.

Lại là những giọt nước ẩm ướt rỉ ra từ vách tường. Trần nhà được dán giấy có hình lượn sóng màu be và nâu nhạt, bị nước mưa thấm dần càng trở nên ố vàng. Bên dưới bóng đèn đường, cả căn phòng dường như càng bập bềnh như sóng vỗ.

Cảm giác ngột ngạt do cơn cao trào mang lại tiếp tục khuếch tán rơi xuống trái tim của Tiêu Chiến. Anh nặng nề kéo theo Vương Nhất Bác, quấn lấy nhau, hòa tan vào nhau.

Tiêu Chiến không thể ngừng khóc. Âm thanh đó như tiếng của chuỗi hạt bị đứt.

Vương Nhất Bác chỉ có thể ôm lấy Tiêu Chiến, hôn đi hôn lại khóe mắt đối phương, dùng đôi môi mềm lau đi giọt nước mắt mặn chát, để Tiêu Chiến tựa đầu vào lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của mình, lắng nghe nhịp tim đều đặn mạnh mẽ của anh. Một lần lại một lần. Suốt một đêm không ai lên tiếng.

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đến Bắc Bình chờ cậu. Lúc chia tay đưa cho Tiêu Chiến hai tấm ảnh, tấm còn lại bỏ vào túi áo ở ngực, sau đó lấy ra một chiếc túi lông cừu nhỏ, bỏ vào lòng bàn tay của anh.

Tiêu Chiến cấu vào một cái. Nó giống như một nắm đậu.

Vương Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến, thấp giọng cười nói.

"Lên tàu rồi hãy mở ra xem."

"Em phải về Bắc Bình sớm một chút, anh không quen sống một mình."

"Đợi mùa đông Bắc Bình tuyết rơi, em nhất định sẽ trở về, cùng anh ngắm tuyết, được không?"

"Được, anh đợi em."

Tiêu Chiến mở chiếc túi nhung ra khi chuyến tàu bắt đầu lăn bánh và Vương Nhất Bác đã không còn ở trong tầm mắt nữa. Một nắm đậu nhỏ với đầy đủ màu sắc và hình dạng mịn màng nằm yên lặng bên trong.

Hồng đậu sinh nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Thử vật tối tương tư.

Đậu hồng sinh ở miền nam
Đến xuân lại nẩy thêm cành tốt tươi
Mong sao chàng hái cho nhiều
Bao nhiêu đậu ấy bấy nhiêu nặng tình

Những gì Tiêu Chiến từng nói, Vương Nhất Bác đều sẽ nhớ rất rõ.

Tbc.
.
.
.

(*) Bắc Bình: tên gọi Bắc Kinh trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc.

(*) Hồ đồng (胡同-hútòng) là một loại đường phố hẹp hoặc những con hẻm. Tại Bắc Kinh, hồ đồng là những con hẻm hình thành theo dãy tứ hợp viện, những căn nhà truyền thống có sân, được bao quanh 4 mặt bởi các nhà khác. Nhiều khu dân cư hình thành bằng cách nối liền một tứ hợp viện này với một tứ hợp viện khác để lập nên một Hồ đồng, và tiếp tục nối liền Hồ đồng này với Hồ đồng khác.

(*) Óc đậu (豆腐脑):

(*) Cầu Ngoại Bạch Độ (外白渡桥), trong tiếng Anh được gọi là The Garden Bridge, là một trong những biểu tượng của Thượng Hải.

(*) Bách nhạc môn (百乐门): trung tâm giải trí tổng hợp của Thượng Hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com