Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Chết tiệt!"

Đông đến không còn chỗ ngồi.

Thịnh Dương ôm chồng bản vẽ nghiêng người đi qua lối nhỏ của quán cà phê quen. Hôm nay anh phải làm cho xong bản thiết kế, nếu không thì KPI tháng này sẽ bị đánh dấu D. Phác thảo đã xong, cần thực hiện thêm một vài chi tiết nữa.

Vừa lách qua lối rẽ, Thịnh Dương lập tức cảm nhận đầu gối mình nóng ướt, chất lỏng nhanh chóng thấm qua lớp vải, tưới lên chân anh bỏng rát. Xấp bài trên tay loạt xoạt rơi xuống, cùng với đó là tiếng rơi vỡ.

"Chết tiệt!"

Anh lại chửi thề lần thứ hai.

Thịnh Dương ngồi thụp xuống, giữa lối đi nhỏ hẹp bắt đầu thu dọn. Phía bên kia có một người cũng rời khỏi ghế, đang nhặt mấy bản vẽ của anh lên.

Thịnh Dương đầu vẫn giữ tư thế cúi thấp, nhặt nốt tờ phác thảo, nói xin lỗi.
Đáp lại là một màn yên lặng.

"Xin lỗi. Tôi đang vội, mấy lời lúc nãy không phải nói ..."

Thịnh Dương ngước lên, chạm phải một khuôn mặt đẹp trai vô cùng, lời nói của anh bị ánh mắt dịu dàng sâu thẳm kia chặn lại trong cổ họng, tiếng cuối cùng thốt ra vô cùng lạc quẻ.

" ... cậu."

Người kia gật đầu, thấy anh nhìn mình chăm chăm thì gật đầu thêm một lần nữa, lại hướng Thịnh Dương mỉm cười.

Nụ cười tinh khôi, ấm áp như nắng thu, làm trái tim anh đột nhiên hẫng một nhịp, sau đó đập rộn rã tưng bừng. Anh như bị thôi miên, vỡ òa trong cảm giác choáng ngợp, không để ý phục vụ đang dùng chổi và ky dọn mảnh vỡ dưới sàn.

Mãi một lúc sau Thịnh Dương mới trấn tĩnh lại, lắp bắp tìm cách làm quen.

"Anh ... làm đổ nước của em rồi. Anh có thể ... ngồi cùng được không?"

Người kia không nói gì, mắt mở lớn ngạc nhiên, chắc tại thấy hai câu không ăn nhập nội dung của anh. Cậu xua xua tay, nghĩ gì đó xong rồi lại khe khẽ gật đầu. Đôi môi còn mỉm cười một cái rất nhẹ.

Thịnh Dương có chút ngơ ngác. Xua tay rồi gật đầu là thế nào? Rốt cuộc thì cậu ấy có đồng ý cho mình ngồi đây hay không?

Hình như phát hiện bản thân có hơi mâu thuẫn, người kia lấy điện thoại ra ghi mấy chữ, chìa cho Thịnh Dương xem.

"Anh ngồi đi. Không sao, cà phê em uống cũng sắp xong rồi."

Cậu ấy... không nói được? Thịnh Dương nhìn dòng chữ, một suy đoán bật ra trong đầu.

Quán cà phê Coco này nằm gần trường Kiến trúc, xây dựng theo lối Rustic, sàn thấp hơn mặt đường. Lối vào nhỏ và phải bước xuống vài bậc tam cấp bằng đá hộc mới chạm cửa, tường gạch trần ở mặt tiền bị đám thường xanh men theo lớp vữa ăn lan, bao quanh hai cửa sổ thấp trổ nhìn ra đường.

Toàn bộ bàn ghế trong quán đều là gỗ mộc, chỉ vừa đủ đặt hai cốc cà phê và bốn cái ghế gỗ thấp. Nhưng nếu đi men qua hết quầy pha chế sẽ phát hiện có một cái cửa sau. Đẩy cái cửa này sẽ thấy một khoảng sân nhỏ dưới một cây khế chua. Miếng đất nằm ở phần hông như cái khuỷnh tay chìa ra, nhìn lên một khoảng trời xanh ngắt bao quanh bởi các bức tường kế cận. Khoảng sân chỉ đặt vừa một cái bàn, chỗ Thịnh Dương thường ngồi bây giờ bị chiếm bởi cậu thanh niên đẹp trai nhưng không nói được kia.

Thịnh Dương gãi đầu, nói cảm ơn. Anh loay hoay ngồi xuống, xếp gọn lại mớ phác thảo đặt trên đùi. Người phục vụ dọn xong chỗ đổ vỡ đã quay lại, thấp giọng hỏi anh vẫn uống như mọi khi, đúng không?

"Như mọi khi. À, thêm một ly cho cậu đây nữa." Thịnh Dương quay lại phía thanh niên đẹp trai, cười một cái.

Cậu ta vội xua xua tay, lắc đầu.

À thì ra chỉ không nói được, nhưng vẫn có thể nghe và hiểu.

Chắc không muốn quấy rầy nên trước khi người phục vụ quay lại, thanh niên đẹp trai kia đã đứng lên và rời đi. Mùi hương nước hoa Wood Sage & Sea Salt tươi mát mang phong vị biển trộn với mùi thảo mộc theo bước chân của cậu len vào khứu giác Thịnh Dương. Thật dễ chịu.

Thịnh Dương có chút tiếc nuối, giá như cậu ấy ngồi lâu hơn một tí, có khi anh đã kịp lén vẽ một bức phác họa. Vẻ bẽn lẽn lúc cậu ấy nhoẻn cười, trông thật quyến rũ.

***

"Tới đây."

Trần Thước đặt thùng BoBo vị đào lên kệ chứa, cởi găng tay, chân ba bước gộp thành hai qua lối cửa đi ra phía cửa hàng. Giọng của cậu khàn khàn vì amidan mới cắt làm cổ họng hơi đau. Lúc mẹ biết cậu cắt amidan còn giở chứng đi uống cà phê, suýt thì đập cho cậu một trận.

Ba cô gái đang đứng ở tủ mát chứa nước ngọt có ga, khúc khích trêu nhau. Một cô ý chừng bị thúc giục nhìn cậu cười thẹn thùng, tay chỉ về dãy kệ sau lưng Trần Thước. Cô bị hai cô bạn đi cùng ẩy lưng, nét cười càng lúc càng hiện rõ, chân cũng không tự nguyện bước tới trước hai bước.

Trần Thước ngoái lại phía sau, mấy chai BoBo vị dứa mới nhập về, cậu vừa xếp lên quầy.

"Cái này à?" Cậu nhướng mày.

Ngón trỏ nho nhỏ xinh xinh của cô gái vẫn chĩa về phía Trần Thước, cô hơi lắc đầu, gò má đã đỏ đến lợi hại theo giọng cười càng lúc càng to của hai cô bạn.

Trần Thước nghiêng đầu qua một chút, lấy xuống chai BoBo vị dừa, hắng giọng, "Cái này?"

Cô gái gật gật đầu, giơ lên bốn ngón tay. Cậu thấy thế bèn nhanh nhẹn scan mã vạch rồi bỏ bốn chai BoBo vào túi tiện lợi. Máy in bill chạy lạch xạch, nhả ra một mẩu giấy nhiệt nhỏ.

Cô gái quét mã QR của cửa hàng, theo giá tiền trên bill mà nhập trả. Trần Thước đưa túi cho khách, những ngón tay dài mảnh khảnh vô tình chạm phải tay cô gái. Cậu cúi đầu nói cảm ơn, không để ý con gái nhà người ta không những gò má mà hai tai cũng đỏ ửng lên rồi.

Tiếng ríu rít của các cô gái mỗi lúc mỗi xa.

"Không xin wechat?" "Chỉ cần mở mã vạch xin quét một cái là được, anh ấy cũng đâu có khó chịu, cậu làm sao thế?" "Có cần lần sau tớ xin hộ không." "Ơ hay, không trả lời còn huých tớ?"

Tiệm tạp hóa nhỏ này có tên là BoBo sinh khí. Đọc đồng âm thì có thể hiểu nhầm là BoBo tức giận, nhưng ý trên mặt chữ chỉ là BoBo sủi bọt mà thôi. Nhà Trần Thước là gia đình đơn thân, mẹ cậu lúc dựng lên cái tiệm này vì để được nhãn hàng khuyến mãi tủ kệ nên quyết định lấy tên như vậy. Tiệm tạp hóa thôi mà, cũng đâu phải công ty lớn lao gì mà nghĩ ngợi cho nhiều. Đồ hàng bán trong tiệm cũng không quá đa dạng. Chủ yếu là thức nhắm đóng hộp, vài nhãn hiệu mì ăn liền, một ít gia vị cơ bản, khoai tây chiên và đủ các loại đồ uống.

Tiệm tạp hóa BoBo sinh khí nằm trong một khu cư xá nhỏ, đối diện là dãy nhà chuyên cho thuê trọ. Dãy nhà có hai lốc bảy tầng, khá cũ. Mỗi tầng có bốn căn hộ, đi chung một thang bộ và một thang máy.

Các căn hộ ở đây đều xây tương tự nhau, đại khái có một hoặc hai phòng ngủ, phòng khách, một cái nhà vệ sinh. Bếp là một cái kệ hình chữ I, có cái bồn rửa một hộc đặt sát một cái bếp từ nhỏ xíu. Điều duy nhất thu hút khách thuê có lẽ là ban công từ phòng khách có thể nhìn ra toàn bộ khu dân cư phía trước, không gian khá thoáng đãng và có tầm nhìn.

Dân cư trong khu cư xá và dãy nhà cho thuê là khách hàng chủ yếu của Tiệm tạp hóa. Mẹ Trần Thước thuộc lòng tính nết từng người, tính bà lại lởi xởi dễ gần nên khách không quen cũng dần thành quen. Chỉ là dạo này bệnh thấp khớp của bà bị tái phát, không tiện đi lại nhiều.

Hai mẹ con sống ở ngay phía sau Tiệm. Cửa nhỏ nối với một hành lang, hai bên toàn những kệ là kệ, chất đầy hàng dự trữ. Căn buồng của Mẹ Trần nằm cuối hành lang. Cạnh cửa có một cầu thang sắt xoắn ốc dẫn lên mái. Căn gác áp mái này là chỗ ngủ của Trần Thước, nó nằm ngay phía trên Tiệm, khu vực mái còn lại rộng khoảng mười mét vuông được coi như một cái sân nhỏ. Là nơi Trần Thước duỗi chân, hằng đêm ngửa cổ ngắm sao trời hoặc luyện tập mấy động tác ke đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com